Chương 13
Hội thao của UA được tổ chức lại.
Những trận chiến nãy lửa để phô ra những kĩ năng thượng thừa của các anh hùng tương lai được diễn ra dưới hàng trăm cặp mắt đầy mong chờ.
Nhưng chúng ta sẽ nói về những cuộc chiến đó ở ngày khác, còn bây giờ...cùng đón xem trong giấc mộng có gì nào.
Nơi bóng tối ngự trị vang lên tiếng cười trầm thấp, Draumuccia biết kể một câu chuyện thế nào nếu giấc mơ không có một nỗi sợ nào chứ!? Gã hề là một người dẫn dắt, gã dìu dắt nỗi sợ hãi của mỗi con người, đem chúng vào trong những giấc mơ để chúng đối diện, sau đó...nhấm nháp biểu cảm sợ hãi như rơi vào biển sâu tột cùng, một bữa ăn ngon.
Và gã tức giận!
Tên All For One chết tiệt đó dám cho rằng gã là một con tốt thí dễ đùa bỡn, dù rằng đang trong mối quan hệ hợp tác thế mà hắn dám hất tay trên gã, đem những viên đá về mà không trả nó về cho gã sao!
Ồ không, hắn sẽ hối hận nếu hắn để những viên đá đó về với gã, hắn biết gã được sinh ra từ gì và đề phòng.
Gã hề mang dáng dấp của một thiếu niên tuổi đôi mươi, mái tóc xoăn vàng chói loà như mặt trời, đôi mắt cáo điểm vệt màu đỏ kiều diễm, trên má kẻ một cặp kí hiệu âm dương ngược nhau, bộ đồ hề sặc sỡ phổ biến của cái diễn viên rạp xiếc và một chiếc mũ hề có hai sợi râu được trang trí một biểu cảm buồn.
Buồn bực, thất vọng, đau khổ, dù là gì thì chỉ cần là mặt trái của hạnh phúc, cái nón háu ăn này sẽ không từ chối đâu. Gã đảo tròng mắt chuẩn bị mở cửa giấc mơ của cậu chủ. Đã quá lâu rồi gã chẳng làm cái việc là đi gợi nhắc các cậu chủ về nỗi sợ nữa, bản chất của bọn họ chẳng còn để gã có thể ăn mòn được nữa.
Bao nhiêu năm rồi nhỉ?
10 năm hay 20 năm?
Gã nhớ cái bản chất vô tình khi bọn họ vô tình tiêu diệt một ai đó, dù cố ý hay không thì sự day dứt sẽ đeo bọn họ đến mãi mãi, bữa ăn vô hạn gã từng thưởng thức không ngừng.
Cạch.
Tale!bot dùng sức mạnh của bản thân, mở một cách cửa cho Draumuccia, gã thả chậm từng bước đến cánh cửa, tay trái cầm tay Solar- trong mộng- dẫn dắt đến cánh cửa.
Thật ra nếu nhìn bề ngoài Solar suồng sã với mọi người hay bị mọi người bảo tự luyến các thứ thì bên trong lại là một con người tự thu mình vào cái vỏ khó gần.
Solar là nguyên tố cuối cùng thức tỉnh, bởi điều kiện để anh tỉnh là một lượng tri thức lớn, nhưng sau cùng thì tri thức cũng không quan trọng bằng mạng của chủ nhân.
Trước lớp kính màu cam chói là một con người tự tin và sau lớp kính ấy cũng là một con người trầm mặc.
Tale!bot thu thập câu chuyện, lưu trữ và kể lại, như một cái máy phát, nhưng Draumuccia thì biết Tale!bot còn một khả năng nữa, biến những câu chuyện thành thật. Giấc mơ cũng là một câu chuyện đẹp, cuộc sống cũng là một câu chuyện hay.
Solar bước qua cánh cửa, đôi mắt màu bạc Opal sáng quắc trong đêm tối. Trước mắt Solar là một chiếc bàn tròn, ngồi xung quanh là các nguyên tố mang hình dáng giống anh. Bọn họ quay đầu đối diện với Solar, trong khoảnh khắc ấy Solar cứng người và những người khác cũng sượng trân.
Lần đầu bọn họ thấy Solar bỏ kính ra đấy, đôi đồng tử bạc chưa bao giờ lộ diện khi không có kính, vì nó nhạt nhoà như một đôi mắt không tiêu cự.
"Solar, lại đây nào!"
Earthquake lên tiếng phá đi bầu không khí cứng ngắc.
Solar bước đến, từ lâu rồi anh đã mong muốn bản thân sẽ có một bữa tiệc làm quen như thế này, anh sẽ khám phá được tính cách của mọi người và thân cận với họ theo cách anh muốn. Trio Trouble Maker vốn là những đứa quậy phá vô tri, nên anh không bất ngờ khi bọn họ quàng vai bá cổ hay nói về những thứ khiến người ta khó hiểu hay tức giận.
Thời gian trong giấc mơ cứ trôi mãi, người lí trí như Solar cũng nhận ra được anh đang bị đánh lừa, anh chưa bao giờ nói cho ai biết kể cả Earthquake về ước muốn này, quá lâu. Cuộc nói chuyện này kéo dài đến bao giờ?
Thế giới thực thì đã tới 10 giờ trưa rồi, vì đang ở cùng Earthquake nên các nguyên tố được đặc cách phân thân tách ra. Các nguyên tố khác nhìn Solar bất tỉnh nhân sự quá thời gian nguyên tắc của bản thân mà không có động tĩnh gì.
Trio Trouble Maker không an phận mấy, khuôn mặt của Solar đã bị vẽ vời lên từ lâu rồi.
Trong giấc mộng Solar đang phát bực khi Thorn cứ liên tục lặp lại câu thần chú mở cổng trong các câu chuyện cổ tích, cứ như cầu siêu hay cầu mưa ấy, vừa dị vừa quái.
Lúc này bỗng dưới tay Solar có một viên Opal lăn đến, có vẻ thứ duy nhất anh thấy mới mẻ ở đây chính là viên đá này, nó lăn từ đâu đến vậy??? Đầu Solar đầy dấu hỏi chấm.
Một lúc sau thì một viên đá nữa lăn đến, viên Emerald đục ngầu nằm cạnh chỗ Opal, Solar ngẩng đầu nhìn về nơi nó vừa lăn ra, một cái đầu hề quái dị biến mất.
"AAAAAAAAAAAAAA"
5 nguyên tố trong phòng nhìn về phía Solar vừa bật dậy vừa là hét.
Thorn nhanh nhảu chạy đến xem xét, nhưng cậu đâu ngờ được chính Thorn mới là người khiến Solar sợ đến vậy, anh chỉ mới vừa nhìn viên Emerald thì Thorn đã quay sang bóp cổ anh đè xuống rồi, cái màu xanh trong mắt cậu lại phát sáng đáng sợ, cái vẻ nham hiểm cậu bày ra cứ như đang nhìn kẻ thù địch xứng đáng bị siết chết vậy.
"Quake là của tớ đó Solar, cậu không được tranh với tớ!"
Hơ, quái dị và đáng sợ, anh biết nhóm nguyên tố nhắm đến Quake nhưng Thorn như thế này từ bao giờ vậy?! Quá! Đáng! Sợ!
Thorn đưa tay sờ lên trán Solar, biết anh không bị sốt thì quay đi báo cáo tình hình, Earthquake từ trong bếp đi ra mang theo một đĩa bánh nhỏ, Thorn mềm mại đáng yêu tiếp cận Earthquake ôm cậu từ đằng sau, với tay hốt tận 3 cái nhoàm nhoàm, vừa ăn vừa khen vừa ríu rít về biểu cảm của Solar khi nãy.
"Mama à bánh ngon quá! Ngày mai có thể làm bánh macaron không? Tớ muốn nếm thử, Asui-san từng cho BoBoiBoy nếm thử và biểu cảm của cậu ấy rất đặc sắc!"
"À cậu biết không, Solar khi nãy đã hét ầm lên với khuôn mặt đầy màu sắc!"
"Tớ còn nghe thấy cậu ấy bảo muốn làm buổi tiệc làm thân!"
Ngay khi Solar tự huyễn hoặc chính mình rằng nó chỉ là mơ, liếc mắt qua Thorn thì biểu cảm của cậu lại y như đúc trong giấc mơ, chỉ khác là đôi mắt sự sống đã đục ngầu như viên Emerald kia.
Từ từ đã, anh có bảo muốn mở tiệc làm thân??? Anh đã bảo thế sao!!! Thorn đã biết cái gì đó rồi, anh phải mau...
"Không! Khoan đã, tớ đã nói gì đâu!"
"Cậu đã nói thế!" Blaze, người ồn ào ngồi cạnh giường Solar khi đang chiến game với Cyclone cũng nghe rõ mồn một mồm anh bảo 'tớ đã muốn tổ chức tiệc làm thân này từ lâu rồi!' và bây giờ nhại lại đúng với tông giọng của Solar.
Ice bên kia ngáp ngắn ngáp dài, anh ngủ say như chết cũng nghe được.
Thunderstorm hiếm khi có dịp cười nhạo đứa út iq cao của nhóm, nhân lúc này thấy được biểu cảm như trời sập vì mong muốn xấu hổ bị lộ của cậu ta cũng xem như không uổn tí nào.
"Cậu đoán xem ai đã nói 'tớ cảm thấy xa cách khi là nguyên tố thức tỉnh muộn nhất nên tớ muốn một bữa tiệc làm thân với mọi người Earthquake à' nào?"
Thunderstorm huýt sáo với Earthquake rồi bắn ra một tràn dài lời xấu hổ của Solar. Earthquake cảm động vì đứa út nhóm bọn họ đã bày tỏ mong muốn của bản thân, đáp ứng yêu cầu của Solar bằng một buổi tiệc vào tối mai, còn giờ thì đi rửa trôi đống vệt màu trên mặt anh, và lấp đầy cái bụng rỗng đã bỏ qua bữa sáng. May cho Solar hôm nay là chủ nhật, không khéo anh sẽ phải đón nhận cơn thịnh nộ của mặt đất.
11/4/2025.
(Những trận đấu trong hội thao UA tui sẽ viết nó ở ngoại truyện, vì tui chưa cày lại phim nữaʘ‿ʘ.)
(Sẽ có những Extra lẻ dành cho Fusion và cả UA.)
Fact#2: Những viên đá là những bản chất tiêu cực hay xấu xa nhất được tạo ra khi ở cùng Retakka, do đó khi các nguyên tố ở cùng các viên đá, họ sẽ quay về bản chất thật khi ở cùng Retakka, khó kiểm soát trong tầm đạo đức của con người và mọi thứ đều nguy hiểm.
Ngoài lề: Draumuccia là hình hài con người của các viên đá khi chúng bị đánh cắp, bị mất tích một khoảng thời gian dài và bị thí nghiệm, sau cùng thì nhận thấy không có giá trị gì nên bị vứt bỏ. Và đây là occ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip