Chương 2.2: Snowdin - Vũ Điệu Của Những Cơn Gió (tiếp)
Góc nhìn XChara
Khi chúng tôi bay gần đến Ice Cap Peak, nhiệt độ giảm đột ngột. Gió không còn chỉ lạnh mà bắt đầu mang theo những tinh thể băng nhỏ, cắt vào da như những mũi kim. Tôi biết ơn chiếc Wind Resonator trên cổ tay, cảm nhận được lớp khí bảo vệ vô hình đang ngăn phần lớn cái lạnh thấu xương.
"Chúng ta sắp đến ranh giới rồi!" Cyclone hét lên để át tiếng gió. "Đó là nơi mà Wind Zone kết thúc và Ice Domain bắt đầu!"
Tấm ván trượt của chúng tôi bay qua một khu rừng thưa, nơi những cây thông dần dần chuyển từ hình xoắn ốc sang các hình dạng kết tinh kỳ lạ - như thể chúng bị đóng băng giữa quá trình sinh trưởng. Những đám mây trên đầu thay đổi từ xoáy tròn xanh dương sang hình thù góc cạnh với màu trắng - xanh nhạt.
"Đó là Ice Cap Peak!" Cyclone chỉ tay về phía trước.
Ngọn núi hiện ra trước mắt chúng tôi, một khối băng và đá khổng lồ nhô lên từ mặt đất. Không giống như những ngọn núi thông thường, nó không có một đỉnh nhọn mà là một loạt những tháp băng sắc nhọn, tạo thành một "vương miện" khổng lồ. Những tia sáng lấp lánh phản chiếu qua các mặt băng, tạo ra hiệu ứng cầu vồng băng giá trên bầu trời.
Dưới chân núi là một khu định cư nhỏ - những ngôi nhà băng hình học hoàn hảo xếp thành hàng ngay ngắn, không có sự bất thường hay méo mó như ở Snowdin của Cyclone. Mọi thứ đều sắc nét, góc cạnh và... tĩnh.
"Whirlwind nói về xâm lấn... nhưng tôi không thấy gì bất thường." tôi nhận xét khi chúng tôi bay thấp hơn, có vẻ như Cyclone muốn tôi quan sát kỹ bên dưới.
"Nhìn kìa!" Cyclone đột ngột trỏ về phía rừng bên dưới.
Bây giờ tôi có thể thấy rõ, nhìn về hướng tay của cậu ấy: một phần lớn của khu rừng đã bị đóng băng hoàn toàn. Không chỉ lớp tuyết phủ bình thường, mà là băng rắn, trong suốt, bao phủ mọi thứ. Cây cối, tảng đá, thậm chí cả những sinh vật nhỏ - tất cả đều bị đóng băng giữa chuyển động, như những bức tượng băng hoàn hảo.
"Đó là Whirlwind Forest - một phần lãnh thổ của tôi!" Cyclone nói, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy. "Ice không có quyền mở rộng lãnh thổ của mình như vậy!"
Khi chúng tôi bay gần hơn, tôi thấy một nhóm sinh vật nhỏ đang tụ tập ở rìa khu rừng đóng băng - những sinh vật gió từ Snowdin, dẫn đầu bởi Whirlwind. Họ đang đối mặt với một hàng rào những sinh vật băng cao, mảnh mai với cơ thể trong suốt và đỉnh đầu nhọn hoắt.
"Đội tuần tra của tôi!" Cyclone lái tấm ván xuống, hạ cánh trước hai nhóm sinh vật đang đối đầu nhau. "Và đội tuần tra của Ice..."
Chúng tôi nhảy xuống khỏi tấm ván, nó tan biến thành làn khói xanh nhạt. Ngay lập tức, không khí trở nên căng thẳng hơn, cả theo nghĩa đen và nghĩa bóng - tôi có thể cảm nhận được năng lượng gió từ phía sau và năng lượng băng từ phía trước va chạm nhau, tạo thành một dải sương mù lạnh lẽo ở giữa.
"Ngài Cyclone!" Whirlwind lướt đến. - "Chúng tôi đã cố gắng đàm phán, nhưng Frost Guard không chịu lùi bước! Họ nói rằng họ đang hành động theo lệnh của Ice!"
Một trong những sinh vật băng - cao hơn những sinh vật khác, với bộ giáp pha lê phức tạp - bước tới. Không khí xung quanh nó lạnh đến mức hơi thở tôi ngưng tụ thành những đám mây nhỏ.
"Cyclone." Giọng sinh vật băng vang lên như tiếng băng nứt. "Ngươi không được phép ở đây. Đây giờ là lãnh thổ của Chủ nhân Ice."
"Glacier!" Cyclone đáp lại, giọng vẫn giữ một chút vui vẻ mặc dù tình hình căng thẳng. "Người bạn cũ! Anh biết đây là Whirlwind Forest mà! Nó luôn là một phần lãnh thổ của tôi từ sau Sự Hội Tụ!"
"Ranh giới đã thay đổi." Glacier đáp lạnh lùng. - "Chủ nhân Ice quyết định rằng khu rừng này phù hợp hơn với trật tự của chúng ta. Sự hỗn loạn của các ngươi làm ô uế sự thuần khiết của vùng biên."
Tôi quan sát cuộc trao đổi, ghi nhớ mọi chi tiết. Có điều gì đó rất quen thuộc về tình hình này - những cuộc xung đột biên giới, sự bất ổn, những căng thẳng giữa các phe phái. Tôi đã chứng kiến điều này trong vô số timeline khác nhau.
"Tôi sẽ nói chuyện trực tiếp với Ice." Cyclone nói, bây giờ khá nghiêm túc. - "Chúng tôi đã có thỏa thuận."
"Chủ nhân không tiếp khách không báo trước." Glacier đáp, ánh mắt không cảm xúc đảo qua tôi. "Đặc biệt là khi ngươi mang theo... một sinh vật lạ."
"Đây là XChara, một vị khách từ thế giới khác!" Cyclone giới thiệu, vẻ tự hào. "Chính xác thì, một thế giới có thể có liên quan đến Sự Hội Tụ! Ice chắc chắn sẽ muốn gặp cậu ấy."
Glacier nghiêng đầu, những tinh thể băng trên "tóc" nó kêu leng keng khi cử động. "Một sinh vật từ thế giới khác...?" Nó quay sang một Frost Guard khác và thì thầm gì đó, trước khi quay lại phía chúng tôi. - "Được rồi. Chủ nhân Ice sẽ gặp các ngươi... nhưng chỉ sau khi các ngươi chứng minh mình xứng đáng."
"Lại một thử thách nữa à?" Cyclone thở dài, nhưng môi anh ta nhếch lên thành nụ cười. "Ice luôn thích những trò chơi nhỏ của mình."
"Không phải trò chơi." Glacier đáp. - "Một bài kiểm tra. Đi theo ta."
Glacier dẫn chúng tôi vào khu rừng đóng băng. Cyclone ra hiệu cho Whirlwind và đội tuần tra ở lại, trong khi chúng tôi tiến sâu hơn vào lãnh thổ băng. Tôi có thể cảm nhận được Cyclone trở nên căng thẳng khi chúng tôi đi. Không khí xung quanh anh ta xoáy mạnh hơn, và thi thoảng có những cơn gió nhỏ hình thành rồi tan biến khi anh ta bước đi.
"Ice không bao giờ dễ tính cả." anh ta thì thầm với tôi. - "Luôn nghiêm túc, luôn trật tự, luôn cứng nhắc. Nhưng chưa bao giờ xâm lấn lãnh thổ của người khác như thế này."
Chúng tôi đi qua những hàng cây đóng băng hoàn hảo, mỗi cành cây, mỗi chiếc lá đều bị bảo quản trong tinh thể băng trong suốt. Thỉnh thoảng, tôi thấy những sinh vật nhỏ đóng băng giữa chuyển động - một con chim đang bay, một con sóc đang nhảy. Tất cả đều hoàn hảo, bất động, và... đáng sợ.
"Anh nghĩ họ còn sống không?" Tôi hỏi, chỉ vào một sinh vật gió bị đóng băng, vẫn còn vẻ kinh hoàng trên khuôn mặt.
"Tôi không biết." Cyclone đáp, giọng nhẹ hơn bình thường. "Băng của Ice... không phải băng thông thường. Nó bảo quản mọi thứ trong trạng thái hoàn hảo. Có lẽ họ vẫn còn ý thức bên trong đó..."
Suy nghĩ đó khiến tôi rùng mình, nhưng không phải vì lạnh.
Cuối cùng, chúng tôi đến một khoảng đất trống lớn - một hồ băng tròn trịa hoàn hảo, phẳng như gương. Xung quanh hồ là những cột băng cao, mỗi cột được chạm khắc thành hình một sinh vật băng khác nhau trong tư thế trang nghiêm.
"Đây là Ice Court." Glacier giải thích. "Nơi Chủ nhân Ice đưa ra phán quyết."
Ở giữa hồ băng là một cấu trúc kỳ lạ - một mê cung băng nhỏ với những bức tường trong suốt và một lỗ ở trung tâm. Bên cạnh mê cung là một khối băng tròn hoàn hảo kích thước bằng quả bóng đá.
"Bài kiểm tra của Chủ nhân Ice rất đơn giản." Glacier nói, chỉ vào quả cầu băng và mê cung. "Đẩy quả cầu vào lỗ ở trung tâm mê cung. Nếu thành công, các ngươi sẽ được phép gặp Chủ nhân."
Cyclone bật cười. "Vẫn là trò ưa thích của Ice! Nhớ khi chúng ta còn là một, Ice luôn thích những trò chơi đẩy băng!"
Glacier không phản ứng gì trước sự vui vẻ của Cyclone. "Các ngươi có 5 phút. Nếu thất bại, hãy rời khỏi lãnh thổ này ngay lập tức."
Cyclone và tôi bước lên mặt băng. Tôi trượt một chút, không quen với bề mặt trơn láng, nhưng chiếc Wind Cape giúp tôi giữ thăng bằng tốt hơn tôi mong đợi.
"Trò chơi đẩy băng." tôi lẩm bẩm. - "Trong thế giới của tôi, Snowdin cũng có những câu đố tương tự."
"Thấy chưa? Thế giới của chúng ta có liên quan mà!" Cyclone cười, trượt đến bên cạnh quả cầu băng. "Nhưng tôi cá là trong thế giới của bạn, mê cung không phức tạp như thế này!"
Anh ta nói đúng. Nhìn kỹ hơn, tôi thấy mê cung không chỉ phức tạp mà còn có những phần chuyển động - những bức tường băng đang chầm chậm di chuyển theo mẫu hình nhất định.
"Hmmm." Cyclone nghiêng đầu nhìn mê cung. - "Bình thường tôi sẽ dùng gió để đẩy quả cầu, nhưng tôi đoán đó không phải cách chơi công bằng. Chúng ta phải giải theo cách Ice muốn."
Tôi quan sát mẫu hình chuyển động của các bức tường.
"Có vẻ như chúng di chuyển theo chu kỳ. Nếu chúng ta tính toán đúng..." Tôi chỉ vào một lối đi đang dần mở ra. - "Chúng ta có thể đẩy quả cầu vào đúng lúc lối đi mở."
"Bạn thông minh đấy, XChara!" Cyclone vỗ vai tôi. - "Được rồi, cùng làm nào!"
Chúng tôi bắt đầu đẩy quả cầu băng. Nó nặng hơn vẻ ngoài, và cực kỳ trơn. Cyclone đẩy từ một bên, tôi đẩy từ bên kia, cùng hướng quả cầu về phía mê cung.
"Chờ đã!" Tôi nói khi chúng tôi gần đến lối vào mê cung. - "Để tôi tính toán thời gian."
Tôi quan sát chu kỳ chuyển động của các bức tường, ghi nhớ mẫu hình. Trong vô số timeline, tôi đã học được cách nhận biết mẫu hình và dự đoán chuyển động - một kỹ năng sinh tồn cần thiết khi đối mặt với XGaster và những thay đổi không ngừng của hắn ta.
"Sẵn sàng... chờ chút... Bây giờ!" Tôi ra hiệu, và chúng tôi đẩy quả cầu băng vào lối vào mê cung đúng lúc một bức tường di chuyển, mở ra lối đi.
Quả cầu lăn vào mê cung, và chúng tôi vội vã theo sau. Giờ thì, chúng tôi phải đẩy nó qua những lối đi hẹp, tính toán chính xác thời điểm những bức tường di chuyển.
"Bên trái!" Tôi hét lên khi một bức tường bắt đầu đóng lại. - "Nhanh lên!"
Cyclone nhanh chóng đẩy quả cầu về bên trái, vừa kịp trước khi lối đi đóng lại. Chúng tôi tiếp tục đẩy, chuyển hướng, dừng lại, và lại đẩy tiếp, điều hướng qua mê cung phức tạp.
"Cậu làm tốt lắm!" Cyclone cười toe toét khi chúng tôi vượt qua một đoạn đặc biệt khó. "Tôi thường không kiên nhẫn với những việc chậm rãi như thế này!"
"Còn một đoạn nữa." tôi nói, chỉ vào lỗ ở trung tâm. Chúng tôi đã đến đoạn cuối cùng của mê cung, nhưng bức tường cuối cùng đang đóng lại nhanh chóng.
"Không kịp mất rồi!" Cyclone lo lắng.
Tôi suy nghĩ nhanh, nhìn xung quanh và nhận thấy một chi tiết - những cột băng xung quanh hồ phản chiếu ánh sáng tạo thành những tia sáng trên sàn. Và một trong những tia sáng đó trỏ thẳng vào một điểm trên bức tường mê cung.
"Cyclone, đẩy quả cầu về phía tia sáng kia!" Tôi chỉ tay.
"Nhưng đó là bức tường!"
"Tin tôi đi!"
Cyclone gật đầu và cùng tôi đẩy quả cầu về phía tia sáng. Khi quả cầu chạm vào điểm đó, bức tường không chặn nó lại mà để nó đi xuyên qua - một ảo ảnh quang học! Quả cầu lăn qua "bức tường" ảo và thẳng vào lỗ ở trung tâm với một tiếng "clink" hoàn hảo.
"Cậu... làm thế nào mà biết?" Cyclone nhìn tôi kinh ngạc.
"Tôi đã thấy những câu đố tương tự trước đây." tôi đáp, không đi vào chi tiết về vô số timeline và những bài học tôi đã học được. - "Ice có vẻ thích những ảo ảnh quang học."
Ngay khi quả cầu nằm hoàn hảo trong lỗ, toàn bộ mê cung bắt đầu phát sáng. Ánh sáng xanh dương lạnh lẽo tỏa ra từ mỗi bức tường, hội tụ ở trung tâm rồi bắn thẳng lên trời như một cột sáng khổng lồ.
Glacier, đang đứng quan sát ở rìa hồ băng, có vẻ ngạc nhiên nhưng nhanh chóng che giấu cảm xúc. "Các ngươi... đã vượt qua bài kiểm tra. Chủ nhân Ice sẽ gặp các ngươi." Nó vẫy tay, ra hiệu cho chúng tôi đi theo.
Khi chúng tôi trượt khỏi hồ băng, Cyclone khẽ huých tôi, nháy mắt. "Đó là lần đầu tiên tôi thấy ai đó giải câu đố của Ice nhanh như vậy! Cậu thật sự đến từ một thế giới khác!"
"Tôi hy vọng Ice sẽ ấn tượng như anh vậy," tôi đáp, nhìn về phía Glacier dẫn đường. - "Tôi cần thu thập càng nhiều thông tin càng tốt về Sự Hội Tụ này."
"Ôi, Ice biết rất nhiều!" Cyclone gật đầu hăng hái. "Cậu ấy và Solar là hai người thông minh nhất trong chúng tôi. Luôn quan sát, luôn phân tích. Tôi thì thích hành động hơn là suy nghĩ!"
Chúng tôi tiếp tục đi theo Glacier, leo dần lên các bậc thang băng tinh xảo dẫn lên sườn Ice Cap Peak. Khi chúng tôi lên cao hơn, tôi có thể nhìn thấy toàn cảnh vùng đất phía dưới - khu rừng đóng băng trải dài như một vết sẹo trắng cắt ngang vùng đất xanh xoáy của Snowdin.
Ranh giới giữa các Elemental đang thay đổi. Và tôi có linh cảm rằng đây chỉ là khởi đầu của một vấn đề lớn hơn nhiều.
-------------------------------------
"Chào mọi người, vẫn là tui, đạo diễn đây. Mọi người có chuyến phiêu lưu thú vị chứ? Chặng đường này vẫn là còn dài lắm đó, nên thân là đạo diễn đây đã phải mua nhiều món ưa thích của XChara lắm đó, thì cậu ấy mới chịu mà tiếp tục quay đấy. Không dễ dàng lắm đâu."
"Mà tui cũng không quan tâm nhiều lắm về mấy phần bình chọn hay phê bình gì cả, căn bản thì tui cảm thấy vui khi thực hiện nó mà thôi, nên chỉ mong là cuộc phiêu lưu này sẽ giúp mọi người vui vẻ. Vậy thì thế nhé. Hẹn gặp ở chương mới!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip