Chương 3
4.
Ngày công bố điểm thi vào đại học, bọn trẻ hào hứng kéo nhau thử trò người lớn. Quán bar vắng khách vốn chỉ đông dần về đêm đột nhiên tấp nập kẻ vào người ra.
Em gái đồng nghiệp nghỉ vì phát sốt, nhân viên tăng thêm vài tiếng giờ làm, một người chỉ đơn thuần lau dọn hành lang như tôi cũng được lên chức tạm thời.
Mặc trên mình bộ đồng phục, chỉn chu với chiếc áo sơ mi trắng đóng thùng và chiếc ghi lê đen ôm sát cơ thể, mấy nhân viên lắm chuyện, dù đang bận rộn cũng phải đứng lại trầm trồ:
- Này Mộ Dật Phong, em giấu kĩ quá rồi đấy. Nhan sắc cỡ này mà chỉ đi lau dọn hành lang?
- Thằng nhóc này mà ra trận thì không phải chỗ chúng ta sẽ bội thu à?
Tôi không xem những lời họ nói là đùa cợt hay nói quá, gương mặt thanh thoát, dáng người lại cao ráo, dù khoảng thời gian vất vả đã bào mòn thể chất, nhưng đường nét cơ thể này lại chẳng thể chê vào đâu được.
Mái tóc vuốt keo cố định sang một bên, để lộ vầng trán rộng. Vẻ ngoài tươm tất này vốn dĩ là điều mà tôi sẽ luôn nhìn thấy, nếu tôi còn là con ruột nhà họ Tạ. Dĩ nhiên, dáng vẻ ương ngạnh hay khí chất khó giấu của một đại thiếu gia không còn, có vẻ vì tôi chỉ là một tên giả dạng, nên khí chất tôi toả ra mềm mại và gần gũi hơn nhiều.
Đặt lên bàn cân với một thiếu gia hàng thật giá thật sẽ rõ, ngay từ lúc bắt gặp dáng vẻ chán chường của Tạ Hàn Minh, loại khí tức sắc bén từ em ấy, hay cả sự nổi bật đến loá mắt trong đám đông cũng thật dễ dàng nhìn ra.
Rượu đã đặt xuống bàn, và tôi đưa tay nắm lấy những lon bia rỗng, đặt lần lượt lên khay. Trong suốt quá trình ấy, Tạ Hàn Minh chẳng nói lấy một câu, chỉ im lặng dõi theo từng cái vươn tay cứng ngắc.
Có chút men say, mấy đứa nhóc cao hứng.
- Anh Tạ, anh có muốn thử thêm chút mỹ vị không?
Tôi hơi ngừng lại, động tác trở nên chậm chạp vì tò mò. Chỉ vài phút sau, một loạt mỹ nhân cao ráo bước vào, dàn hàng ngang trước mặt bọn họ. Tôi nhìn lũ trẻ hào hứng mà ngán ngẩm.
Tụi nhỏ cũng chơi lớn thật đấy.
À không, không phải ai cũng hào hứng.
Những cặp mắt xinh đẹp đều dõi về một hướng, còn người nào đó vẫn không ngừng dán mắt vào tôi, khiến một kẻ lẽ ra phải rời đi từ mấy phút trước, giờ cứng ngắc ở góc phòng, không thể len khỏi đám đông này.
Bên tay mỗi thiếu niên là một nữ phục vụ được trang điểm kĩ càng. Vị quản lí liên tục lấp đầy dãy người trống bằng những nhân viên mới, chờ đợi Tạ Hàn Minh đưa ra lựa chọn.
- Sao thế, không có người hợp ý anh Tạ à?
Tạ Hàn Minh cụp mắt, chậm rãi trả lời từng chữ.
- Có chứ.
Vị quản lí vui mừng ra mặt, giới thiệu một loạt những gương mặt mới tiến vào.
Nhưng khác với suy nghĩ của ông ấy, Tạ Hàn Minh chỉ tay vào góc, cụ thể hơn là vào người vốn dĩ đã ở đây từ đầu.
- Tôi chọn người này.
- Xin lỗi, tôi...
Tôi vốn định từ chối, đây không phải việc tôi làm, dĩ nhiên tôi có đủ lí do để thoái thác, nhưng vị quản lí nhanh miệng đã nhanh chóng đồng ý với quyết định của em ấy.
Ngoài ánh nhìn ngạc nhiên thì tôi không thể dành cho người đó bất cứ sự phản đối nào khác. Dòng người lần lượt bước ra ngoài, chỉ còn đám cậu ấm và tiếng nhạc quẩn quanh trong căn phòng bịt kín.
- Sao em lại ở đây?
- Còn anh, sao anh lại ở đây?
Tôi biết Tạ Hàn Minh sẽ không nhún nhường tôi chỉ vì tôi từng là anh của em ấy. Tạ Hàn Minh cố chấp, và chắc chắn sẽ không trả lời tôi nếu tôi không đưa ra câu trả lời trước.
- Anh làm thêm.
Tạ Hàn Minh nhăn mày.
- Còn em thì ăn mừng đỗ đại học.
Tôi cũng đoán lí do là vậy, đánh mắt sang chai rượu vang mới được cầm vào, trong tiếng nhạc náo động, tôi ghé vào tai Tạ Hàn Minh.
- Vậy thì để anh chúc mừng em.
Nhìn những người bên cạnh thuần thục rót rượu, tôi nhanh chóng học theo, không rớt ra ngoài đã là thành tựu lớn. Dù sao Tạ Hàn Minh đã chọn tôi làm người phục vụ, để nhận được tiền lương, tôi cũng nên làm tròn trọng trách của mình.
Đưa một ly rượu đặc sánh về phía trước, chúng tôi cạn ly.
Tôi chưa từng thấy Tạ Hàn Minh uống đồ có cồn, nhưng tôi cá là em ấy không thuộc dạng dễ say. Tất nhiên, việc say sau hai ly rượu vang là không thể, vậy mà bàn tay em ấy lại đang vô cớ đặt trên đùi tôi.
- Anh.
Mùi rượu vang quyện trong hơi thở, phả lên cổ tôi nóng rực.
Đầu não tôi phát cảnh báo. Chẳng lẽ thằng nhóc này say thật?
- Từ khi nào mà em có cái sở thích này thế hả?
Tôi nhéo tay, nhằm khiến Tạ Hàn Minh tỉnh táo lại vài phần.
Thằng nhóc này vậy mà lại không biết, gục đầu lên vai tôi, mặt nghiêng nghiêng, đối diện với ánh nhìn chăm chú của tôi, miệng khẽ cười.
- Có lẽ là từ mười phút trước.
Đến lúc này tôi đã tin Tạ Hàn Minh say thật. Giữa đám đông cuồng nhiệt, tôi đứng dậy, kéo tay Tạ Hàn Minh.
- Đi, anh đưa em về nhà.
Tạ Hàn Minh vậy mà đứng lên thật, lẽo đẽo theo tôi như một chú cún to xác trong ánh mắt của toàn bộ người tại căn phòng đó.
Bỏ ngoài tai những ánh nhìn và lời xì xào từ người lạ, tôi thở ra một hơi ngay khi bước ra khỏi quán bar. Quay đầu lại nhìn Tạ Hàn Minh ở phía sau, tôi mở lời.
- Anh đặt xe cho em.
Tạ Hàn Minh vươn tay nắm lấy tay tôi, ngăn tôi bấm vào ứng dụng đặt xe.
- Anh đi dạo với em một lát được không?
Tôi còn công việc, tôi không thể bỏ dở để chiều theo yêu cầu của em ấy.
- Em sẽ nói với ông chủ của anh.
Tạ Hàn Minh mượn điện thoại tôi, bấm nút gọi cho người quản lí được lưu sẵn trong danh bạ, giọng nói cứng rắn không hề giống một người đang say. Chưa đầy hai phút nói chuyện, tôi được về nghỉ sớm, tất nhiên lương ca tối vẫn về tay tôi toàn vẹn.
Chẳng còn cách nào, đành chiều theo ý Tạ Hàn Minh. Chúng tôi bước song song, im lặng bước trên con đường lát gạch xám.
- Biết anh làm việc ở đó thì đừng có tới.
Tôi mở lời, vẫn cứ chậm rãi tiến về phía trước, không để ý Tạ Hàn Minh đã đứng lại.
- Sao tự dưng anh lại nói vậy?
Tiếng nói từ đằng xa khiến tôi nhận biết được khoảng cách của cả hai. Tôi dừng chân, quay đầu lại, ngẫm nghĩ một chút rồi nói.
- Anh nghĩ em sẽ tiếp tục tìm đến anh.
Ngoại hình và gia thế của Tạ Hàn Minh quá đỗi nổi bật, dù em ấy còn chưa thực sự trưởng thành, ánh nhìn của mọi người đều vô thức hướng về em ấy. Tôi không cần và cũng không muốn hưởng thứ ánh sáng phức tạp và chói loá ấy. Dĩ nhiên, những điều Tạ Hàn Minh nhận được là xứng đáng, với em ấy, không phải với tôi.
Việc tham lam một danh phận, hay thu hút những sự chú ý không cần thiết, suy cho cùng sẽ chỉ cản trở tôi trong quá trình biến mất mà hệ thống đưa ra.
- Em không thể tìm anh?
Giọng nói say mèm, có chút tủi thân cùng sự nghẹn ngào khó nói. Chất giọng run run cào lên trái tim tôi từng chút.
Tôi không ghét nhà họ Tạ, cũng không ghét Tạ Hàn Minh. Nhưng cái cốt truyện này buộc tôi phải trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn với họ, với những người tôi coi là gia đình trong suốt hai mươi năm.
Tôi chần chừ, từng con chữ lạnh lùng thoát ra khỏi miệng.
- Anh đâu còn liên đới gì tới nhà họ Tạ.
Tạ Hàn Minh mím môi, dường như không thể thuyết phục được tôi nữa. Em ấy lảo đảo, mò lấy chiếc điện thoại trong túi quần.
- Em sẽ tự đặt xe về. Anh về nghỉ đi.
Tôi không nỡ để người say đi một mình, liền kéo em ấy ra băng ghế dài trong công viên gần đó, ngồi xuống rồi mới đặt xe. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong vỏn vẹn mười phút, chúng tôi không nói gì thêm với nhau.
Khi chiếc xe tiến lại gần, tôi dìu Tạ Hàn Minh lên xe. Chui đầu vào trong, tôi dặn tài xế đưa em ấy về đúng địa chỉ nhà, ngẫm nghĩ một hồi, dặn dò thêm.
- Chuyện hôm nay, anh mong em không kể với cha mẹ em.
Lo sợ Tạ Hàn Minh sẽ từ chối, tôi vội vàng bổ sung.
- Anh không muốn họ lo lắng cho anh.
- Điều kiện?
- Gì?
- Nếu anh cho phép em tới gặp anh thì em sẽ không kể, chỉ mình em cũng được.
Ánh mắt Tạ Hàn Minh điềm tĩnh vô cùng, như thể em ấy đang hoàn toàn tỉnh táo.
Điều kiện này cũng không hẳn là quá bất lợi, chỉ cần tránh nhân vật chính là được rồi, không phải sao? Cũng đâu thể vì tránh né Tạ Lâm Du mà bắt tôi phải cắt đứt toàn bộ vòng tròn quan hệ chứ.
Đối diện với một tên say đứng còn chẳng vững vài phút trước, tôi gật đầu.
Chỉ là một người nhà họ Tạ thôi mà, tôi đâu thể lấn sâu được hơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip