Chương 2

2.

Tạ Hàn Minh đột ngột xuất hiện, cũng đột ngột biến mất.

Kể từ lần gặp mặt đầu tiên, tính đến nay đã gần ba tuần, điện thoại cũng chẳng thấy liên lạc gì thêm. Tôi có chút tò mò, nhưng chung sống với nhau gần hai mươi năm, nếu cứ mãi bận tâm về nhà họ Tạ thì cuối cùng, người chẳng thể dứt ra được sẽ là tôi.

Không biết Mộ Dật Phong nguyên tác đã nghĩ gì mà có thể dứt khoát bỏ đi như vậy. Theo lời kể từ hệ thống, hành động ấy tuyệt tình tới mức nếu nói cậu ấy bị người khác chiếm lấy thân xác thì tôi còn dễ tin hơn. Tất nhiên hệ thống phủ nhận ý nghĩ của tôi, nó chỉ nói với tôi rằng "Mỗi nhân vật một tính cách", rằng tôi không thể hiểu được toàn bộ nhân vật chỉ qua vài dòng chữ miêu tả.

Tôi hiểu điều ấy sâu sắc, vì những gì thế giới này đối xử với tôi trong suốt hai mươi năm, vì những tình cảm mà tôi nhận được, nếu nói tất cả chỉ là sự thúc ép từ hệ thống, vì những tình tiết thúc đẩy cốt truyện thì thật phi lý.

Tóm lại, tôi chỉ cần diễn đúng những gì Mộ Dật Phong đã làm, về lí do đằng sau, đoán già đoán non cũng không ra được kết quả chính xác, tôi chẳng việc gì phải suy đoán cho mệt người.

- Đây, em có thể đọc thêm các thông tin trong phiếu này.

Thời gian đi làm và đi học đủ khiến tôi quay cuồng đến chóng mặt, nhưng nếu không tích cực tham gia những hoạt động của trường để chạy KPI tích điểm, vé nhận học bổng của tôi, kèm theo khoản tiền hỗ trợ sẽ không cánh mà bay, dĩ nhiên, gánh nặng học phí cũng sẽ đè nén lên đôi vai này. Tôi thở dài thườn thượt, miệng rặn ra nụ cười đã sớm cứng đơ, vui vẻ đưa phiếu giới thiệu tới những em học sinh đang lơ ngơ ở cổng vào.

Mấy ngày hội tuyển sinh đặc biệt đông người, cổng trường hoàn toàn mở tự do, học sinh và người thân có thể tới thăm quan và tìm hiểu các ngành nghề mà trường đào tạo.

Nhân lực cực kì thiếu hụt, mà mọi người đều tất bật, sẽ chẳng có điều gì xui xẻo, hoặc ai đó đến gây sự với tôi.

- Anh?

Nụ cười trên môi tắt ngúm, giọng điệu quen thuộc, không cần nhìn mặt tôi cũng biết là ai.

- Gì đây, Dật Phong? Sao cậu không nói với tôi cậu có em trai?

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Giang Trì đã hào hứng kéo người tôi qua, thủ thỉ. Phải nói, Giang Trì là bạn thân của tôi, mấy hoạt động có lợi như hôm nay đều nhờ cậu ấy đăng kí hộ. Một người đến thời gian ngủ còn khiêm tốn như tôi, khi biết việc thì đã quá hạn đăng kí mất rồi.

- Không phải em trai.

Tôi đẩy tay Giang Trì, ngẩng đầu, đối mặt với Tạ Hàn Minh. Không biết có phải do tưởng tượng hay không, nhưng mặt Tạ Hàn Minh nhăn nhó lại trong giây lát.

- Sao em lại ở đây?

- Em sẽ thi đại học trong nước.

Vẫn luôn trả lời đúng trọng tâm như trước. Nhưng đối với câu trả lời này, tôi vô cùng ngạc nhiên.

- Thế còn việc du học trước đó của em thì sao?

Trong nguyên tác, Tạ Hàn Minh tốt nghiệp đại học ở nước ngoài, sau đó mới trở về nước. Việc em ấy xuất hiện ngay sau khi tôi bại lộ thân phận vốn đã vô cùng kì cục, nay lại đòi học đại học trong nước ư? Chẳng lẽ là lỗi từ hệ thống.

- Em muốn về đây học, thủ tục cũng làm xong cả rồi. Tình hình hiện tại có hơi phức tạp nên cha mẹ cũng chấp thuận ngay.

Nếu nói là phức tạp thì tôi đây cũng biết lí do là gì, con trai nuôi nấng bấy lâu không phải con ruột, đứa con ruột vẫn chưa được tìm thấy, dĩ nhiên Tạ Hàn Minh phải gánh vác trọng trách cao cả cho tới khi Tạ Lâm Du trở về. Tiến độ chấp thuận cũng nhanh quá đi, mới vài tuần đã hoàn thành thủ tục đưa em ấy về lại nước rồi.

Mà thôi, chuyện nhà họ, tôi không dám bàn luận thêm. Nơi này cũng không thích hợp để nói những chuyện riêng tư như vậy. Tôi lặp lại lời giới thiệu như một cái máy, rồi đẩy Tạ Hàn Minh về các gian hàng khác.


3.

Thủ tục nhập học xong xuôi, Tạ Hàn Minh xem ra rảnh rỗi hơn rất nhiều. Tôi lên năm ba, nghĩa là Tạ Hàn Minh cũng bước vào lớp mười hai, vào khoảng thời gian tôi tự thấy là mệt mỏi nhất.

Năm ba với đủ thứ kiến thức chuyên ngành dồn dập. Dù mới đầu kì, tôi đã quay cuồng với bài vở và các buổi thuyết trình nối tiếp. Để giữ chắc học bổng trong tầm tay, lịch làm thêm của tôi bị cắt giảm tới mức tối thiểu. Nếu không đi làm thì không có tiền chi tiêu, còn nếu mất học bổng thì khoản nợ mang tên học phí sẽ treo trên đầu khiến tôi ngày đêm mất ngủ.

Dù cách nào cũng khiến tôi đau đầu.

- Anh đi ăn không? Em mời.

Tạ Hàn Minh bám riết lấy tôi trung bình cứ hai đến ba tiếng một ngày, chẳng hiểu em ấy có học hành cẩn thận không.

- Này, em đừng cậy gia thế của em mà chạy điểm đấy nhé.

Tôi nghiêm túc nhắc nhở, đáp lại tôi chỉ là một cái tặc lưỡi đầy chán chường.

- Anh nghĩ em như nào thế?

Không phải tôi nghi ngờ năng lực của Tạ Hàn Minh, chỉ là tôi của vài năm trước từng học đến mức phát bệnh. Giờ thấy nhóc này buông thả quá, tôi không lo không được. Có lẽ chăm nom thằng nhóc từ bé nên tôi cũng mặc định phải có nghĩa vụ giáo dưỡng cậu nhóc này.

Tạ Hàn Minh lười biếng cắn chiếc ống hút trong miệng, nói một hồi cũng không thuyết phục được tôi, quyết định im lặng.

Tôi không tiếp chuyện thêm. Ngoài những lúc Tạ Hàn Minh chủ động tìm đến, thực chất tôi không còn gì để trao đổi với người nhà họ Tạ. Những bữa ăn thân tình với Tạ Hàn Minh, tôi đều từ chối, chủ yếu vì vướng lịch làm thêm, một phần nhỏ là vì tôi e sợ kế hoạch của Tạ Hàn Minh, ai biết em ấy có lén lút sắp xếp buổi gặp gỡ cha mẹ Tạ hay không, vì từ ánh mắt của em ấy, tôi biết em ấy vẫn muốn hàn gắn tôi với gia đình.

Tôi từng thử hỏi hệ thống, "Sẽ ra sao nếu tôi quay về nhà họ Tạ?"

Hệ thống bình thản đáp lại: [Vậy thế giới sẽ coi cậu là một mẫu nam phản diện điển hình, tranh giành vị trí của nhân vật chính, sau đó chết không toàn thây.]

Để bảo toàn được tính mạng, dù có phật lòng Tạ Hàn Minh thì tôi cũng phải làm. Dù nguyên tác em ấy đối xử với tôi rất tốt, nhưng tôi vẫn có thể tự sống cuộc đời của mình mà không cần phiền hà tới em ấy, nên tôi sẽ hạn chế tiếp xúc tối đa.

Như thể đọc được suy nghĩ của tôi, sau khi bám víu lấy tôi suốt hai tháng đầu năm học, Tạ Hàn Minh lại lần nữa bốc hơi khỏi cuộc đời tôi.

Lần nữa gặp lại, Tạ Hàn Minh mang trên mình dáng vẻ lười nhác, chán chường tựa lưng vào đệm ghế, xung quanh là những tiếng hò reo chúc mừng không ngớt. Vẻ mặt lạnh lùng như một vị sếp đang sát phạt nhân viên, đăm chiêu nhìn vào tôi, một nhân viên phục vụ phòng.

- Tôi chọn người này.

Giọng nói lạnh lẽo, ngón tay rơi xuống tôi.

Chủ quán vì muốn lấy lòng vị Tạ tổng tương lai mà đồng ý ngay lập tức, ném tôi - một nhân viên hỗ trợ tạm thời, vào một căn phòng toàn những cậu ấm cô chiêu, không cho tôi một giây phản ứng.

- Anh.

Tạ Hàn Minh nghiêng đầu, trầm giọng gọi vào tai tôi một tiếng.

Tổ tông nhà tôi ơi, tôi là anh của cậu đấy!

Mà cũng không đúng, không phải là anh.

Nhưng mà vẫn không được!

Tôi nhéo lấy bàn tay đang đặt trên đùi tôi, miệng tươi cười nhưng cố gằn lên từng chữ.

- Từ khi nào em có cái sở thích này thế hả?

Tạ Hàn Minh nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêng nghiêng đầu.

- Em cũng không biết, có lẽ là từ mười phút trước.

Vừa hay là lúc tôi bước vào phòng này.

Được lắm, cái tên nhóc con này xa tôi có một năm mà trở thành người như thế này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip