[Vòng 2] [Rùa] Quit

Đề 6: Quit - Arian Grande

---

Trong một căn phòng lớn bừa bộn, mọi thứ nơi đây như thể vừa trải qua cơn bão lốc cực mạnh. Những tờ giấy trên đó là nét vẽ thiết kế rắc rối rải rác ở tất cả cái ngóc ngách, từng tấm vải dở dang, các con ma nơ canh ngả nghiêng. Chính giữa căn phòng một chàng trai đang lặng yên ở đó, ánh mắt anh chẳng hề di chuyển nhìn chăm chú vào phía trước, nơi có một chú ma nơ canh đặc biệt. Trên người nó khoác một bộ trang phục đặc biệt chói lòa, từng nét cắt đường chỉ tỉ mỉ, chất vải đặc biệt.

Cốc cốc ...

Cục cưng, cuối cùng con cũng hoàn thành được nó rồi.

Sau tiếng mở cửa là một quý bà bước vào, dù tuổi đã trung niên nhưng khuôn mặt xinh đẹp được bảo dưỡng kĩ càng, những sợi tóc vàng óng được tạo nếp gọn gàng cùng bộ đồ tôn dáng khiến chẳng ai có thể cưỡng nổi sức quyến rũ ấy. Mariana Gerberia cười cười trìu mến.

Chàng trai ấy có tóc vàng hơi xoăn nay lại càng bù xù khi đã lâu không được chăm sóc chải chuốt. Anh mặc một bộ đồ luộm xuộm, ngồi uể oải trên chiếc ghế sofa đơn độc được kê chẳng có thứ tự. Mọi thứ đề bừa bộn, từ đồ vật đến con người. Nhưng anh lại như mang theo sự mê luyến kì lạ với bộ đồ được đặt nơi đó. Con ngươi xanh lam tinh xảo vẫn một mực đặt vào nó.

Chỉ khi nghe tiếng của Mariana, anh mới khẽ nhếch khóe miệng, thoát khỏi trạng thái mơ màng của chính mình.

- Xin cho tôi một lời nhận xét nào, quý bà thân mến !

- Nó được tạo ra từ chính tay của con trai ta, con nghĩ sao ?

Mariana cười cười, bước lại gần xoa xoa khuôn mặt anh. Để hoàn thành được bộ trang phục này, cục cưng của bà đã phải tốn biết bao thời gian, công sức và tiền của. Thứ vải diamond chip chết tiệt kia đắt đỏ biết sao nhiêu. Dường như tiền công của Pisces trong mấy năm qua đều đã dồn lại đây. Đã mấy năm miệt mài sửa đi sửa lại bản thiết kế, để lại được cái ưng lòng nhất mà thay vì đó, con trai bà đã có thể cho ra hàng tá bộ sưu tập khác. Mọi thứ đáng giá đó, ấy vậy mà bắt nguồn chỉ bằng một giấc mơ của Pisces. Đứa con trai quý giá của bà còn khẳng định chắc chắn người mặc bộ đồ ấy sẽ là một nửa định mệnh của anh, nhưng ai cũng nhận ra đây là đồ của nam mà. Cục cưng, con làm ta ngạc nhiên quá đỗi đấy !

Nhưng chính bà - một nhà thiết kế danh tiếng khi xưa cũng phải thừa nhận, bộ trang phục này thật sự rất hoàn mĩ. Chiếc áo bên trong bằng phẳng, làm bằng vải được dệt với phương pháp thủ công tinh xảo. Áo khoác ngoài dài thẳng tắp hẳn khi mặc vào sẽ tôn lên vóc dáng tuyệt mĩ. Những viên ngọc được đính trên đó ánh vào mắt Pisces.

Pisces Birgitta nhìn tác phẩm của mình. Khóe môi cong cong, anh chưa bao giờ hoài nghi về tài năng của mình.

- Con có định cho nó ra mắt trong buổi biểu diễn sắp tới không ?

Mariana thắc mắc

- Có thể sao ? Trong khi con chưa nghĩ ra ai có thể phô diễn được hết sự tuyệt vời của nó - Nghĩ đến đây pisces khẽ cau mày - John thì không đủ cao, Terylen thì quá thiếu chuyên nghiệp, còn Henry ư ? Thân hình với đống cơ bắp đồ sộ quá thể ấy, trong khi anh ta là một O chính hiệu ! Thôi quên điều đó đi quý bà Gerberia.

- Đó thật là một điều tiếc nuối !

Mariana cảm thán. Một bộ trang phục tuyệt vời chuẩn đến từng mm nhưng thật khó khăn để tìm được người vừa in trong nó.

Pisces nhún vai, thứ tuyệt vời nhất không phải là thứ để mang ra khoe mẽ. Anh rời khỏi chiếc sofa, đứng dậy vươn người. Tiếng răng rắc từ những khớp xương vang lên đủ để thấy sự vất vả của nhà thiết kế đại tài đây trong thời gian này. Bước chân dần đến bên ban công. Ánh sáng của mặt trời soi chiếu khiến mọi thứ long lanh kì lạ. Một biệt thự với vị trí trên đồi với tầm nhìn thoáng đãng, không khí trong lành.

Pisces híp mắt. Hình như căn nhà gần kia có người chuyển vào. Đó là một người đàn ông, có vẻ có thân hình không tệ. Trông cách hắn ta đứng dựa bên chiếc xe moto của hãng khỉ nào đó kìa, điếu thuốc kẹp nơi hai đầu ngón tay, đôi môi hình như hơi mấy máy thả ra làn khói nhạt nhòa. Dù không gian hơi xa, nhưng Pisces lại có thể thấy con ngươi của gã là một màu đen tuyền quyến rũ.

'Không biết anh chàng gợi cảm ấy có muốn làm người mẫu cho mình không nhỉ ?'

Đó là suy nghĩ vụt hé trong đầu Pisces trước khi Mariana càu nhàu gọi anh xuống ăn cơm, theo cách nói của bà là: vỗ béo anh lại phòng khi mọi ý tưởng công việc nào đó có thể nảy lên.

Bạn có tin vào định mệnh không ?

Thứ mà vào một khoảnh khắc sẽ cho ta gặp một ai đó. Người mà khiến ta nhận ra bản thân chẳng có cách nào rời bỏ được.

___|___

Pisces đi dưới bầu trời sao. Anh cảm thấy bản thân dường như đang bay giữa dải ngân hà lấp lánh. Có thể chút cồn trong bữa tiệc liên hoan vừa rồi khiến anh có cảm giác đầu óc trở nên quay cuồng.

Căn biệt nhà anh ở trên ngọn đồi hẻo lánh này, cách xa nơi thành phố đông đúc. Mọi thứ xung quanh giúp ích cho anh rất nhiều trong việc tìm cảm hứng. Nhưng vì là chốn ít người lại phải đi một đoạn đừng dài mới đến nơi, nên cmn chẳng có tên tài xế điên khùng nào muốn trở anh về khi đã hơn 2 giờ sáng. Thêm nữa cái điện thoại thân yêu của anh cũng đã hết pin từ vài tiếng trước khiến anh tiện tay ném nó ở xó xỉnh chết tiệt nào rồi. Đó là nguyên nhân khiến Pisces tài hoa cùng lí trí mơ màng vẫn còn lóc cóc nơi đây.

Khốn thật ! Đau chân quá đi.

Pisces cảm thán. Anh ngồi bệp xuống nền đường bụi bẩn rồi bắt đầu suy tính về an ninh nơi đây, hẳn lăn ở đây một đêm cũng không vấn đề lớn lắm đâu nhỉ ? Cùng lắm thì có người đi ngang qua sẽ kinh hoàng mà hét lên rồi tốt bụng kéo anh đi trình báo. Có thể họ có thể giúp anh liên lạc với quý bà Gerberia. Chứ thân xác anh hiện giờ chịu hết nổi rồi !

Chợt một ánh đèn ở đâu đó chiếu đến, ngày càng gần hơn. Tia sáng làm con mắt anh chói thấy bà đi được. Đưa một tay lên che mắt, Pisces lầm bầm: thật may anh còn chưa nằm xuống ngủ đã có người đi đến, cảm tạ chúa trời !

Ngẩng mặt lên nhìn người sắp là ân nhân của mình. Đó là một người đàn ông cao lớn ngồi trên chiếc moto, chiếc mũ bảo hiểm che gần khuất khuôn mặt gã nhưng vẫn có thể thấy được xương quai hàm góc cạnh tinh xảo. Bộ quần áo người đàn ông ấy mang cũng có chất da cũng màu đen, đường cong cơ thể thật hoàn hảo. Chậc chậc ! Pisces Birgitta tặc lưỡi. Người ân nhân này có thân hình thật đẹp.

- Xin chào ! Tôi là Pisc...

- Tránh đường.

Đồng thời vang lên với lời giới thiệu định nhờ vả của anh là một chất giọng trầm ấm, quyến rũ. Quào ! Người gì mà chuẩn gu mình thế - Pisces cảm thán --- cơ mà khoan !

- Anh cho tôi đi nhờ một đoạn được không ? Chiếc xe này của anh hẳn chưa quá tải nếu chở thêm một người nữa đâu.

Pisces khoe hàm răng trắng sáng, nở một nụ cười đúng chất thật thân thiện. Anh nói một lèo trong khi vẫn giữ nguyên tư thế - ngồi giữa lối đi và con đường này thì không được lớn cho lắm.

Không thấy lời đáp lại nhưng anh có thể cảm nhận thấy dường như có một ánh mắt sâu thẳm đang nhìn mình, ánh mắt ấy như muốn thấu vào tâm hồn Pisces. Anh ngẩng mặt lên đối diện với gã. Ánh đèn lấp lóe khiến mọi thứ như rơi vào vùng ảo giác. Tưởng chừng thời gian đã trôi qua thật lâu, không gian cũng trầm vào yên tĩnh. Anh cũng cảm thấy như chất cồn lại mắt đầu cuộn lên làm cơn say trong cơ thể trỗi dậy.

- Lên xe.

Lời nói phát ra ấy như thể một lời ân xá của lãnh chúa dành cho tội nhân vậy, Pisces thở vào nhẹ nhõm. Haha, nụ cười nơi khóe môi anh càng thêm rạng rỡ. Lảo đảo đứng dậy, từ khi nào hàng cây bên đường phân thân thành ba vậy ! Anh thỏa mãn ngồi lên chiếc xe của người đàn ông xa lạ, đầu dụi dụi vào vai gã, tay ôm thật chặt cảm thán: vòng eo thật chuẩn, thật săn chắc.

Trước khi rơi vào cơ mơ, Pisces cảm thấy tâm hồn thật thoải mái. Anh suy tính trong đầu chỉ cần người đàn ông này không bắt cóc hay có ý đồ đéo gì đen tối với anh thì sáng mai anh sẽ cảm ơn gã thật thỏa đáng, mấy bộ quần áo anh may cũng đáng giá lắm nha. Ánh sao, ánh đèn cứ vụt qua có phải sao băng rơi xuống ? Nguyện ước của anh là gì ? Mí mắt nặng trĩu cuối cùng cũng khép lại yên tĩnh.

___|___

Khi ý thức làm anh tỉnh giấc, Pisces Birgitta mày nhíu chặt. Đầu anh thầm chửi tục mấy câu, sao hôm nay giường anh lại cứng và nhỏ đến khốn khiếp vậy. Cánh tay anh cũng có thể chạm xuống sàn nhà, thật lạnh. Đầu thật đau ! Mí mắt nặng trĩu đành phải hé mở. Chờ khi lý trí trở về thì Pisces tự hỏi, có phải mình bị bắt cóc đúng không ? Chết tiệt, nhà thiết kế tài ba đang ở trong một căn phòng nhỏ xíu chật chột, xung quanh chất đống những vật dụng bỏ đi đầy bụi bặm, gớm hơn cả căn phòng làm việc của anh nữa kìa. Còn bản thân thì lại nằm trên một chiếc ghế cứng rắc. Lưng anh hình như đã đè lên vật gì đó cả đêm, Pisces lật lên nhìn thì thấy là một con dao nhỏ có vỏ. Chết tiệt ! Rốt cuộc đây là chốn chó nào vậy ? Anh muốn dùng con dao này đâm chết tên nào đã để anh ở đây !!! Gào !

Cố lết cái thân xác đau nhức ra vặn nắm cửa, Pisces Birgitta thấy sau đó là một không gian khác xa so với trong này. Đó là một căn nhà nát nền gỗ với anh đèn vàng ấm áp, nội thất được sắp đặt có chút lạ, hình như mang nét đặc trưng của Châu Á. Pisces thấy một người đàn ông đang đứng trong bếp. Chiếc tạp dề màu đen khoác trên người gã, dáng người cao ráo, thẳng tắp. Mái tóc đen vẫn còn hơi ướt, vuốt ngả về phía sau. Dường như cảm nhận được ánh mắt của anh, gã quay lại. Con ngươi đen tuyền, sâu thẳm khiến Pisces có chút sững sờ. Gã là người đàn ông mà anh đã thấy khi đứng bên ban công. Giờ đây anh mới có thể nhìn kĩ càng ngũ quan ấy, là người Châu Á, sống mũi cao thẳng. Đôi môi có chút mỏng, liệu có phải là một người bạc tình ? Cuốn hút nhất là đôi mắt ấy, một màu đem thật sự tuyệt vời, Pisces cảm thấy đó là đôi mắt đẹp nhất anh từng thấy.

Gã quay ra, nhưng ánh mắt lại chỉ đặt trên người anh một khoảnh khắc chốc lát nhưng vẫn có thể khiến anh chìm đắm như vậy, rồi gã liền quay về với món trứng ốp la còn đặt trên bếp. Trứng ốp la thì có gì hay !!! Pisces làu bàu nghĩ.

Thay vì chìm đắm trong sắc đẹp thì anh quyết định ngồi xuống chiếc sofa gần đó và suy nghĩ lại mọi thứ. Ôi ! Anh đã làm cái quái gì vậy chứ ? Say rượu và lên xe trai đẹp về !!! ( tất nhiên là tạm bỏ qua việc gã vứt anh vào xó xỉnh một nhà để đồ bẩn thỉu ). Quào ! Mọi thứ cứ như một cơn mơ vậy, dù anh có phóng túng ra sao thì chuyện này với anh vẫn là lần đầu tiên, đến cả việc say nhèm mà quên trời quên đất đã là hiếm có bởi quý bà Gerberia nhà anh cực kì ghét đàn ông hay uống rượu. Nguyên nhân là người chồng trước đồng thời là người cha khó ưa của anh có cái tính ấy và đã gây đến cho gia đình những chuyện chẳng êm đẹp gì cho cam ! Quay lại với vấn đề chính là anh đã làm những chuyện điên rồ, nhưng giờ thì đâm lao đành phải theo lao thôi. Huống chi việc này khiến anh gặp được một người đàn ông hợp gu như vậy. Pisces khẽ nhún vai, vứt mọi thứ ra sau đầu. Anh tiến đến gần người đàn ông đó.

Mặc dù anh di chuyển không phải là không có tiếng động, nhưng gã vẫn chẳng quan tâm mà tập trung vào món ăn của mình, lần này là một món súp thơm lừng gì đấy. Dù cho anh có đứng sát bên gã rồi. Lúc này anh mới thấy chiều cao của họ chênh lệch ra sao. Gã cao hơn anh hẳn cả cái đầu. Ok ! Một người đàn ông chuẩn dòng máu Châu Âu cao tận 1m81, khỏe khoắn như anh đây so ra lại kém một người Châu Á. Hẳn gã phải cao hơn 1m9 đến gần 2m cũng lên. Ấn tượng đấy !

- Anh ăn cơm chưa ?

Shit !

Lời lòi khỏi họng thì mới thấy điên, Pisces đành gãi đầu cười trừ dưới ánh mắt 'nhìn một sinh vật ngu ngốc' của gã. Đây không phải là câu hỏi quen thuộc đầy tính thân thiện khi muốn bắt chuyện ư ?! Đó chỉ là phản xạ không điều kiện của anh thôi, mặc dù trong hoàn cảnh này nó lại khiến Pisces xấu hổ muốn chết.

- Haha hẳn là anh chưa ăn rồi, tôi cũng vậy. Cho tôi ăn ké một bữa được không ?.

Để chứng thực lời nói của mình thì bụng anh đúng lúc kêu "ọt ọt" vài cái. Phải rồi, tối qua chỉ có rượu, bia rồi lại rượu khiến dạ dày anh cũng quặn đau. Gã chẳng đáp lời.

Từng món ăn được dọn lên chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh, ghế thì vừa đủ hai cái, Pisces không khách sáo nữa đâu. Anh là một người có khả năng thích ứng nhanh mà !

- Tôi là Pisces Birgitta, còn anh ?

Pisces giới thiệu lại một lần nữa. Quào ! Khả năng nấu ăn của gã tốt thật đấy. Khi anh tưởng chừng sẽ chẳng có câu trả lời cho mình thì giọng nói trầm trầm ấy lại vang lên:

- Aquarius, Aquarius Paulo

Pisces ngỡ ngàng, cánh tay định đưa thức ăn lên miệng của anh cũng dừng lại giữa không trung. Đôi mắt nhìn gã.

Aquarius nhíu mày, nghĩ rằng anh không hiểu, liền lên tiếng lần nữa:

- Đó là tên tôi, sao vậy ?

- À à, tên thật hay !

Pisces cười cười, thì ra người đàn ông này cũng không khó gần như anh tưởng. Vậy anh liền thể hiện khả năng nói chuyện của mình, hết đề tài này đến câu chuyện khác dù Aquarius chỉ im lặng lắng nghe nhưng khiến anh vẫn thấy thật vui vẻ.

- Haha, anh thật tốt khi cho tôi ngủ nhờ. Anh không sợ tôi là người xấu sao ?

Pisces cười cười, làm gì có ai lại dễ dàng cho một người xa lạ về nhà rồi ngồi cùng bàn ăn như vậy chứ !

- Tôi từng thấy cậu, căn nhà gần đây. Hơn nữa ... tôi không phải người tốt.

Aquarius buông đũa nhìn anh, đôi mắt đen tuyền ấy không hiểu sao luôn khiến anh có chút rung động lạ kì. Chỉ cần ánh mắt ấy đặt lên anh, thì bộ não liền trì trệ, khiến nhịp đập trái tim vang thật rõ. 'không, anh rất tốt' - Pisces muốn thốt ra những lời này nhưng lại không được. Người đàn ông cao lớn ấy quay đi, lướt qua anh vào trong một căn phòng khác. Cánh cửa đó đóng lại như mệnh lệnh cho cơ thể anh được cử động vậy.

Giữa căn nhà với tông màu tối tăm, hé mở tấm rèm cửa, ánh sáng liền òa vào.

___|___

- Bảo bối, con đi đâu vậy ? Sao giờ mới về cơ chứ ?

Quý bà Gerberia đúng như dự đoán của Pisces, ngay khi vừa thấy anh liền vội vã chạy ra. Hẳn bà đã báo tìm người mất tích rồi mất.

- Vẫn ổn, vẫn ổn, con vẫn ổn... Mọi thứ để vào nhà rồi nói, được chứ ?

Ngay sau khi tường thuật lại mọi thứ và cho mẹ mình kiểm tra toàn thân vài chục lượt, Pisces mới có thể ngồi xuống uống một cốc nước. Cổ họng anh thật khô ! Nhưng hình như bà Gerberia vẫn chưa yên tâm, đôi mày xinh đẹp vẫn cau chặt lại.

- Sao vậy ? Con không có chuyện gì mà.

- Bảo bối, con nói là căn nhà số 39 ấy hả ?

- Chắc vậy - Pisces đặt cốc nước xuống, ngẩng đầu nhớ lại số nhà đó. Không sai mà !

- Con không nên qua lại với người đó đâu.

Gerberia trầm ngâm trong chốc lát, rồi bà ngồi lại gần, nắm chặt lấy tay Pisces mà nói.

Anh ngẩn người. Có chuyện gì khiến mẹ anh - một người phụ nữ luôn khoan dung và chiều chuộng anh trong tất cả mọi việc lại ngăn cản việc anh kết bạn với người khác chứ ?

- Sau khi không thấy con, ta đã đi tìm thử. Cảnh sát trưởng Bernadette có nói qua, người đàn ông đó hình như là ... người đã từng phạm tội.

Pisces ngỡ ngàng, hình như từ khi gặp người đàn ông ấy, số lần anh ngạc nhiên tăng lên thật nhanh. Tội phạm, phải chăng đó là lí do khiến Aquarius nói bản thân mình không tốt. Pisces nhìn Gerberia, bà lo lắng nhìn anh. Phải rồi, là một người phụ nữ sống trong yên bình, lấy phải một người chồng tệ bạc đã thật đau đớn với trai tim bà rồi. Giờ chỉ cần nghe đến những thứ xấu xa, gây hại, thì bà luôn cảnh giác lo sợ. Là một người mẹ, bà càng không muốn con mình gần gũi với một kẻ phạm tội.

Nhưng phải làm sao đây, cảm giác của Pisces lại không thế. Anh nghĩ Aquarius không phải người xấu. Mọi thứ diễn ra thật nhanh chóng theo các chiều hướng. Pisces thở dài, anh trấn an mẹ mình rồi bước nhanh lên phòng. Anh cần nghỉ ngơi !

___|___

Sau khoảng thời gian ấy, Pisces vẫn vô tình nhìn thấy Aquarius. Gã vẫn cô độc và im lặng như thế. Dường như chẳng giao tiếp với ai, chạm mặt anh, đối diện với nụ cười tươi rói cùng những lời chào thân thiện mà anh bày ra, thì đáp lại vẫn là ánh mắt đen thẳm rồi lướt qua. Bóng lưng ấy rời anh càng xa, anh lại càng muốn níu lấy, càng mong được lại gần.

Pisces Birgitta lười biếng rời khỏi chiếc ghế ấm áp cùng chương trình biểu diễn trên tivi anh yêu thích chỉ vì tiếng ồn ào bên ngoài, tiếng còi xe cảnh sát đặc trưng vang inh ỏi thì anh nghĩ chẳng có chuyện gì tốt đẹp đang xảy ra đâu.

Đám đông tụ họp ở một nhà gần đây, giọng nói ồm ồm của cảnh sát Bernadette vang vọng lại tận đây. Mọi chuyện thật ra không quá thu hút anh cho lắm đến khi Pisces nhận ra, khốn khiếp ! Đó không phải là nhà của Aquarius sao. Lạch bạch cùng đôi dép đi trong nhà, Pisces vội vã chạy đến.

- Anh Paulo, tôi mong anh giúp đỡ cho cuộc điều tra. Anh biết đấy, Jack Thomson, người hàng xóm ở số nhà 58 đã mất tích được một tuần. Anh biết lí do tôi làm vậy mà nhỉ ?

Mẹ nó, lời nói đầy vớ vẩn như vậy mà tên cảnh sát mập mạp này dám nói ra. Aquarius chỉ đứng yên lặng trước cửa nhà mình, gã không nhúc nhích, khuôn mặt không có lấy một biểu cảm, cũng chẳng ai dám tiến lên. Nhưng trong lòng Pisces thì bùng lên lửa giận dữ. Anh chen chúc vào đám đông, hùng hổ đứng trước Aquarius:

- Ông Bernadette, tôi thấy hình như hướng điều tra này có chút sai lệch thì phải - Pisces cười nhạt - Anh Thomson mất tích thì vấn đề gì liên quan đến Aquarius cơ chứ ? Hơn nữa xin hỏi ông có giấy khám xét không vậy ?

- Pisces Birgitta, Theo tôi thấy bà Gerberia hẳn không thích cậu nhúm tay vào việc này đâu. Nhất là việc của anh Paulo đây - Bernadette gằm cái mặt đầy mỡ của ông ta, đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh lộ vẻ mấy hứng.

- Đó không phải là vấn đề ông cần lo lắng và đây cũng không phải vấn đề liên quan đến Aquarius.

Pisces nghiến răng, ngắt lời, anh liền nắm lấy tay Aquarius, kéo gã vào trong nhà, đóng sập cửa.

Phía trong, Pisces vẫn đầy bụng bực tức, miệng làu bàu chửi rủa Bernadette vài lời khó nghe. Đến khi nhớ đến Aquarius, anh ngẩng lên liền thấy đôi mày nhíu lại của gã. Pisces sửng sốt.

- Cậu ...

Aquarius đầy khó hiểu mở miệng.

- Tôi chỉ thấy tức giận thay anh thôi.

- Nhưng đó không phải chuyện của cậu, hiểu chứ ? Sao cậu cứ phải đi vào mớ rắc rối của tôi vậy. Chết tiệt !

Lần đầu Pisces thấy gã nói nhiều đến như vậy có chút phản ứng không kịp. Đến khi nhận ra thì chỉ còn lại bóng lưng quen thuộc ấy đi xa dần rồi vào căn phòng của gã.

Pisces ngồi sụp xuống, lưng anh dựa vào cánh cửa lành lạnh, đôi tay ôm lấy đầu. Anh có chút chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, sao mọi thứ lại tiếp diễn theo chiều hướng này. Anh chỉ muốn tốt cho Aquarius, anh muốn lại gần gã, dù biết tất cả mọi thứ rất tồi tệ.

Pisces chợt nở nụ cười trừ, anh là một người tùy hứng mà hứng thú của anh bây giờ không có gì khác ngoài Aquarius. Sao anh phải sợ cơ chứ ? Một người tội phạm thì sao ? Đó là quá khứ rồi. Anh tin tưởng bản thân mình. Ánh mắt Pisces ánh lên sự kiên định, anh lê bước vào căn phòng đó. Tùy tiện mở cửa.

Mở cửa phòng ra Pisces cũng thoáng ngạc nhiên, Aquarius đang ngồi trên giường. Hai tay gã cũng ôm lấy đầu, vùi mặt thật sâu. Anh chợt mềm lòng, người đàn ông cao lớn như vậy thật ra cũng không phải người cứng rắn, gã cũng rất đau khổ trong mọi chuyện.

- Cậu nếu đã dám lại gần tôi thì hẳn biết những gì tôi đã làm chứ ?

Aquarius Paulo chợt ngẩng đầu, ngũ quan cau lại. Giọng gã gằn sâu.

Pisces nhìn vào đôi mắt đó, thứ đã quyến rũ anh ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Anh cảm nhận trong đó không có sự xấu xa, anh thấy trong đấy là sự đau khổ tĩnh lặng. Tại sao một người đàn ông như vậy lại phải trải qua một quá khứ tồi tệ đến thế. Sau cuộc nói chuyện về Aquarius với Mariana, anh đã có đi tìm hiểm về gã.

Aquarius có một người chị, gã và người chị ấy là con riêng của một người phụ nữ tái giá. Tên chồng của bà ta là một kẻ khốn nạn. Hắn nhân lúc mẹ họ đi vắng liền có ý đồ xấu xa với chị gái của Aquarius. Kẻ cầm thú ấy đã làm vậy. Đúng lúc Aquarius quay trở về nhà. Nhìn thấy là con gái xấu số ấy đã cắn lưỡi tự tử, hình ảnh được chụp lại in trên báo đó vẫn ám ảnh trong đầu Pisces. Aquarius phẫn nộ, hẳn vào khoảng khắc đó chẳng ai có thể giữ được lý trí cho bản thân mình. Đến khi gã tỉnh táo thì mọi thứ đã xảy ra, bàn tay gã đã dính đầy máu tanh thôi hám.

Pisces phải làm sao đây khi khoảng khắc này đôi mắt đen xinh đẹp ấy đau đớn đến thế. Anh có thể làm gì được đây ?

Con ngươi Aquarius sững sờ lại khi đôi tay ấy ôm chặt lấy gã.

- Đừng sợ Aquarius, đừng lo lắng. Em sẽ ở bên anh. Thật đấy ! Tâm hồn anh là một thứ thiện lương và tuyệt vời nhất. Em có thể thấy điều đó.

Pisces không ngừng lẩm bẩm bên tai gã cho đến khi nhận lại được cái ôm chặt của người đàn ông. Đôi vai ấy run rẩy khiến con tim anh cũng đau đớn.

Đến khi chạm vào cánh môi ấy cũng khiến anh hài lòng, nó ấm áp và ngọt ngào như anh tưởng tượng.

- Em sẽ hối hận - Giọng nói trầm thấp ấy vang lên bên tai khiến anh khẽ cười.

Aquarius nhíu mày.

Pisces liền đưa tay vuốt nhẹ nơi nheo lại ấy, anh hôn xuống đôi mắt gã - điều anh đã muốn làm từ rất lâu rồi.

- Em thật hối hận vì không tiến gần anh sớm hơn.

- Em sẽ không bỏ đi chứ ?

Aquarius nhìn anh, giọng nói có chút ngập ngừng run rẩy yếu đuối đến kì lạ.

Pisces ôm bờ vai gã, cười khúc khích tinh nghịch. Anh có thể cảm nhận nhịp tim của gã, lồng ngực họ kề sát nhau, da thịt trần trụi tiếp cận.

- Em không thể !

___|___

Aquarius Paulo nhìn chàng trai xinh đẹp bên cạnh, anh ngủ rất say, tựa như một thiên sứ đi lạc. Lạc vào chốn u tối gần gã đây. Từ lần đầu tiên thấy anh, Aquarius đã phải kìm lại sự rộn nhịp trong lồng ngực. Ánh mắt xanh trong trẻo mà sau này khi gã nhìn vào đó cảm thấy bản thân như đang lạc vào lòng biển. Người con trai này rất hay cười, nụ cười ấy làm lòng gã thấy thật hiền lành, thoải mái khiến gã hoài nghi liệu nó có thể xua đi sự tối tăm trong gã không ?

Đến khi gặp anh trong đêm tối ấy, bộ dáng say nhèm nhưng vẫn rất cuốn hút. Quyến rũ tâm hồn gã, đồng ý đưa anh về nhà mặc kệ sự ngăn cản của lý trí. Pisces có phải là người được thượng đế ban đến an ủi tâm hồn gã không ? Thứ tỏa sáng trong trẻo ấy sao gã dám chạm vào ? Có được rồi đến khi mất đi phải đau đớn biết bao nhiêu ?

Aquarius trầm vào suy nghĩ của bản thân đến khi thiên sứ ấy chạm môi vào gã. Pisces cười rạng rỡ với anh.

Aquarius Paulo mê muội rồi, gã cũng đành để tâm hồn mình như vậy thôi.

___|___

Mariana Gerberia nhìn cái tên hiển thị trên màn hình điện thoại của con trai mình, nhíu mày.

- Mariana, trả lại cho con.

Pisces từ khi nào đã đứng sau bà, anh đưa tay chờ đợi mẹ mình. Nụ cười vẫn hé trên môi anh.

- Pisces, đừng bắt máy. Con thật sự ...

Mariana ngập ngừng, bà thật chẳng biết làm gì với bảo bối của mình nữa.

- Quý bà Gerberia, mẹ không tin tưởng con ư ?

Pisces tiến đến ôm chặt lấy bà, người mẹ thân yêu của anh, người quý giá mà anh trân kính nhất trên cuộc đời này.

Mariana cảm thấy mắt mình cay cay, bà sao có thể không tin con mình cơ chứ ? Niềm tự hào nhất của cuộc đời bà cơ mà !

Pisces Birgitta ôm lấy Aquarius trên chiếc xe moto agusta đen quen thuộc của gã. Cảnh vật như lùi xa về phía sau họ, mặt trời ánh lên bộ trang phục của gã một màu ấm áp. Nụ cười trên mặt anh vẫn rạng rỡ đến như vậy.

Ước nguyện của anh là gì ?

Ước anh chẳng thể rời bỏ em ! 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip