Chương 4: Phụ huynh
Sột soạt
"Chú ý hành động. Tránh xung đột"
Kaizo tựa người vào một cái cây, ra chỉ thị, mắt vẫn luôn dán chặt vào nhóm người phía xa.
"Rõ"
Fang, hiện đứng cách Kaizo một đoạn, trả lời qua thiết bị liên lạc. Ánh mắt cậu cũng dính tại vị trí của mấy tên lạ mặt.
Vừa nãy, cả hai nhận được tín hiệu của quả cầu năng. Lần theo tín hiệu, hai người phát hiện ra một nhóm người khả nghi.
Năm người, ba nam, hai nữ. Không mang bất cứ huy hiệu nào, mặt bị mũ chùng che gần hết. Chúng di chuyển vào một cái hang, hai anh em lập tức bám sát.
Không thể phụ nhận rằng hang động này rất rộng. Năm người kia phải đi qua cả chục khúc cua mới đến được một sảnh ngầm sâu dưới lòng đất.
Bên trong sảnh ngầm ngổn ngang các loại máy móc, hơn hết là thứ đang được khai thác: một quả cầu năng lượng bị đóng băng.
Có lẽ lũ người kia vô tình tìm được quả cầu năng lượng kia rồi nổi lòng tham. Hoặc...
Fang nghĩ, mặt vẫn lạnh, mắt vẫn tập trung.
"Chuẩn bị thu hồi quả cầu năng lượng."
Đội trưởng Kaizo ra chỉ thị cắt ngang dòng suy nghĩ của Fang, thủ thế.
"Rõ"
Fang khịt mũi, cũng thủ thế, vừa nãy còn bảo tránh xung đột.
.
.
.
Nhóm năm người bị tấn công bất ngờ, lập tức vừa đánh trả vừa tháo chạy. Fang nhân lúc đó mà đánh dấu lại vị trí quả cầu rồi nhanh chóng đuổi theo cùng Kaizo, dù gì thì quả cầu muốn lấy ra cũng phải đợi các đặc vụ khác của TAPOPS nên cứ bắt đám này về hỏi cung trước.
Mấy tên đó chạy vào một thành phố. Hai anh em còn lo chúng có viện trợ trong đó, cơ mà viện trợ lại không phải của phe chúng.
Tiện thì cũng tiện, mà phiền thì cũng có, bởi vì viện trợ của cả hai liền lảo đảo ngất sau khi bắt được năm người kia.
BoBoiBoy ngã xuống, may mắn được người phụ nữ cậu vừa chắn cho đỡ được.
"BoBoiBoy!"
Ying và Yaya vừa chạy tới thấy cảnh này liền hoảng hốt gọi tới.
Hai cô nàng cùng Gopal nhanh chóng đến chỗ bạn mình kiểm tra.
"Là dùng sức mạnh quá đà sao?"
"Không đúng, cậu ấy mới xài để đỡ một đòn"
"Vậy là như thế nào?"
Đội trưởng và Fang lúc này cũng đi tới, sau khi chắc chắn rằng năm kẻ kia bị trói chặt không nhúc nhích. Giống ba cô cậu kia, cả hai anh em cúi xuống, quan sát khuôn mặt như đang say giấc nồng kia.
"Có vẻ như đang ngủ?"
"Ừ, nhưng sao lại là lúc này?"
Cả hai trong lòng đầy thắc mắc
"Cậu bé không sao chứ?"
Người phụ nữ kia hỏi, cô từ nãy tới giờ vẫn đứng đó, nhưng từ bao giờ đã có thêm một người đàn ông đứng cạnh. Ánh mắt cả hai hiện lên tia lo lắng.
"À không sao đâu cô, cậu ấy chỉ đ-"
Yaya quay lại người phụ nữ kia nói, bất chợt dừng lại, hai mắt mở lớn kinh ngạc. Cô nàng nhìn người phụ nữ từ trên xuống dưới, rồi quay sang nhìn lại hai anh em cà rốt kia.
Hành động này thu hút sự chú ý của Ying và Gopal. Cả hai nhìn đến hai người kia mà á khẩu.
"Đ- đội- đội trưởng, Fang!"
Ying gọi.
Lần này đến Kaizo và Fang ngạc nhiên nhìn hai người một nam một nữ. Cả hai đứng phắt dậy.
"Ba?! Mẹ?!"
"Kaizo? Pang?"
Người phụ nữ hỏi, giọng nghẹn lai, trong lòng dường như chắc chắn câu trả lời. Người đàn ông bên cạnh bà trông nghiêm nghị, nhưng nhìn thấy Kaizo và Fang, nét mặt cứng rắn của ông như rạn ra trong vài giây.
Kaizo bước đến trước, không nói một lời nào mà ôm chầm lấy họ, siết chặt như thể buông ra họ sẽ tan biến.
Fang đứng sau, hơi lưỡng lự, nhưng bị bố mình lôi vào ôm.
Cậu chàng sững lại trong chốc lát, bất ngờ trước cái ôm đột ngột này, nhưng rồi cũng dần dần hưởng thụ nó. Hưởng thụ cái hơi ấm quen thuộc trong ký ức mà cậu cứ ngỡ chẳng thể cảm nhận lại. Cảm giác thật muốn khóc.
Không biết anh trai có cảm thấy giống cậu không?
Fang khẽ liếc qua Kaizo, mặt anh chôn giữa ba mẹ, không thấy rõ. Nhưng cậu thấy vai anh khẽ run lên.
Suy cho cùng, Kaizo biết rõ ba mẹ hơn cậu. Anh ấy sống cùng ba mẹ lâu hơn cậu, biết ba mẹ bị tấn công nhưng lại phải cắn răng bỏ chạy mà bảo vệ đứa em trai còn bé tí bé tẹo. Lý nào Kaizo lại không cảm thấy gì.
Nếu là cậu, chắc cậu đã khóc cạn nước mắt rồi.
Nhưng mà đó là cậu, còn ổng mà khóc chắc cậu cười lăn ra mất.
Phải mất một lúc cả gia đình mới tách nhau ra.
"Thực sự là hai người sao? ...Nhưng bằng cách nào?"
Kaizo thoát khỏi cái ôm - bây giờ Fang mới thấy mắt anh đỏ hoe, nhưng không nước mắt tèm lem - hướng phụ huynh nhà mình hỏi.
"...chuyện này, ..."
"Xí nha, xí nha. Ở đây còn một thương binh và mấy tên giặc à"
Gopal cắt ngang khung cảnh đoàn tụ trước mắt, nhận lại là cái lườm từ hai anh em nào đó.
"Vậy đến nhà ta nhé?"
Cả hai anh em nhìn BoBoiBoy còn đang nhắm nghiền mắt, rồi đồng ý.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip