Chương 2

Earthquake được cấp cho một căn hộ gần khu vực làm việc của người nọ, điều kiện để ở đây là cậu sẽ bị giám sát và ngày mai phải làm một bài kiểm tra nhỏ về sức khoẻ và Quirk, cậu được bảo thuật ngữ Quirk ở đất nước này ám chỉ sức mạnh di truyền từ khi còn bé, mạnh hay yếu còn phải tùy thuộc vào ý chí của bản thân.

Còn một danh hiệu gọi là "Anh Hùng", ở đất nước này "Anh Hùng" được xem như là một nghề nghiệp, còn ở Malaysia thì chỉ có mơ mộng của lũ trẻ được thắp lên về hình ảnh ngầu lòi và cảm giác vui sướng khi cứu người. Earthquake không cảm nhận được nhiều điều này, bởi lẽ cậu là một nguyên tố chỉ phục vụ chủ nhân, phục vụ lý tưởng của họ, kí ức về vị chủ nhân đầu tiên có trái tim mềm như bông khiến cậu bật cười, hầu hết chủ cũ của các nguyên tố thường là người có tham vọng cao, cậu đã trải qua cảm giác đó lâu rồi, vị chủ nhân có trái tim mềm như bông đó cũng có tham vọng cao, như là giải cứu vũ trụ chẳng hạn? Earthquake cười hờ hững, nhớ về một chút ấm áp của quá khứ, hiện tại cậu lại bị tách ra một thân cô đơn và không có ý nghĩa để tồn tại, bản thân Earthquake sinh ra để bảo vệ cho các nguyên tố, nhưng bây giờ cậu đâu còn liên kết với ai trong các nguyên tố nữa để bảo vệ?

A.

Cảm giác thật trống trãi.

Cứ như khi cậu bị quẳng về sau trận chiến lần đầu BoBoiBoy chạm trán Retakka vậy. Một mình cậu trở về...

...

Cốc cốc cốc

Earthquake ngó ra từ căn bếp, rất may là cậu đã dùng xong bữa sáng, hôm nay Earthquake có một bài kiểm tra về sức khoẻ và Quirk, cậu muốn mình tràn đầy năng lượng và chuẩn bị đối mặt với bài kiểm tra đó.

Người đến đón cậu là một anh chàng trông không quá lớn tuổi, một điểm ấn tượng là đôi cánh lớn sau lưng anh ta, cậu không nghĩ đến Quirk lại có thể cho người ta sức mạnh của động vật hoang dã luôn đấy.

Earthquake bĩnh tĩnh theo sau anh chàng tự xưng là Hawks. Miệng anh ta luyên thuyên không thôi, cứ như một cuộn băng cát-xét được bật chạy không ngừng. Cậu biết anh ta đang thăm dò mình, biểu cảm lươn lẹo tạo sự thoải mái để con mồi ngu ngốc khai ra. Earthquake đảo mắt một vòng, dù sao cậu cũng từng là thủ lĩnh nguyên tố, cách thức đặc thù này cậu đã sớm nhìn thấu rồi.

Anh ta có lẽ là tò mò đi? Một cậu nhóc đến từ một đất nước đã phong toả thì sẽ gây hại gì cho bọn họ? Cậu thật sự nghĩ thế khi nhìn vào biểu cảm cợt nhã của anh ta, thỉnh thoảng cậu lại đáp lại vài câu cho đỡ buồn miệng và bịt được cái tay đang táy máy hai bên má cậu.

Sau đó, bọn họ dừng lại trước một toà nhà trọc trời, nơi này có vẻ là nơi kiểm tra cho cậu. Hawks dẫn Earthquake lên cao, đến một căn phòng cuối hành lang, bên trong có một người phụ nữ tự xưng là Recovery Girl. Theo cậu thấy bà ấy phải trạc tuổi Tok Aba cơ, cơ thể bé nhỏ nở nụ cười trấn án bệnh nhân.

"Ta là Recovery Girl, cháu tên gì nào cậu nhóc?"

"Earthquake ạ."

Thực ra nguyên tố không có khái niệm về thời gian, bản thân Earthquake cảm thấy các nguyên tố dường như còn lớn tuổi hơn cả tuổi thọ của một con người, nhưng khi nghe được hai từ "cậu nhóc" làm cậu cảm thấy vi diệu, aura uyên bác thâm sâu này khiến cậu khó mà cảm thấy khó chịu, ngược lại có đôi chút ngưỡng mộ.

Quy trình kiểm tra sức khoẻ không ngoài dự kiến, các chỉ số đều bình thường và năng lượng của cậu chỉ khiến Recovery Girl thốt lên cảm thán, chỉ số giao động rất mãnh liệt, nhưng không gây hại gì nhiều, cậu kiểm soát năng lượng rất tốt đó.

Theo đó trong lúc kiểm tra sức khoẻ, Hawk lại gây ầm ĩ bên ngoài, anh ta đang tranh cãi với ai đó về việc trốn việc đang dang dở và cố tình dẫn dắt nghi phạm ra khỏi vùng giám sát. Ồ anh ta sẽ nhận hình phạt như một cái giá phải trả khi dám dẫn nghi phạm đi dưới mắt Lady 18+ Midnight. Cậu nhếch khoé môi cười, đáng đời.

Biểu cảm trời sập của anh ta thú vị lắm, người nào đó từ bên ngoài ngó vô càng bực mình hơn, Midnight thật không biết thương gì hết, mảng lông bên dưới bị cô ta tác động xù hết cả lên. Thằng nhóc kia cũng biết mà cười đểu anh nữa.

Giấy xét nghiệm của cậu sẽ sớm được trả về, trong khoảng thời gian đó thì Earthquake làm gì nhỉ?

...

Ở ngoài không gian.

Đã được một tuần sau sự kiện với Retakka. Nhóm BoBoiBoy phải mất 4 ngày mới phục hồi về trạng thái bình thường, tất nhiên là bao gồm cả các nguyên tố.

Ba ngày sau đó các nguyên tố rục rịch không thôi, họ cứ đăm đầu thử mọi cách để xác định vị trí của thủ lĩnh, để Retakka xổng thoát là một lỗi nhỏ có thể khiến bọn họ trả giá, hơn nữa hắn còn nắm giữ Earthquake. Tuy Earthquake được sinh ra như một tấm khiên, bức tường thành vững chãi đối với các nguyên tố, theo đó còn có thể coi như dây xích không chế một vài cá thể...à không, là cả thảy 6 người điên cuồng này, nhưng thú thật không ai muốn đối đầu với người từng là thủ lĩnh nắm rõ mọi thứ về bản thân họ ở bên kia chiến tuyến, cả về mặt sức mạnh hay cảm xúc.

Cho đến một lúc nào đó.

Ting...

Một dấu chấm nhỏ hiện lên trên bảng tính của Solar, tín hiệu yếu lắm nhưng lại như liều thuốc an thần với một Solar đã không ngủ mấy ngày rồi. Anh đã dựa theo sóng năng lượng phát ra từ các nguyên tố để liên kết tìm kiếm, một khi Earthquake sử dụng năng lượng nguyên tố, nó sẽ kết nối với bọn họ.

Cấp tốc báo cho các anh em nguyên tố, sau vài phút bọn họ đã tập hợp đủ để chứng kiến kì tích khoa học đến từ cậu út thiên tài. Tín hiệu đến từ một đất nước gọi là Nhật Bản, một đất nước được biết đến với biệt danh "Anh Hùng". Thật kì lạ là bọn họ chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của đất nước như thế này, nhưng nghĩ đến Earthquake phải sinh tồn nơi đó bọn họ đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ đều biết Earthquake có khả năng thích nghi nhanh đến mức Thunderstorm cũng phải thán phục.

"Giờ thì nhanh nhanh đón Mama về thôi, tớ nhớ đồ ăn của cậu ấy lắm rồi!"

Blaze, người bị ban cho cái danh tăng động quá mức quy định và cái đầu không thể sử dụng lên tiếng, tự ý quyết định luôn hành trình của cả nhóm.

...

Ôi giá như Earthquake mở miệng đề nghị với Endeavor về việc sắp xếp cho cậu một công việc gì đó sớm, ở không như này khiến cậu ngứa tay ngứa chân, gần như dư thừa năng lượng giống Blaze vậy. Hiện tại không có nhóm nguyên tố khiến cậu khó chịu không thôi, cuộc sống của cậu vốn đã xoay quanh việc chăm sóc cho nhóm nguyên tố, bây giờ thì việc rời khỏi họ khiến cậu bối rối không thôi.

Căn hộ vắng vẻ không vó tiếng cười, cũng không có sự vui vẻ sống động quen thuộc, cậu quả thật không quen. Earthquake vô tình biết được hàng xóm ở căn hộ bên phải căn hộ cậu sống là nhà cô bé cột tóc hôm nọ, tối qua bọn họ sang làm quen và đưa cho cậu một nồi cà ri, không cay lắm nhưng nó lại có hương vi giống với quê hương cậu. Cậu cũng được biết gia đình nọ có ba người, nhưng người cha của cô bé là quân nhân, hiếm khi có thời gian về. Cô bé thấy cậu cũng ở một mình nghĩ cậu tuổi thân nên hôm nào cũng qua căn hộ của cậu trò chuyện.

Vài ngày sau đó, Endeavor lại đến để đưa kết quả xét nghiệm cho cậu và giao cho cậu một công việc giúp cậu không phải thảnh thơi trong lúc này.

"Recovery Girl bảo ta rằng chưa từng thấy chỉ số sức mạnh của Quirk dao động mạnh mẽ như vậy, hẳn là nhóc có kinh nghiệm trong việc chiến đấu nhỉ?"

"Vâng."

Trực giác của Endeavor quả không sai, cậu nhóc này mang vẻ ngoài điềm đạm lại đang che giấu thực lực rất tốt.

"Vậy nhóc nghĩ sao về việc làm phụ tá dạy học?"

Ồ, xét đến sức lực trâu bò và hàng phòng thủ có thể nói là bật nhất(đã được cái nguyên tố giám định) thì Earthquake có thể mang vai trò hướng dẫn học sinh dụng Quirk tốt hơn, cậu cảm thấy bên kia không đơn giản là muốn cậu bận rộn nhưng cậu cũng không đoán mò làm gì,từ tốn đáp lời, coi như trả công đã giúp cậu đàm phán với bên kia vậy.

"Được ạ."

"Nhóc đồng ý dễ thế sao? Không hỏi ta có ý định gì nhỉ?"

"Cá nhân tôi chỉ muốn đáp trả công ngài giúp tôi trở về đất nước, phía ngài muốn dùng tôi để nâng cao kĩ năng chiến đấu của học sinh ngài cũng không phải là không thể, hai bên đều có lợi. Nếu bên tôi đang không có lợi tất nhiên tôi sẽ đòi thêm, thừa quá thì tôi sẽ trả."

Endeavour đã hiểu, nhóc này không phải loại người chịu thiệt, gã đã xem chỉ số giao động của cậu, quá lớn đi, nhóc ấy có thể giữ nó trong người mà đi lang thang tự nhiên như thế hẳn đã có kinh nghiệm, từ trước tới giờ gã chưa thấy qua sự giao động như vậy, cao hơn cả đứa con mang sức mạnh kết hợp mà gã đã kì công tạo ra, niềm tự hào không thôi của gã.

"Ta sẽ báo qua với hiệu trưởng UA, nhóc sẽ làm phụ tá ở đó, dạy thực chiến cho các lớp năm nhất. Hẳn nhóc biết trường UA vừa có một cuộc tập kích khi đang thực chiến cho các học sinh năm nhất. Ta muốn nhóc chui rèn cho đám học sinh đó."

26/2/2025.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip