Chương 2: Snowdin - Vũ Điệu Của Những Cơn Gió

Góc nhìn XChara

Con đường trước mặt tôi trải dài, phủ đầy tuyết trắng xóa. Nhưng khác với Snowdin tôi từng biết, tuyết ở đây không nằm yên. Nó chuyển động không ngừng - từng hạt tuyết nhỏ xoay tròn trong không khí, tạo thành những hình xoắn ốc kỳ lạ rồi lại rơi xuống, như thể luôn bị quấy động bởi những cơn gió vô hình.

Bầu trời phía trên không phải màu đen hay xám đơn điệu mà là một sắc xanh sẫm đậm, với những đám mây xoáy tròn thành những hình thù kỳ lạ. Chúng di chuyển quá nhanh so với mây thông thường, như thể toàn bộ bầu trời đang quay cuồng trong một điệu vũ không dứt.

Tôi kéo mũ áo lên, cảm thấy gió cắt qua vải áo như những lưỡi dao vô hình. Cái lạnh ở đây khác với Snowdin thông thường - nó sống động và có ý thức, như thể đang thăm dò tôi.

Khi tôi bước vào khu rừng, tôi nhận thấy cây cối cũng khác. Những thân cây thông cao vút không chỉ phủ tuyết mà còn bị uốn cong theo những hình thù kỳ quái, như thể chúng đã lớn lên trong những cơn lốc liên tục. Gỗ của chúng xoắn vặn theo hình xoáy ốc, và thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu kẽo kẹt khi gió thổi qua.

Từ xa, tôi có thể nghe thấy âm thanh lạ - không phải tiếng gió thông thường, mà là một giai điệu gần như có tiết tấu. Nó vừa du dương vừa kỳ quái, như thể gió đang huýt sáo một bài hát không ai biết.

Tôi đi qua chiếc cầu và hàng rào gỗ - chi tiết quen thuộc từ Snowdin gốc, nơi Papyrus từng chặn đường Sans và Frisk - nhưng ở đây, hàng rào được làm từ những thanh gỗ xoắn vặn, và cả cây cầu dường như đang rung nhẹ, không phải vì bất ổn mà như thể nó đang... thở.

"Này! Người mới!"

Một giọng nói vui vẻ vang lên từ sau lưng tôi, kèm theo âm thanh của không khí bị xé toạc. Tôi quay phắt lại, tay đặt lên con dao trong áo, chỉ để thấy... không ai cả.

"Ở trên này!"

Tôi ngẩng đầu lên và thấy một hình dáng đang lơ lửng trên không, đứng trên một tấm ván trượt làm từ... gió đặc quánh? Anh ta từ từ hạ xuống, xoay vòng quanh tôi trong một quỹ đạo rộng, tạo ra những vòng xoáy nhỏ trên tuyết khi di chuyển.

Người đó mặc bộ đồ xanh dương phức tạp với những chi tiết trắng giống như mây, và một chiếc áo khoác dài thêu họa tiết gió xoáy. Chiếc mũ lưỡi trai xanh của anh ta đội nghiêng, và đôi mắt anh ta - màu xanh lam đậm với những hoa văn xoáy tròn thay vì đồng tử - sáng lên với niềm vui thuần khiết. Xung quanh anh ta, không khí luôn chuyển động, tạo ra một lớp vỏ gió nhẹ liên tục xoay tròn.

"Wooooow! Một con người mới! Hoặc... là thứ gì đó giống con người?" Anh ta nói, giọng đầy phấn khích, đột ngột dừng lại trước mặt tôi với một cơn gió mạnh. "Tôi là Cyclone! Những Cơn Lốc Xoáy Mãnh Liệt! Người Kiểm Soát Những Cơn Gió! Vị Thần Của Bão Tố! Người—"

"Tôi hiểu rồi." tôi ngắt lời, vẫn thận trọng. "Thunderstorm đã nói về anh."

"Thundery đã nói về tôi?" Cyclone cười toe toét, tạo ra một cơn gió nhỏ làm bay tóc tôi. "Hy vọng toàn chuyện tốt! Mặc dù... gần đây chúng tôi không nói chuyện nhiều. Anh ấy quá nghiêm túc! Luôn 'bảo vệ Ruins''duy trì trật tự'." Anh ta làm giọng trầm xuống khi bắt chước Thunderstorm, khiến tôi phải kìm nén một nụ cười.

Cyclone nhảy khỏi tấm ván, đáp xuống tuyết nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi, dù dáng người anh ta cao gần bằng tôi. Tấm ván gió biến thành một làn khói xanh nhạt rồi tan biến.

"Vậy... bạn không phải từ đây, đúng không?" Anh ta nghiêng đầu, quan sát tôi với ánh mắt tò mò nhưng thân thiện. "Tôi có thể cảm nhận được. Bạn có mùi khác - như một thế giới khác! Thú vị quá!"

Tôi nhận thấy Cyclone đã thấy chiếc ghim của Thunderstorm trên áo tôi, và có vẻ điều đó đã khiến anh ta bớt cảnh giác.

"Tôi là XChara. Và đúng, tôi đến từ một thế giới khác. Một thế giới mà nơi này..." tôi vung tay chỉ xung quanh."...từng là một phần của nó, có lẽ vậy."

"Oooohhhh!" Cyclone vỗ tay phấn khích, tạo ra một tiếng vỗ kèm theo tiếng gió rít. "Một vị khách từ đa vũ trụ! Tôi luôn muốn gặp một người như vậy! Từ khi Sự Hội Tụ xảy ra và mọi thứ trở nên CỰC KỲ kỳ quái, tôi đã tự hỏi liệu có những thế giới khác không! Và giờ thì bạn ở đây!"

Anh ta đột nhiên di chuyển đến bên cạnh tôi với tốc độ không tưởng, khoác tay lên vai tôi một cách thân thiện. "Này, bạn muốn thấy Snowdin không? Tôi sẽ cho bạn tham quan!"

Trước khi tôi kịp phản đối, Cyclone đã nắm lấy cổ tay tôi. "Bám chặt vào nhé!"

Một cơn lốc nhỏ hình thành dưới chân chúng tôi, và đột nhiên, cả thế giới trở nên mờ mịt. Tôi cảm thấy mình bay lên, xoay tròn trong không khí với tốc độ chóng mặt. Cảnh vật xung quanh biến thành những vệt màu xanh - trắng, và tiếng gió rít bên tai tôi như một bản nhạc điên cuồng.

Chỉ vài giây sau (mặc dù cảm giác như cả phút), chúng tôi hạ xuống giữa một thị trấn nhỏ. Đầu tôi vẫn còn quay cuồng, và tôi phải dựa vào một cột đèn gần đó để giữ thăng bằng, tay che miệng mình lại để không nôn ra.

"Tada! Chào mừng đến Snowdin!" Cyclone thông báo đầy tự hào, tay dang rộng.

Trước mắt tôi là một phiên bản méo mó của Snowdin mà tôi từng biết. Những ngôi nhà gỗ quen thuộc vẫn còn đó, nhưng tất cả đều bị uốn cong theo những hình dạng không tưởng - mái nhà xoắn ốc, ống khói cong vút lên trời, và cửa sổ hình bầu dục thay vì hình chữ nhật. Khắp nơi, những cối xay gió nhỏ quay không ngừng, tạo ra năng lượng cho thị trấn. Thay vì khói từ ống khói, những dải mây xanh nhạt bay lên, tạo thành những hình thù kỳ lạ trước khi tan biến.

Quán Grillby's vẫn ở đó, nhưng biển hiệu giờ đây là "Cyclone's" - với logo là một cơn lốc xoáy nhỏ phát sáng. Cửa hàng Bunny không còn bán nữa, thay vào đó là một tiệm tạo dựng vũ khí gió với tên "Aero Armaments".

Cư dân của Snowdin cũng thay đổi. Thay vì những con thỏ, gấu và quái vật tuyết, tôi thấy những sinh vật kỳ lạ với cơ thể bán trong suốt như làm từ không khí đặc. Một số có cánh nhỏ, số khác di chuyển bằng cách lướt trên những cơn gió nhỏ. Tất cả đều có đôi mắt màu xanh giống Cyclone, dù nhạt hơn.

"Đẹp không?" Cyclone hỏi, rõ ràng tự hào về lãnh địa của mình. "Tôi đã cải tạo nơi này sau Sự Hội Tụ. Mọi thứ quá... tĩnh! Quá cứng nhắc! Giờ thì mọi thứ luôn chuyển động, luôn thay đổi! Đúng như cách mọi thứ nên có!"

Tôi quan sát xung quanh, cảm thấy kỳ lạ khi nhìn thấy những phiên bản biến dạng của những địa điểm quen thuộc. "Thế giới này trước kia là thế nào? Trước Sự Hội Tụ?"

Cyclone ngừng nhảy nhót, vẻ mặt thoáng buồn. "Không ai thực sự nhớ rõ. Chúng tôi có những... mảnh ký ức. Tôi nhớ về một cậu bé với chiếc mũ lưỡi trai. Và về việc từng là một phần của... ai đó lớn hơn." Anh ta chỉ vào ngực mình. "Đôi khi tôi mơ về việc là một người hoàn chỉnh, không phải chỉ là nguyên tố Gió."

Nhưng nỗi buồn nhanh chóng biến mất, thay vào đó là nụ cười rộng. "Nhưng này! Đó là chuyện xưa rồi! Giờ tôi có cả Snowdin để chơi đùa! Và giờ có cả bạn nữa! Người từ một thế giới khác!"

Cyclone vòng quanh tôi trong một cơn lốc nhỏ, rồi dừng lại trước mặt tôi. "Này, bạn muốn thử một thử thách không? Tôi thường kiểm tra những người mới đến!"

Tôi nhướng mày. "Kiểm tra?"

"Đừng lo! Không giống Thundery đâu - tôi không định chiến đấu với bạn." Anh ta vỗ vai tôi. "Chỉ là một vài câu đố! Và có lẽ là một cuộc đua nhỏ! Nếu bạn muốn qua được Snowdin, bạn phải chứng minh mình nhanh nhẹn và thông minh!"

Đúng lúc đó, tôi nghe thấy một tiếng gọi từ xa.

"Cyclone! Cyclone ngài ở đâu?"

Cyclone xoay người lại, tạo ra một vòng xoáy nhỏ. "Ôi, là Whirlwind! Trợ lý của tôi!"

Một sinh vật nhỏ đang lướt về phía chúng tôi - giống như một con chim không có lông vũ, với cơ thể làm từ không khí xoáy đặc quánh. Nó mặc một bộ áo giáp nhỏ màu xanh dương và đeo kính đen.

"Ngài Cyclone! Chúng ta có vấn đề ở Ice Cap Peak!" Whirlwind báo cáo, giọng căng thẳng. "Những sinh vật băng đang xâm lấn! Chúng không chịu nghe lệnh, và đang đóng băng Khu Rừng Xoáy!"

Cyclone nhíu mày, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc hơn - một sự thay đổi đáng ngạc nhiên so với phong thái vui vẻ trước đó. "Lại nữa à? Ice đã hứa sẽ giữ họ trong vùng lãnh thổ của mình mà!"

Anh ta quay sang tôi. "Xin lỗi XChara, có vẻ như tôi có công việc phải làm! Nhưng đừng lo - chúng ta sẽ tiếp tục cuộc trò chuyện sau!"

Cyclone nhìn tôi chăm chú hơn, đôi mắt xoáy của anh ta như thể đang đọc điều gì đó trong tôi. "Thực ra... bạn có muốn đi cùng không? Nếu bạn thực sự đến từ một thế giới khác, có lẽ bạn sẽ hiểu được điều gì đó mà chúng tôi không thể."

Tôi cân nhắc lựa chọn. Một mặt, tôi cần tiếp tục hành trình đến Hotland để tìm Solar. Mặt khác, đây có thể là cơ hội để tìm hiểu thêm về thế giới này và các Elemental.

"Được thôi." tôi gật đầu. "Tôi sẽ đi cùng anh."

"Tuyệt!" Cyclone vỗ tay phấn khích. "Nhưng trước tiên, chúng ta cần chuẩn bị! Không thể đến Ice Cap Peak mà không có trang bị phù hợp!"

Anh ta dẫn tôi đến Cyclone's - phiên bản thay thế của Grillby's. Bên trong, thay vì quầy bar và các bàn, là một không gian rộng với những dòng khí xoáy tròn từ sàn lên trần nhà. Không có đồ nội thất cố định - chỉ có những nền tảng gió đặc quánh mà mọi người ngồi lên, và những "bàn" làm từ không khí nén.

Trong góc phòng, một tủ kính lớn chứa nhiều thiết bị kỳ lạ - từ áo giáp nhẹ đến những vũ khí hình dạng kỳ lạ, tất cả đều có màu xanh dương và trắng với họa tiết gió.

"Cho tôi bộ Wind Resonator!" Cyclone ra lệnh, và một sinh vật gió khác - cao hơn Whirlwind, với "tóc" là những dải khí xoáy tròn - lướt đến tủ kính và lấy ra một thiết bị nhỏ.

Cyclone cầm nó và đưa cho tôi. "Đeo cái này. Nó sẽ giúp bạn chịu được nhiệt độ ở Ice Cap Peak. Thế giới này không ổn định - đặc biệt là ở những nơi giáp ranh giữa các vùng nguyên tố. Nơi chúng ta sắp đến là ranh giới giữa Gió và Băng."

Tôi nhìn xuống thiết bị - một vòng đeo cổ tay mỏng với một viên đá xanh dương ở giữa, phát ra ánh sáng nhẹ và xoay tròn như một cơn lốc nhỏ.

"Nó hoạt động thế nào?" Tôi hỏi, đeo nó vào.

"Nó cộng hưởng với năng lượng gió xung quanh bạn, tạo ra một lớp bảo vệ." Cyclone giải thích, rồi chợt dừng lại. "Ít nhất đó là cách Solar giải thích với tôi! Tôi chỉ biết là nó có tác dụng!"

Anh ta cầm lấy một chiếc áo khoác mỏng màu xanh dương từ tủ kính. "Và đây nữa - Wind Cape! Nó sẽ giúp bạn di chuyển nhanh hơn!"

Tôi mặc chiếc áo khoác lên - nhẹ đến mức gần như không cảm thấy, như thể được làm từ không khí thay vì vải.

"Bạn có vũ khí không?" Cyclone hỏi, nhìn xuống thắt lưng tôi, nơi tôi giấu con dao.

"Có." tôi đáp ngắn gọn, không giải thích thêm quá nhiều.

"Tuyệt! Giờ thì chúng ta có thể đi!" Cyclone vui vẻ nói, dường như không quan tâm đến vẻ bí ẩn của tôi. Anh ta quay sang Whirlwind. "Chuẩn bị đội tuần tra! Chúng ta sẽ gặp họ ở biên giới!"

Whirlwind gật đầu và lướt đi nhanh chóng. Cyclone quay lại phía tôi, nụ cười rộng trở lại trên khuôn mặt anh ta.

"Giờ thì, XChara, bạn đã sẵn sàng cho một chuyến đi nhỏ chưa?" Anh ta vung tay lên, và một tấm ván trượt gió xuất hiện dưới chân anh ta. "Đừng lo - tôi sẽ tạo một cái cho bạn nữa!"

Tôi nhìn Cyclone với sự nghi ngờ. "Tôi không nghĩ tôi có thể lái một thứ như thế."

Cyclone cười lớn. "Vậy thì chúng ta sẽ đi cùng nhau!" Anh ta vỗ nhẹ vào tấm ván, nó phình ra, đủ rộng cho hai người. "Đừng lo, tôi đã làm điều này hàng trăm lần rồi!"

Trước khi tôi kịp phản đối, anh ta đã kéo tôi lên tấm ván, và chúng tôi bay vọt ra khỏi quán, lên cao vào bầu trời Snowdin đầy những đám mây xoáy.

Từ trên cao, tôi có thể thấy toàn cảnh vùng đất kỳ lạ này. Snowdin trải dài bên dưới, những ngôi nhà xoắn ốc và cối xay gió tạo thành một hình mẫu kỳ lạ. Xa hơn nữa, tôi thấy một dải sông băng uốn lượn - không phải chảy thẳng như tôi nhớ, mà xoáy tròn như một con rắn khổng lồ. Và ở chân trời phía bắc, một ngọn núi sừng sững với đỉnh phủ đầy băng lấp lánh - Ice Cap Peak.

"Đó là nơi chúng ta sẽ đến!" Cyclone chỉ tay về phía ngọn núi. "Đó là lãnh thổ của Ice - Elemental Băng! Thông thường, chúng tôi không xâm phạm lãnh thổ của nhau, nhưng gần đây, ranh giới đã trở nên... mơ hồ."

Khi chúng tôi bay về phía Ice Cap Peak, tôi không thể không tự hỏi điều gì đang đợi chúng tôi ở đó. Và còn quan trọng hơn - liệu tôi có thể tìm thấy mối liên hệ giữa Sự Hội Tụ Nguyên Tố bí ẩn này và sự Overwrite của XGaster hay không.

Cyclone huýt sáo một giai điệu vui tươi khi chúng tôi bay, tạo ra những cơn gió thực sự mỗi khi anh ta thổi. Tôi bám chặt vào cạnh tấm ván, nhìn cảnh vật bên dưới thay đổi dần từ rừng thông xoắn ốc sang những cánh đồng tuyết trống trải, và cuối cùng là những dải băng nhọn hoắt nhô lên từ mặt đất như những ngón tay khổng lồ chỉ lên trời.

Chúng tôi đang tiến vào lãnh thổ của một Elemental khác, và tôi có linh cảm rằng người cai trị nơi này sẽ không chào đón chúng tôi nồng nhiệt như Cyclone đã chào đón tôi.








-------------------------------------

CYCLONE - ELEMENTAL GIÓ

Tên đầy đủ: Cyclone (tự gọi mình là "Những Cơn Lốc Xoáy Mãnh Liệt")
Nguyên tố: Gió/Không khí
Lãnh thổ: Snowdin - vùng đất tuyết phủ

Vẻ ngoài:
Tầm vóc trung bình với cơ thể linh hoạt. Mặc bộ quần áo thể thao màu xanh dương với các chi tiết trắng giống mây, thêm chiếc áo khoác dài có họa tiết gió xoáy. Đội mũ lưỡi trai xanh dương nghiêng về một bên. Đôi mắt màu xanh lam với đồng tử hình xoáy ốc. Luôn có một làn gió nhẹ xoay quanh anh ta, đôi khi thổi tung tóc và quần áo.

Tính cách:
Vui vẻ, năng động và không thể đoán trước. Luôn tràn đầy năng lượng và thích đùa giỡn. Dễ xao nhãng nhưng cực kỳ nhanh nhẹn và thông minh theo cách riêng. Có khả năng làm sáng bầu không khí trong những tình huống căng thẳng. Đôi khi hành động mà không suy nghĩ nhưng luôn có ý định tốt.

Mối quan hệ đặc biệt:
Coi  ❄☟⚐☼☠ như một người em cần bảo vệ. Thường xuyên trêu chọc ✋👍☜ nhưng thực sự tôn trọng anh ta. Là người hòa giải giữa các Elemental khác khi có mâu thuẫn.

Sức mạnh đặc trưng:
Điều khiển gió và không khí, tạo ra lốc xoáy, di chuyển nhanh như gió, và bay lượn tự do. Có thể nén không khí thành các vật thể rắn tạm thời như ván trượt gió.

Vật phẩm đặc trưng:
Wind Cape - chiếc áo khoác giúp người mặc di chuyển nhanh hơn và Wind Resonator - vòng tay bảo vệ khỏi nhiệt độ khắc nghiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip