Chương 1
"Dreambot?"
Gopal hỏi lại với giọng điệu tò mò rồi ngáp một cái rõ to.
"Tên kì vậy?"
"Tên hơi kì...Nhưng tớ thấy sức mạnh của nó khá thú vị đó chứ"
BoBoiBoy nói lên từ chiếc giường tầng dưới, tay vẫn lướt phần thông tin về quả cầu năng lượng vừa nói tới.
"Dreambot vốn là quả cầu không tên, nó có khả năng dịch chuyển tinh thần của một người tới một địa điểm khác khi người đó ngủ"
BoBoiBoy giải thích với người bạn của mình.
"Cơ mà người ta vẫn chưa xác định được quả cầu này có thật không. Khá thú vị mà nhỉ, Gopal...nè"
Nhìn lên, BoBoiBoy thấy bạn mình đã ngáy từ đời nào rồi. Cậu nhóc bất lực thở dài rồi cũng tắt máy đi ngủ. Dù gì hôm nay cũng là một ngày dài.
.
.
.
'Mát thật'
BoBoiBoy nghĩ trong đầu, tay gạt mấy lọn tóc không hiểu sao cứ hất lên mặt cậu.
Rồi BoBoiBoy mở mắt. Xung quanh cậu toàn mây. Nhìn xuống, cậu thấy một thành phố đang nở to ra.
"..."
Khoan, hình như không phải nở ra, mà là cậu đang lại gần hơn, mà cụ thể hơn là cậu đang rơi.
"???"
BoBoiBoy nhận ra liền xoay hẳn người lại, tay để chắn trước mặt. Cậu định bụng gọi ra nguyên tố gió.
Cơ mà đồng hồ cậu đâu?
Cậu nhớ lúc đi ngủ đâu có cởi ra đâu nhỉ.
Hay đứa nào ghẹo cậu.
Nếu vậy thì BoBoiBoy thề, cậu mà biết ai làm ra cái trò mất nết này cậu sẽ cho người đó mơ một giấc thật đẹp!
Thề đấy!!
Gần chạm đất BoBoiBoy nhắm tịt mắt lại, chờ đợi cơn đau ập tới. Nhưng đợi mãi không thấy đau, BoBoiBoy lại mở mắt.
Cậu đang lơ lửng, hay nói đúng hơn là đang nằm trên cơn lốc nhỏ.
"..."
BoBoiBoy vẫn chưa thực sự gọi nguyên tố gió ra mà nhỉ.
'Cái quỷ gì vậy'
BoBoiBoy tiếp đất, nghĩ thầm trong đầu, kiểm tra cổ tay và túi trên người.
Thực sự là đồng hồ cậu không ở đây, vậy cơn lốc kia ở đâu ra?
BoBoiBoy trầm ngâm nghĩ, không để ý đến người đang nhìn cậu từ lúc cậu đáp đất.
"Cậu đây là...?"
Giọng nói lạ làm BoBoiBoy bừng tỉnh. Cậu quay ngoắt qua chỗ giọng nói.
'Chuột...? Hay là gấu ta?'
Nhìn sinh vật lông trắng mặc trang phục nghiêm chỉnh trước mặt, BoBoiBoy nhất thời không biết nói gì.
"Cậu là ai? Sao lại ở đây?"
Chú chuột hay gấu gì đó hỏi với giọng thân thiện, nhưng BoBoiBoy nhận thấy trong ánh mắt nó chứa đựng sự cảnh giác.
"Tôi... không biết, chỉ là đột nhiên xuất hiện ở đây"
BoBoiBoy nói, hơi ngắp ngứ, nhưng cậu nói thật.
Con chuột hay gấu nhìn BoBoiBoy một hồi như thể đang đánh giá khiến BoBoiBoy cảm thấy có hơi ngại, dù sao cậu cũng mặc đồ ngủ, tóc cũng rối (đúng ra là lúc nào cũng rối), không được chỉnh tề cho lắm.
"Vậy cậu tên gì?"
Sinh vật kia lại hỏi
"À ừm... tôi tên BoBoiBoy"
BoBoiBoy giật mình nhưng cũng nhanh chóng trả lời.
"Ờm... Thực sự tôi không biết sao mình lại ở đây nữa, nên là-"
"Ho ho, không sao không sao"
Sinh vật lông trắng kia xua xua bàn tay nhỏ cắt ngang lời phân bua của BoBoiBoy. Nó nhìn BoBoiBoy một lượt nữa rồi nói.
"Xin tự giới thiệu, ta là Nezu, hiệu trưởng trường UA. Xin lỗi vì sự bất tiện vừa rồi nhé, BoBoiBoy"
"À vâng, chào thầy hiệu trưởng"
BoBoiBoy khá ngạc nhiên khi sinh vật trước mặt mình lại là hiệu trưởng một ngôi trường. Vậy là lớn tuổi lắm rồi nhỉ.
"BoBoiBoy này, cậu nói không biết tại sao bản thân lại ở đây phải không?"
"Dạ, vâng, lúc tỉnh lại cháu đã thấy mình ở đây rồi"
"Vậy cậu đến từ đâu?"
Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến BoBoiBoy ngập ngừng.
'Mình đến từ đâu'
Cậu để ý rằng thầy hiệu trưởng nói bằng tiếng Nhật. Không hiểu sao cậu có thể nghe hiểu được nó, và càng không hiểu sao cậu lại ở Nhật.
"Cháu... không biết"
"... vậy BoBoiBoy, cậu có muốn ở lại UA không?"
Nezu hỏi, ánh mắt mong chờ.
Ông phát hiện BoBoiBoy trong khuôn viên trường và không có trong danh sách học viên. Không có lý nào mà cậu nhóc lại ở trong khuôn viên trường dù không phải học sinh, lại càng không có chuyện một cậu nhóc bình thường có thể vượt qua lớp bảo mật của UA cả. Dĩ nhiên, Nezu đã nghi ngờ BoBoiBoy.
Nhưng ánh mắt cậu nhóc lại không giống như đang nói dối. Ánh mắt ấy là của của một thiếu niên đầy hoài bão, không giống một kẻ đang diễn kịch.
Nếu thực sự BoBoiBoy không phải người xấu, vậy thì tốt nhất là kéo cậu nhóc về phe mình.
"Cháu..."
BoBoiBoy chưa kịp trả lời thì một cơn buồn ngủ ập tới, tầm mắt cậu nhóc mờ dần.
Thứ cuối cùng cậu thấy là ánh mắt hoảng hốt và tiếng kêu của hiệu trưởng.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip