ii.
Minji ngồi bên cạnh đống lửa cùng với vài tay lính khác trong quân đội, thời tiết ở Pohang dạo gần đây lạnh lẽo khác thường khiến những tên Alpha mạnh mẽ nhất cũng phải trở nên yếu đuối. Steve, một gã lính Mỹ to lớn xuýt xoa đan hai tay thật chặt vào nhau, hai hàm răng của gã va lập cập khiến nàng phì cười:
- Dừng lại đi, răng của cậu sẽ bị mẻ mất.
Một tên khác cũng thừa nhận rằng mùa đông ở Hàn Quốc và đặc biệt là thời tiết vào ban đêm quá khắc nghiệt với họ. Những que củi đen còn thơm lừng mùi khói cũng đã sớm bị tuyết làm cho ướt sũng, cả một nhóm lính độ chừng ba đến bốn người nhích sát hơn vào phía trong để không phải chịu trận bão tuyết dày đặc đang ồ ạt kéo đến ở bên ngoài. Lẽ ra giờ này nàng đang nằm ngủ ngon lành trong lều chứ không phải thức đêm và nghe tụi lính Mỹ nói nhảm về vợ con của họ. Mọi người than trời và liên tục chửi chính quyền liên bang Hoa Kỳ vì đã đưa ra quyết định đóng quân cùng quân đội Hàn Quốc trong thời gian này, giá như những trận khủng bố không xảy ra thì có lẽ giờ đây họ đang uống những cốc chocolate nóng hổi và cùng nhau đón giáng sinh an lành bên gia đình.
Nàng lặng người giữa không gian chật hẹp ấm cúng ấy và nghe mọi người tâm sự. Họ liên tục trêu ghẹo nhau và kể cho Minji nghe về khoảng thời gian vui vẻ từ thuở thiếu thời rồi cùng nhau cười phá lên xua tan đi sự lạnh lẽo đang bủa vây lấy trại lính. Tầm hai giờ sáng, Minji chớp mắt liên tục khi những bông tuyết nhỏ li ti bắt đầu bám lên hàng mi dài và rồi cô nàng đưa mắt nhìn về phía màn tuyết trắng xoá dày đặc đang phủ kín đường đi để trở về doanh trại. Các cậu binh chủng tinh nhuệ cũng đang chơi đến những ván bài cuối cùng, lửa thì ngun ngún cháy leo lét được một ít rồi lại bị gió thổi đến mức suýt bị dập tắt.
- Các cậu, tôi đi lấy thêm ít củi nhé?
Họ gật đầu và tiếp tục lao vào màn cờ bạc. Thật may mắn khi kho chứa nhu yếu phẩm và đồ dùng ở khá gần với nơi họ đốt lửa trại nên nàng chỉ việc xách theo cái đèn lồng rồi đi chừng vài trăm mét là đến. Bộ quân phục cùng với áo choàng dày cũng không thể nào khiến người lính đặc nhiệm trẻ tuổi này vơi bớt cái lạnh, nàng đặt chiếc đèn vào giữa rồi ôm cứng lấy nó, cho đến khi có tiếng bước chân vang lên trên nền tuyết lạnh.
- Ai đấy?
Một bóng người với dáng vẻ mảnh mai chợt khựng lại khi nghe thấy tiếng gọi của Minji. Người đó đứng lặng một lúc lâu, đồng tử màu cà phê đảo qua đảo lại liên hồi như thể đang suy nghĩ gì đó, nàng ngỡ người ấy không nghe thấy nên lại gọi một lần nữa:
- Cậu cũng đi tìm củi à?
Người kia cầm một vật gì đó trong tay với ý định tiến tới nhưng khi nghe thấy câu hỏi thì khựng lại ngay lập tức. Minji kéo cái đèn về phía cửa nhà kho rồi nói với ra sau:
- Cậu cần bao nhiêu thanh củi? Tôi lấy hộ cho.
Vẫn chẳng có âm thanh nào đáp lại, nàng mặc kệ gã im lặng đó mà lại tiếp tục tiến vào trong rồi móc cái đèn treo trên cao. Minji phủi sạch tuyết rơi trên vai áo, tay thì kéo những thanh củi để xếp gọn lên tấm da ngựa, cột lại thật chặt và cứ thế vác từ phía sau. Sợ rằng người kia vẫn còn đợi mình ở ngoài, Minji khẽ nói:
- Nếu cậu không cần củi thì tôi đi ra đây.
Thật kỳ lạ, chẳng còn ai ở ngoài cả. Thời tiết xấu như vậy mà sao lại có mấy kẻ lang thang kỳ quặc ở ngoại ô thành phố như thế này chứ? Minji thổi một làn khói bay mịt mù trong không trung, choàng lại chiếc áo cho thật ấm và cứ thế cầm sợi dây thừng đang bện chặt mớ củi ở phía sau để quay về bãi lửa trại.
Dường như cái đèn lồng nặng quá nên nó cứ thế mà rơi tuột xuống và lăn lông lốc đến mõm đá nhỏ.
- Máu?
Nàng cúi xuống để nhặt cái đèn lên nhưng không ngờ lại có một vũng máu còn chưa kịp khô xuất hiện ở ngay phía trước, theo sau đó là những giọt máu lớn nhỏ khác nhau được rải đều trên nền tuyết trắng khi cơn bão chưa kịp thổi bay đi dấu vết. Dự cảm chẳng lành xẹt ngang qua đầu người lính trẻ, Minji vứt hết tất cả mọi thứ ở lại rồi cứ thế chạy tức tốc về doanh trại.
Mà đây vốn chỉ là ký ức của những năm về trước.
Mặt trời ở Las Vegas bắt đầu treo lên đỉnh bầu trời ở phía Tây, ánh nắng gay gắt chiếu chếch vào khe cửa nhỏ xíu trong căn hộ chật hẹp nhằm đánh thức những linh hồn ngái ngủ để chuẩn bị chào ngày mới, chủ nhân của căn hộ lại quyết định với tay kéo rèm cửa sát lại để không một tia nắng nào có thể lọt vô nữa.
Sam, một con mèo tam thể cố thu hết những hình ảnh vừa rồi vào trong trí nhớ, nó cũng muốn được tắm nắng như những con mèo khác chứ không phải một căn phòng tối tăm rợn lạnh như vậy. Thế là nó hít một hơi thật sâu, con mèo béo ục ịch quyết định nhảy phóc lên bụng của chủ khiến người này "hự" một tiếng, khá là đau đấy.
Minji ngỡ như cơn ác mộng vừa rồi là thật, ngay cả tiếng bước chân trên nền tuyết ấy cũng vô tình gợi lại biết bao nhiêu nỗi ám ảnh năm nào khiến tuyến mồ hôi của nàng hoạt động năng suất cả một đêm. Chỉ cho đến khi con mèo béo nhảy phóc lên thì mọi chuyện mới chấm dứt.
- Mày muốn phá nhà sao?
Nàng cau có nắm lấy Sam và vứt nó xuống sàn khiến nó khó chịu gào lên mấy tiếng rồi cào cào vào tấm rèm cửa hòng kéo qua một bên để mang ánh nắng tràn vào trong. Minji vẫn ôm ngực thở dốc, tấm chăn mỏng trên giường cũng vì thế mà rơi xuống mặt đất, con mèo cau có kéo phăng tấm chăn đi, lại còn bước qua bước lại để mảnh chăn xấu số dính đầy lông mèo và in những bước chân nhỏ xíu lên đó.
Minji không thể ngừng suy nghĩ về giấc mơ ấy vì nó không chỉ đơn giản là có thật mà gần như là tái hiện ký ức của nàng một cách chính xác khiến nàng run rẩy. Đồng tử màu cà phê, áo choàng dài cùng vũng máu lạnh tanh giữa trời tuyết khiến đầu óc Minji choáng váng dù bây giờ chỉ mới là bảy giờ sáng. Sam sẽ còn kêu meo meo khá lâu nếu như Minji không ngứa ngáy ném cái gối vào mông nó, câm mồm đi con mèo lắm chuyện. Nó hầm hầm nhìn thẳng vào gương mặt cau có của nàng, sau đó quyết định giận dỗi bỏ về cái ổ lót đệm riêng để đánh một giấc ngủ ngon tiếp theo.
Bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ? Nàng Alpha tự hỏi chính mình và ngớ ngẩn mở điện thoại lên để xem thời gian chính xác, sau đó kéo rèm cửa để ánh sáng lùa vào. Con mèo béo vẫn chưa hết giận, nó quay ngoắt đầu vào trong và miệng thì cứ rên hừ hừ như muốn nói rằng nếu mi chiêu đãi ta bằng một bữa sáng với những con cá mòi thơm ngậy thì ta sẽ suy nghĩ lại. Nhưng người lính dày dạn kinh nghiệm này có lẽ đã quá hiểu con mèo do chính mình nuôi đến mức đi guốc trong bụng nó, nàng nhướn mày, tao sẽ cho mày ăn cái cùi chỏ này đấy đồ lợn phì ạ.
Nó lại rít lên mấy tiếng chói tai.
Minji sực nhớ đến mấy bao tải đồ ăn khô Whiskas trong tủ và ngay khi nàng định lôi một túi ra thì đã bắt gặp ánh mắt không bằng lòng của Sam. Con mèo chảy xệ mặt như thể nó ghét mấy loại thức ăn khô này lắm, đừng nói với ta là mi sẽ cho ta ăn cái thứ khô khốc đấy nhé thứ loài người đần độn?
- Mày sẽ phải ăn hết cái đống này trong suốt quãng đời còn lại đấy.
Nàng bắt tay vào bếp để làm một vài món sandwich ăn kèm trứng bác và xúc xích thật đơn giản cùng một cốc sữa ấm rồi thôi. Thế là quá đủ cho một bữa sáng đầy dinh dưỡng, nàng thoải mái nhấm nháp chiếc sandwich nướng giòn một cách chậm rãi, uống sữa thanh lịch và từ tốn chẳng khác nào một tiểu thư xuất thân từ gia đình quý tộc. Sam thấy gai mắt quá, con mèo béo quyết định đá thẳng vào chân bàn gỗ nhưng cái bàn quá nặng so với nó và thế là nó bị đau, nó la lên ỏm tỏi trước màn cười sặc sụa của nàng.
- Mày nên an phận một chút đi con trai. Tại sao lúc tao mới nhặt mày về thì mày trông ngoan lắm còn bây giờ chẳng khác nào quái thai vậy?
Sam nghe những lời chửi rủa ấy thì mặt mày nhăn nhúm chát xít như thể nó vừa ăn trúng một quả chanh. Minji đành phải lấy cái bát ăn của nó ra và trút một mớ hạt khô vào, con mèo nhìn bát ăn mà ngao ngán lắc đầu nguầy nguậy.
- Mày không ăn thật à?
Nó gật đầu.
- Tốt thôi, mày cũng dần ý thức được việc mày nên giảm cân rồi đó.
Con mèo thật sự tức giận đến phát điên và nó ước phải chi nó bị bệnh dại để cắn cái người đáng ghét này cho đến chết. Minji vẫn ung dung thưởng thức chiếc sandwich thật ngon lành rồi lại đánh mắt sang nó một lần nữa:
- Lũ ngu nào dám nói "Whiskas là món ăn mà mèo cưng của bạn sẽ không bao giờ từ chối" thì nên kiểm chứng lại xem liệu mèo trên toàn thế giới có thích cái món của nợ này không nhé.
Vừa dứt câu, điện thoại của nàng run bần bật trên bàn bởi một dòng số quen thuộc trong danh bạ. Nàng nhấn nút nhận cuộc gọi và chờ đợi một giọng reo hò quen thuộc vang lên:
- Alo, chị Minji à?
- Không phải tao thì là ai?
Danielle June Marsh đã quá quen với thái độ cộc cằn thô lỗ này của Minji mỗi khi cả hai nói chuyện qua điện thoại. Con bé hít một hơi thật sâu rồi hỏi:
- Chị đang làm gì thế?
- Tao đang ăn, và đang thất nghiệp.
Nghe thế, Danielle phì cười ngay lập tức và sau đó liền nhận được tiếng ho khắt khe của nàng, đừng để kẻ thất nghiệp này nổi điên lên rồi đến giết mày. Dĩ nhiên là nó không bỏ lở bất kỳ cơ hội nào để trêu chọc nàng:
- Lính đánh thuê mà chẳng có ai đến thuê sao?
- Mấy ông lớn chỉ liên lạc với tao mỗi khi cần ám sát ai đó, mà tao thì ngán lắm.
- Có thật không vậy? - Danielle phì cười ngớ ngẩn hỏi.
Nó biết chuyện năm ấy đã gây ra biết bao nhiêu là khó khăn cho nàng khi đã quyết định quay trở lại con đường máu me này, nhưng Minji chưa một lần hối hận. Chỉ là nàng không muốn dùng kỹ năng của mình để phí hơi sức cho mấy vụ sát hại nhàm chán, nàng muốn nhiều hơn thế nữa.
- Chị biết đấy. - Tiếng cắn giòn tan một quả táo của Danielle phát ra từ bên kia ống nghe. - Nếu như có một gã đàn ông lạ mặt đến thuê em với mức giá năm triệu đô chỉ để giết một con kiến, em cũng sẽ làm.
- Tao hiểu ý mày. Chỉ là tao không muốn nhận thôi nhóc con...
- Và chị từ chối hết mấy vụ đó. - Danielle bình tĩnh cắt ngang câu nói của Minji. - Còn nữa, nếu như thấy cái bóng năm xưa quá đỗi lớn lao đến mức không thể vượt qua được, em nghĩ chị nên tiếp tục công việc ở văn phòng và tháo cái mác lính đánh thuê kia đi, nó không hợp với chị đâu.
Minji uống nốt chỗ sữa cuối cùng:
- Mày đang dạy đời tao à?
- Em chỉ nói những gì mà em cho là đúng.
- Mày gọi đến có việc gì không?
- Em chỉ thắc mắc không biết rằng dạo gần đây chị có nhận thêm vụ nào mới hay không thôi. Được rồi, em phải đi làm đây.
Minji cau mày bực bội nhìn vào cái màn hình vô tri vô giác rồi gắt gỏng ném lên bàn. Chết tiệt! Nàng nói, sau đó lại bắt đầu nằm dài trên mặt nệm êm ái mà chẳng làm gì khác như một kẻ vô công rỗi nghề thật sự.
Danielle June Marsh là một người bạn tương đối thân thiết với Minji khi cả hai từng có dịp hợp tác với nhau tại một vụ bảo vệ kho bạc quốc gia của chính phủ. Thỉnh thoảng họ có hẹn gặp gỡ tại các quán rượu cho dân local và ngồi tán dóc suốt mấy tiếng đồng hồ không biết chán.
Danielle biết đến quá khứ của Minji qua một lần men say lấn át lý trí, vả lại chuyện này cũng chẳng có gì để giấu nên cứ thế mà kể một mạch từ đầu đến cuối cho cô em này nghe. Nó nghe xong chỉ ngồi lặng im một chỗ suy nghĩ hồi lâu, sau đó nhấm nháp nốt ngụm rượu còn lại:
- Tức là kẻ đó đã giết toàn bộ đoàn lính sao?
Ngay khi nhìn thấy vũng máu tươi trên nền tuyết trắng, Minji sợ khiếp vía chạy vội về đám lửa trại thì thấy ba bốn người lính kia bỗng nhiên mất hút, gọi hai ba tiếng đều không nghe thấy ai trả lời nên mọi thứ lúc ấy cứ rối như tơ vò. Cho đến khi lấy đủ can đảm để tiến về phía doanh trại nơi mà đoàn binh chủng đặc biệt hạng nhất của quân đội Hàn Quốc đóng quân, bàn tay của Minji run rẩy kéo khoá của túp lều. Cảnh tượng trước mắt như một ngọn gió độc đấm thùm thụp vào bụng khiến nàng muốn nôn hết tất cả mọi thứ, căn lều mười mấy người đang ngủ say bỗng chốc nhuộm đầy máu với những vết cắt ngọt xuyên qua cổ và lồng ngực trái. Không một ai sống sót, họ ra đi nhanh đến mức không có cả một bức thư từ giã để gửi về người thân. Cấp trên cũng không thể nào chấp nhận nổi, cả một đội binh chủng tinh nhuệ hàng đầu cứ thế bị sát hại thê thảm, vài cái xác còn bị mổ xẻ đến mức trông chẳng còn ra hình dáng con người.
Rõ là Minji đã chạm trán với kẻ sát nhân vào đêm hôm ấy.
Cũng thật may mắn vì nàng đã đi lấy củi trong khoảnh khắc đó. Nếu như Minji còn nán lại thì không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra.
Đồng tử màu cà phê của kẻ đó khiến nàng hoảng loạn đến mức tin tức tố của Alpha vô tình bộc phát mạnh mẽ đến mức mùi rượu vang gay gắt xộc thẳng vào mũi Danielle khiến con bé nhăn mặt, nó đánh vào vai nàng, kiềm chế chút đi.
Đó cũng là lý do lớn nhất để nàng nộp đơn xin rút khỏi quân đội để lui về làm lính đánh thuê như ngày hôm nay.
Kim Minji, hiện nay đang là lính đánh thuê được săn đón số một Hoa Kỳ, nhưng vì sao nàng vẫn còn đang nằm trên giường ngẫm nghĩ về cuộc đời như thế kia?
Với số tiền lương từ các nhiệm vụ trước cũng đủ để Minji có thể sống dư dả cho mấy năm tiếp theo, nàng thích dành thời gian vào buổi sáng để rèn luyện thể lực hơn và thay vào đó ban đêm sẽ là thời điểm thích hợp để kiếm mối từ các ông lớn. Hôm nay lẽ ra nàng sẽ có một cuộc thương lượng với một trong những doanh nhân nổi tiếng hàng đầu thế giới nhưng không hiểu sao Minji lại từ chối và tiếp tục lang thang trên đường phố Las Vegas như một kẻ không có nơi để về.
Minji chỉ nhận những vụ mà bản thân thích, còn nếu đã mất hứng thì dù cho đối tượng trả lương của nàng có là tỷ phú đi chăng nữa thì nàng cũng chẳng quan tâm mấy. Định bụng sẽ tạt ngang McDonald's để kiếm chút gì đó lót dạ, nhưng khi đã đứng trước cửa tiệm thức ăn nhanh, đột nhiên Minji lại thay đổi suy nghĩ và quay đầu trở về nhà.
Nàng muốn ăn những món nóng hổi ngon lành hơn là cái mớ gà rán burger nguội ngắt èo uột kia.
Đi được một đoạn, nàng chạy thật nhanh rồi lao vào con hẻm tối tăm gần đó. Không biết Minji đang chơi trò rượt đuổi với ai nhưng màn chạy trốn cứ thế diễn ra hơn một tiếng đồng hồ cho đến khi đôi mắt của Alpha long sòng sọc nhìn hai thằng đàn ông lớn tướng với mặt mày bặm trợn:
- Tụi mày muốn gì?
Đột nhiên giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên nhằm phá tan sự căng thẳng, là em đây Kim Minji!
- Danielle? Sao mày lại...
Nàng chỉ kịp quay người sang một bên để né nhưng không thể tránh khỏi một đòn tấn công nhanh như chớp ở ngay vị trí say gáy. Minji mất cảnh giác quá, hai tên kia nhanh chóng sấn tới dùng một chiếc khăn tẩm thuốc mê bịt miệng nàng ngay lập tức.
Trước khi ý thức bị tê liệt hoàn toàn, nàng chỉ kịp thở ra một tiếng mẹ kiếp yếu ớt và gửi đến Danielle đang đứng ở phía đối diện một ánh nhìn hằn học.
Nếu mày có ý đồ xấu, tao thật sự sẽ băm mày nhừ xương đó Danielle à.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip