Giới thiệu
Tên truyện: Em trai không để tôi đóng vai người qua đường
Nhân vật chính: Ice (Tạ Hàn Minh), Cyclone (Mộ Dật Phong)
***
Tôi là một nhân vật phụ chẳng đáng nhắc đến. Nói đúng hơn, trong nửa phần đầu câu chuyện, vai trò của tôi cũng chẳng đến nỗi nào. Là đại thiếu gia nhà họ Tạ, tri thức lẫn quyền lực chẳng thua kém ai, cho tới năm hai mươi tuổi, tôi phát hiện mình chỉ là tu hú chiếm tổ. Và sự tồn tại của tôi cũng chẳng được nhắc đến trong phần sau của câu chuyện.
- Tại sao lại có một nhân vật nhàm chán thế này?
[Xin lỗi chủ nhân, vì chẳng ai muốn nhận một vai diễn như vậy cả.]
Giọng hệ thống rè rè vang lên trong đầu tôi.
Sơ lược về nhân vật rất đơn giản. Mộ Dật Phong, hai mươi tuổi, sinh viên năm ba đại học, sau khi biết mình không có máu mủ với nhà họ Tạ, cậu liền dọn ra ở riêng, không một chút liên đới đến gia đình cũ. Có lẽ bởi vậy mà sự tồn tại của Mộ Dật Phong chẳng được tác giả đề cập thêm.
Một vài chi tiết nhỏ được đề cập qua loa là việc cậu em trai Tạ Hàn Minh vẫn còn giữ liên lạc với người anh trai đã từng lớn lên với cậu. Không chỉ giữ liên lạc, mà còn chu cấp tiền đều đặn.
Mới đầu Mộ Dật Phong còn nghĩ khoản tiền đó là nhà họ Tạ giúp cậu chi trả sinh hoạt phí. Mãi tới sau này mới biết được đó là khoản tiền do một mình Tạ Hàn Minh giúp đỡ.
Dù gì tôi cũng sẽ sớm biến mất khỏi thế giới này, nên cứ yên lặng đóng vai người con ngoan, người anh trai tốt, sau này dù bị đuổi đi thì ít nhất nhờ có Tạ Hàn Minh mà cuộc sống cũng không quá khó khăn. Những năm ở trong thế giới này, tôi luôn lấy đó là kim chỉ nam, và luôn cố gắng đối xử với Tạ Hàn Minh thật tốt.
Đáng lẽ tôi phải rời khỏi đây từ ba năm trước. Chẳng hiểu có sợi dây định mệnh nào trói buộc, số mệnh vốn dĩ sẽ không gặp gỡ bất cứ ai trong nhà họ Tạ (ngoài Tạ Hàn Minh) đột nhiên xoay bánh. Người nhà họ Tạ, đặc biệt nhân vật chính trong câu chuyện này, người anh trai ruột của Tạ Hàn Minh, Tạ Lâm Du liên tục xuất hiện trong cuộc sống của tôi.
Cứ thế, tôi đánh mất sự mờ nhạt vốn có của một nhân vật qua đường.
Và tất cả điều này xảy ra là vì Tạ Hàn Minh.
Vào năm thứ năm sau khi tôi dọn ra ở riêng vì lộ thân phận, hệ thống chán nản khi theo một cốt truyện quá đời thường, không có gì bất ngờ từ tôi, nó bỏ tôi lại với một món quà năm mới.
Một loạt khung bình luận trôi nổi trước mặt, tôi căng mắt đọc từng dòng.
[Cuối cùng lại phải sử dụng đến chiêu này. Tạ Hàn Minh biết người ấy không từ chối được nên tận dụng quá ha?]
[Thế nào là không từ chối được? Lầu trên theo dõi cho kĩ, thằng nhỏ suýt bị từ chối mà tỏ vẻ đáng thương luôn kìa.]
[Mộ Dật Phong tin người quá rồi, Tạ Hàn Minh mới co ro một lúc đã rủ vào chăn ngủ chung. Theo đúng tiến trình như vậy thì sớm muộn cũng bị ăn bằng sạch.]
Khi tôi đang ngơ ngác tải chỗ thông tin vừa đọc được vào đầu, bàn tay Tạ Hàn Minh dưới eo tôi siết chặt, giọng nói lúc say có chút trầm khàn.
- Anh nằm xuống đi chứ, em lạnh lắm.
Khung bình luận một lần nữa bùng nổ.
[Aaa, Tạ Hàn Minh tấn công rồi.]
[Eo nhỏ quá, tôi cũng muốn ôm!!!]
???
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip