No name - 4

Tuổi thơ của tôi không chỉ dừng lại ở đó. Ngày ngày, tôi cùng với Thunderstorm đi chơi với nhau nhiều đến mức mà không thể không ở cạnh nhau trong vòng 10s. Cậu ta và tôi quấn quýt như chó với mèo vậy. Nhưng là một con chó đẹp trai và một con mèo ngu. Nào là đi đốt rừng bắt gà, đi bắt cua nướng lên ăn, đi ăn cướp, đi tán gái,.... Chúng tôi đều làm đủ cả. Nhưng tôi không chắc chắn về cụm từ " chúng tôi" đó lắm. Vì đa số chỉ mình tôi bị ăn đập còn cậu ta thì không. Có lẽ cũng đúng vì toàn bộ kế hoạch đều là tôi bày trò ra trước. Nhưng hình như cậu ta không bao giờ bị cha mẹ mắng thì phải ? Vì tò mò, nên tôi ngay lập tức hỏi cậu ta :
- Này, Thunder. Bố mẹ mày có bao giờ chửi mày không ?
- Hả ? ... À ừm, không có
Kèm theo một cái nhìn buồn bã. Vì thế, tôi cũng chẳng muốn nói nhiều làm gì. Cho tới ngày tôi đi tổng kết năm học lớp hai.
- Học sinh xuất sắc luôn! Quả là mình mà!!
- Wao, mày siêu thế Solar, học giỏi thế mà suốt ngày dấu nghề - Thằng bạn nhìn tôi với một ánh mắt lăm le, nó đã biết về thành tích học của tôi thì kiểu gì cũng đòi chép bài cho mà xem.
- Haha, để tao hỏi thử xem thằng Thunder được loại gì nào ? Này, mày được...Thunder !!!
Tôi quay người lại, định hỏi cậu ta ở ngay phía sau nhưng không thấy đâu, nhìn xuống dưới sàn thì thấy Thunderstorm ngất ở đó. Vội vàng chạy lại đỡ cậu ta dậy và đưa vào bệnh viện gần nhất. Họ bảo với tôi rằng, cậu chỉ bị thiếu nước mà thôi. Nhưng tôi thừa biết, đó là nói dối. Nửa đêm hôm đó, tôi ra khỏi nhà mà không xin phép bố mẹ mặc cho cái mông của tôi níu kéo cái nhà một cách điên cuồng :)) Chỉ ngay lúc này thôi, tôi cũng có thể tiên đoán được tương lai của mình sau khi gặp lại mẹ tôi như thế nào. Nhẹ nhàng đi đến nơi mà mà cậu ta đang nằm, tôi định gõ cửa thì :
- Làm ơn hãy cứu nó, bà già này chỉ còn có đứa cháu ruột này thôi !
- Thưa bà, bệnh tình của bệnh nhân đã quá nặng, không có cách nào chữa khỏi. Mong người nhà chuẩn bị tinh thần cho.
...
Bầu không khí dường như rất căng thẳng. Họ đang nói chuyện gì vậy ? Sự hiếu kì như muốn bộc phát, chờ cô y tá kia đi, tôi lại gần ngồi cạnh bà lão kia :
- Nếu bà có điều gì muốn tâm sự thì có thể nói với cháu. Mặc dù không giúp được nhiều nhưng nó có thể giúp bà thoải mái hơn đấy ạ.
....
Bà lão lưỡng lự một lúc rồi mới bắt đầu kể với tôi những điều đang xảy ra với cháu của bà ấy :

Cậu ta học lớp hai, bằng tuổi tôi. Từ nhỏ đã phải tự lo cho chính bản thân mình. Lúc đầu, cha mẹ của cậu ta rất hạnh phúc. Nhưng một vài năm sau, mẹ của cậu ta bị cưỡng hiếp. Ông bố thì cực kì tức giận về chuyện này, cho rằng cô ngoại tình sau lưng ông. Nhưng vì luật của nhà nước, cha cậu ta không được giết cái thai trong bụng. 9 tháng 10 ngày sau, cậu ta ra đời với màu tóc và đôi mắt đỏ khác người. Kèm theo đó là căn bệnh ung thư từ lúc mới sinh. Từ lúc đó đến năm sáu tuổi, cậu phải chịu đựng sự ghẻ lạnh từ máu mủ của mình. Bước sang tuổi thứ 7 thì họ vứt cậu ra khỏi nhà, để cậu đi lang thang khắp đường phố. Bà nội của cậu vì quá cảm thương nên mới đem cậu về đây nuôi. Bởi từ nhỏ đã không được chiều chuộng như những đứa trẻ khác nên dường như cậu cũng đã đánh mất đi chính cảm xúc của bản thân mình. Thật tội nghiệp làm sao. Nhân danh là con người, giống loài tiến hoá bậc nhất, nhưng lại bị đối xử như súc vật. Thậm chí không bằng. Con chó, con mèo, thậm chí là những loài vật ăn thịt to lớn như hổ và báo, nó cũng không bao giờ làm tổn thương con cái, máu mủ của mình. Thật là oái ăm cho số phận của một cá thể đặc biệt. Nếu biết cậu ta là ai, nhất định rằng tôi sẽ kết bạn với cậu ấy. Ít nhất điều đó sẽ khiến cậu ta vui hơn so với quá khứ của mình.

-Nhưng mà cháu biết không, con người ai cũng có lúc vui vẻ. Kể cả cháu của ta cũng vậy.Nó bảo rằng, tại đây, nó đã tìm được hạnh phúc. Nó đã có bạn để chơi cùng. Mặc dù thằng bạn của nó hơi ngu, đôi lúc còn nghịch dại chọc nó, nhưng ít nhất là nó không còn cô đơn một mình. Cháu biết không, hồi mới sống chung với bà, nó chỉ toàn đòi tự tử mà thôi. Nhưng sau khi gặp được thằng nhóc đó, nó đã không còn muốn chết nữa. Nhưng thật tội nghiệp, bệnh tình của nó đã không thể chữa được nữa rồi...

Nói đến đây, trên má của bà xuất hiện những giọt lệ nóng. Nghe xong, tôi cũng thấy sống mũi mình cay cay. Uớc gì mình được gặp cậu ấy nhỉ ? Nhưng mà, tại sao cậu bé này lại nghe quen quen ....? Mà mình tới đây làm gì ta ?
- Quên mất !! Mình tới đây để thăm Thunderstorm mà !!!!
- Thunderstorm ? Cháu biết thằng bé sao ?
- Bạn cháu chứ sao lại không biết chứ bà !! Cháu phải vào thăm ngay chứ không trời sáng là cháu ăn đòn nát mông mất !!!
Vội vàng mở cửa ra, nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Một hồi đảo mắt, tôi đã nhìn thấy cái đầu màu đỏ kia :
- Thunder !! Mày có biết mày làm tao lo lắm không ?
Chạy lại ngay tới giường của cậu ta, nhéo mặt cậu ta một cái
- Rồi rồi ! Xin lỗi ! Thằng điên kia thả tao ra !!
- Biết rồi ~ thả ngay đây
Sau khi lấy lại được ý thức, cậu ta nhìn mặt tôi chằm chằm như muốn nói rằng đau vãi đấy, lần sau còn làm nữa thì liệu hồn rồi quay mặt sang chỗ khác. Bỗng nhiên cậu ta lên tiếng :
- Bà ơi, đây là thằng bạn ngu ngu mà con kể đây.
....
- Bà ơi ? Không nhận được câu trả lời, Thunderstorm lên tiếng hỏi lại

- Bà lão đó ... là bà của mày ?
.........

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip