4. Bảo hộ

Tận thế - thời kỳ mà những người sống sót phải hứng chịu những hậu quả do chính nhân loại đã một tay gây dựng. Họ từng chẳng mảy may quan tâm tới việc xử lý khí thải từ các nhà máy vì họ biết việc ấy tiêu tốn rất nhiều tiền và thời gian, cũng chẳng thèm bận tâm đến việc khai thác quá mức sẽ như thế nào vì lúc bấy giờ, thứ họ đặt lên đầu mình là lợi nhuận, là tiền tài. Những thứ họ từng cung phụng như vua như chúa giờ đây lại khiến họ sống chui sống lủi như những con chuột cống. Những nhà máy họ xây lên cũng chẳng thể nào bảo vệ nổi họ vì đến chính nó còn chẳng bảo vệ nổi bản thân mình cơ mà.

Những cơn mưa nhiễm khí thải trở thành chất độc hàng đầu có nguy cơ ăn mòn cơ thể họ, hàng loạt các con vật không thể trở thành lương thực vì nhiễm phóng xạ, nếu không bị nhiễm thì hàm lượng chì và thủy ngân trong chúng quá cao, đến cả không gian sống cũng một màu u uất vì lượng khói bụi tăng cao khiến phổi của họ như muốn ngừng hoạt động cùng với sức nóng của bề mặt Trái Đất, Tử thần có thể đến thăm họ bất cứ lúc nào vì những căn bệnh mà họ từng xem thường. Con người chưa từng trải qua những cảnh này vì trước đây có bao giờ như vậy đâu. Sự sung túc trong quá khứ đã khiến những kẻ còn đang sống sót muốn đay nghiến cuộc đời.

Người chết thì không nói, người sống thì đang lãnh hết hậu quả. Siêu năng lực chỉ giúp họ không chết đi chứ chẳng giúp họ vượt qua nổi căn bệnh nào. Đã vậy họ còn chịu hàng trăm áp lực đè lên nhau. Chẳng phải áp lực về kinh tế, gia đình nữa rồi... vì ở thời đại này, đồng tiền cũng chỉ là những tờ giấy vụn, còn gia đình của họ... chết hết rồi chứ đâu... Thứ áp lực đè lên vai họ là liệu ngày mai họ có còn được sống nữa không, hay lại trở thành thức ăn của dị thể hoặc nằm lay lắt dưới kia cùng cơ thể chẳng còn nguyên vẹn. Họ sợ rằng, chỉ cần một sơ sót gì đó, bản thân sẽ làm hy vọng tái sinh loài người trở về con số không.

Họ muốn trở về kỷ nguyên của loài người, nhưng họ biết rõ rằng thế giới không còn con người nào nữa... vì bộ gen của con người đã biến đổi hết rồi. Họ cũng chỉ là những dị thể biết suy nghĩ và có siêu năng lực mà thôi... Hay chính họ mới là dị thể thật sự? Còn những thứ mà họ cho là dị thể ngoài kia mới chính là con người? Họ không có đáp án cho chính mình. Suy cho cùng, chỉ cần hướng nhìn khác nhau thì cách nhìn nhận kết quả cũng sẽ khác mà... Ai là dị thể thì sao mà biết được...

Tại trụ sở Chín Muồi, cơn mưa vẫn dai dẳng khiến mọi hoạt động bị đình trệ. Ngay cả ngọn cỏ vừa mới mọc vài ngày trước cũng ngã gục trước sự tấn công nặng nề này, tiếc thay cho loài thực vật có sức sống mãnh liệt như thế kia. Nó đáng ra nên mọc ở nơi khác mới phải. Một nhân viên của Chín Muồi hướng ra cửa sổ. Nó định tự hỏi trời bao giờ sẽ ngừng mưa thì lại thấy những giọt nước ngoài kia ngưng chuyển động.

Vùng không gian chuyển sang một màu xám, trong mảnh màu xám ấy, chẳng có vật nào có thể chuyển động được cả trừ duy nhất một người đang đứng giữa trung tâm vùng xám. Đó là một gã đàn ông khoác một chiếc măng tô, từ trên xuống dưới đều mang một màu đen trông rất nổi bật, cả người như tỏa ra một luồng hơi lạnh khiến người ngoài nhìn vào thôi cũng sởn gai ốc. Gã không dùng đến đồ bảo hộ, cũng không cần siêu năng lực bảo vệ vì gã còn mạnh hơn thế - Vương Bảo Trung - kẻ thông thương giữa các tổ chức, người được xem là niềm vui của mọi nhân viên trong tổ chức. Có gã sẽ có lương thực.

Vương Bảo Trung không đi vào trụ sở chính mà quay gót hướng về phía nhà kính với gương mặt mệt mỏi. Gã tự hỏi tại sao hôm nay Nguyễn Cao Sơn Thạch lại không thay đổi thời tiết mà lại để mưa mãi không ngớt thế này. Gã chỉ đi sang Nhà Trẻ một chút mà lại vị thủ lĩnh lại bỏ bê nhiệm vụ của mình luôn sao? Thật chẳng giống anh tý nào.

-A... ư... hức...

Cửa nhà kính vừa mở ra, Vương Bảo Trung không khỏi nhíu mày với cảnh tượng trước mặt. Một Trần Anh Khoa dùng siêu năng lực đang đè Bùi Công Nam quỳ trên ghế và ra vào như một chiếc máy dập hết công suất. Cả người em mặc mỗi chiếc áo sơ mi xộc xệch cùng mái tóc ướt sũng. Miệng thì há to như muốn đớp hết không khí xung quanh. Cổ họng khàn đặc cố gào lên vài tiếng như mèo kêu, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt non nớt. Đôi tay em cấu chặt lấy tấm nệm được đặt bên dưới trong khi hông vểnh lên cao với những dấu tay đỏ ửng.

-Sao mày lúc nào cũng mạnh bạo với thằng bé thế?

Trần Anh Khoa giờ mới để ý có người tiến vào. Vương Bảo Trung đứng đó tựa như một bức tượng chẳng mang chút tâm niệm xấu xa hay dục vọng nào cả. Đúng là kẻ từng đứng trong hàng ngũ tinh nhuệ của bộ Giáo dục. Cậu cười khẩy một cái rồi ngưng sử dụng siêu năng khi đã phóng tinh. Trần Anh Khoa đỡ lấy Bùi Công Nam ngã xuống và đặt em ngồi lại một cách ngay ngắn, em bây giờ chẳng còn tinh dịch để xuất nữa. Cơ thể mỏi nhừ và đau đớn nhưng không thể nói gì, đôi mắt vẫn chưa thể lấy lại được tiêu cự.

-Anh chưa thử thì sao biết được nó tuyệt như thế nào.

Vương Bảo Trung không nói gì mà tiến lại gần em. Giờ gã mới thấy cơ thể em phủ đầy tinh dịch, từ tóc cho đến mặt, ngực cho đến bụng và đương nhiên không thể thiếu vùng đùi non. Đã vậy một số nơi còn vương cả màu vàng của nước tiểu nữa. Hình ảnh này khiến gã không khỏi khó chịu nhưng cũng không muốn nói ra câu nào để chỉ trích Trần Anh Khoa nữa. Đang có em ở đây, gã không muốn lớn tiếng.

Gã lấy trong túi một chiếc khăn rồi dịu dàng lau sơ người em như sợ em sẽ vỡ ra vậy.

-Nui mà tỉnh dậy thì mày chết đầu tiên.

Trần Anh Khoa đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi quỳ một chân xuống hôn lên môi em.

-Thế thì nhanh tỉnh dậy đi chứ. Không thì tao sẽ làm hơn cả thế nữa đấy công chúa. Làm đến khi nào mày chịu tỉnh dậy mới thôi.

Vương Bảo Trung gạt tay Trần Anh Khoa ra khỏi người em và nhìn với anh mắt khinh thường. Gã cởi áo măng tô của mình ra rồi khoác lên người Bùi Công Nam sau khi thấy em sạch sẽ hơn đôi chút. Ném chiếc khăn dính đầy dịch thể của hai người vào vai cậu, Vương Bảo Trung ằn giọng.

-Tự dọn phần còn lại đi.

Nói rồi, gã liền bế em đi luôn mà không chờ lời hồi đáp. Cánh cửa nhà kính mở ra, vùng xám lại xuất hiện làm cơn mưa không thể đụng đến hai người.

Một tên nhân viên đi qua người Vương Bảo Trung, nhìn thôi cũng biết gã đang bế ai, chỉ là khi hắn nhìn vào bàn chân xinh đẹp kia, một ý nghĩ đã hiện lên trong đầu hắn. Liệu người ấy đã chết hay chưa?

Vương Bảo Trung đưa em vào phòng ngủ. Lúc này, cơ mặt gã mới giãn được đôi chút. Nhìn em đang co ro trong lòng mình với đôi mắt nhắm nghiền cũng đủ để gã biết em đang sợ như thế nào.

-Để sau này Đa nói Kay không đụng vào người em nữa nhé? Ngoan không sợ nữa nào... Đa tắm cho em nhé?

Vương Bảo Trung bế em đi qua đi lại dỗ dành. Bùi Công Nam không tiếp lời, bàn tay em siết lấy áo gã như một bản năng... Bản năng này đã được hình thành lâu lắm rồi.

Vương Bảo Trung là người gặp em sớm nhất trong tất cả những người còn sống sót. Trước khi tận thế, gã là phó viện trưởng viện khoa học giáo dục trẻ nhất, cũng là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vụ viện trưởng. Người ngoài bảo gã cũng là một thiên tài mà chẳng biết gã đã cố gắng nhường nào để lên được cái chức đó. Gã cũng chẳng thèm đôi co làm gì vì gã biết, người ta chỉ nhìn vào kết quả rồi tự ý thêu dệt nên câu chuyện họ muốn mà thôi.

Một ngày nọ, gã được thứ trưởng mà gã hằng kính mến gửi cho một đứa trẻ. Lúc ấy, em chưa đủ tuổi vị thành niên, gương mặt ngây ngô cùng đôi mắt to lớn hướng lấy gã khi cơ thể còn nép phía sau vị thứ trưởng. Miệng em ngậm một chiếc kẹo mút vừa mới xé, hai bàn tay bé nhỏ bám vào gấu áo của người kia. Trong mắt hắn, em là một đứa trẻ xinh đẹp, đẹp tới mức những bức ảnh hắn từng chụp cũng sẵn lòng quỳ gối trước chân em để tôn thờ.

Thứ trưởng bảo em là bảo vật của chính phủ, bảo em được chính thủ tướng công nhận và muốn gã nuôi dưỡng em đến hai mươi tuổi. Vị đó bảo rằng chẳng ngôi trường nào có thể dạy dỗ em được nữa nên muốn nhờ gã. Một gã thiên tài dạy cho một bé thiên tài, đó có thể là một sự kết tinh tuyệt vời. Gã biết đường nào cũng chẳng thể từ chối nên đành chấp nhận đứa trẻ đó.

Vương Bảo Trung chẳng bận tâm lắm nếu trong nhà có thêm một người đâu. Dù gì gã cũng thích con nít mà.

-Bé tên gì?

-Bùi Công Nam ạ.

Bùi Công Nam... gã đã từng nghe qua cái tên này. Nó không quá xa lạ với những người làm việc trong chính phủ và đặc biệt là với những ai làm trong viện Khoa học Giáo dục như gã thì lại càng quen thuộc hơn. Đã có rất nhiều người trao cho em những lời có cánh. Bảo em rất dễ thương, rất xinh đẹp, tựa như một con búp bê làm bằng sứ tuyệt mỹ mà tạo hóa đã dành hết tình thương để tạo ra vậy. Gã từng nghĩ đó chỉ là những lời ba hoa phù phiếm, nhưng giờ gã thấy những lời ấy thật tầm thường. Sẽ chẳng có con búp bê sứ nào xinh được như em đâu. Non nớt, dại khờ đến mức vô tư. Em "sống" hơn một con búp bê nhiều.

-Em sẽ không sao nếu ở cùng anh chứ?

-Không sao đâu ạ. Bộ trưởng bảo anh sẽ chăm sóc em mà. Em ngoan lắm. Anh yên tâm.

Búp bê nhỏ vỗ ngực tự hào nói. Nhìn cái mũi xinh đẹp của em đang hếch lên khiến Vương Bảo Trung bật cười.

-Hy vọng là vậy.

Những ngày chung sống tiếp theo, Vương Bảo Trung với em đều rất hòa thuận. Hầu hết những lời gã nói, em đều nghe theo. Nếu em mà giận dỗi gì thì sẽ ngang ngược mà im lặng, chẳng thèm bỏ tai lời gã nói. Nhưng gã nào có làm được gì em đâu.

Bảo vật đúng là bảo vật.

Gã nâng niu em như sợ em sẽ vỡ ra, còn chẳng dám to tiếng vì sợ em giật mình. Gã chăm cho em từng chút, từng chút một. Chỉ cần em thích thứ gì, gã liền sẵn lòng bỏ ra tất cả để lấy nó cho em. Gã chẳng dám để em làm việc nặng, chẳng nỡ để em chịu tý uất ức nào. Em vốn ngang bướng nay lại càng ngang bướng hơn vì có sự bảo hộ đến từ một người quyền cao chức rộng như gã.

Vương Bảo Trung nuôi em từ một bé búp bê xinh đẹp trở thành thánh thần tuyệt mỹ.

Em không những xinh đẹp, thông minh mà còn biết đàn ca múa hát. Hệt như một công chúa nhỏ bước ra từ truyện cổ tích.

Những lá thư tỏ tình lúc nào cũng bị nhét đầy trong hòm thư khiến gã luôn khó chịu. Đời nào gã lại chịu gả thánh thần của mình đi cơ chứ? Đống giấy vụn nhanh chóng chuyển hóa thành tro tàn, những si mê tầm thường chẳng lọt đến mắt em. Phó viện trưởng trở thành kẻ bảo hộ thần linh, chẳng để một ai chạm bàn tay giơ bẩn vào người gã tôn sùng.

Mọi việc vẫn êm đềm cho đến năm em hai mươi tuổi - độ tuổi mà em phải rời xa gã kị sĩ của mình. Gã chẳng nỡ để em đi đâu, nhưng nếu giữ em lại, chính phủ sẽ vào cuộc. Họ chẳng dại gì mà để quân hậu quý giá của mình rời đi cả. Hơn nữa, trí tuệ của em là thứ hái ra tiền, là quả táo vàng trong khu vườn của thần linh. Bỏ em đi chẳng khác gì lấy gậy đập vào chân mình.

-Em sẽ nhớ Đa Đa lắm. Đa nhớ giữ sức khỏe nha?

Bùi Công Nam ngồi ung dung ngậm cây kẹo mút của mình trong khi gã  thờ xếp đồ cho em.

-Đa cũng sẽ nhớ em. Nhớ ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc đó. Ngày gặp lại em mà bị gì là coi chừng Đa.

-Em biết rồi.

Bùi Công Nam từ đằng sau quàng tay qua cổ gã mà cười khúc khích. Bàn tay mềm mại nắm lấy những ngón tay thon dài. Em thì thầm.

-Em sẽ trở về với Đa Đa... nhớ chờ em nhé?

Vương Bảo Trung không nghĩ ngợi quá nhiều mà chỉ xem đó là lời hứa. Gã nghĩ em sẽ xin chính phủ trở về thăm gã nên cười nhẹ.

-Đa chờ em.

Gã quay đầu lại ấn đầu em vào nụ hôn sâu. Không mạnh mẽ cũng không nhẹ nhàng, chỉ là một nụ hôn thể hiện sự nuối tiếc ngày chia ly. Gã đã ở cạnh em mấy năm trời rồi mà.

Em biệt tích trong vòng năm năm kể từ ngày rời đi. Năm năm đó, không một tin nhắn hay lời hồi đáp nào được gửi đến gã. Gã chỉ có thể theo dõi em qua báo chí nhưng đến cả mặt em, họ cũng không đưa lên thì làm sao gã biết được em đang sống như thế nào cơ chứ? Em vốn đã được gã chiều chuộng đến quen rồi. Đến nơi mới liệu có bị bắt nạt hay gặp uất ức gì không? Liệu em có nhớ gã không? Và em liệu có còn nhớ hay đã quên lời ước định mình từng trao cho gã? Hằng ngày, gã vẫn chờ em về. Chiếc chìa khóa vẫn được giấu ở góc quen cũ vì sợ em đã đánh mất chìa khóa gã từng đưa, nếu thế thì em sẽ không vào nhà được mất. Mà trời ở ngoài thì lạnh lắm... lỡ em ốm thì thì sao?

Hằng ngày, gã vẫn hỏi thăm thông tin của em từ viện nghiên cứu cho đến Bộ trưởng, nhưng đáp lại chỉ lại gã cũng chỉ là những cái lắc đầu cùng những câu từ chối khôn khéo.

Bảo vật đúng là bảo vật.

Không phải ai muốn cũng có thể chạm vào. Đến ngắm nhìn em, gã cũng chẳng có quyền hay sao?

Dù chẳng có tý tung tích nào hữu dụng, gã vẫn mòn mỏi đợi chờ bóng dáng của người gã yêu... vì gã đã hứa sẽ chờ em trở về rồi mà. Cho nên em đừng để gã chờ quá lâu nhé?

Một ngày mưa tầm tã của tiết trời xuân tháng ba, năm 3xxx - ngày mà chính phủ sụp đổ trước các dị thể, em cuối cùng cũng đã trở về bên gã. Nhưng gã chẳng lấy làm vui. Em ở đó, trong vòng tay vị thủ lĩnh hiện tại, đôi mắt vô hồn hướng xuống mũi chân gã. Em chẳng mở lời nào cả. Hay là do tiếng mưa lớn quá đã ắt lời em rồi? Em cũng chẳng chạy đến ôm gã như trước đây. Liệu có phải do em sợ ướt và lạnh nên mới như vậy không? Vậy thì tại sao đến cả đôi mắt xinh đẹp kia cũng không hướng về phía gã vậy? Em quên gã rồi à?

Gã tiến lại gần em hơn còn em thì vẫn vậy.

-Nui à...

Không một giọng nói nũng nịu nào hồi đáp gã cả. Gã hướng mắt nhìn sang Nguyễn Cao Sơn Thạch đang không kìm được nước mắt của mình mà run lên. Gã như nhận ra điều gì đó. Chiếc dù lăn xuống nền đất giá lạnh, gã mặc nước mưa hắt đến cháy cả mắt mà chạy đến nắm lấy tay em.

-Em sao vậy? Nghe Đa nói không?

Em vẫn im lặng như vậy. Gã lắc lắc cánh tay em như khẩn cầu em hãy đáp lại lời gã nói, chỉ một từ thôi cũng được. Không nhớ gã cũng được. Gã sẽ hiểu cho em mà. Nhưng xin em đấy... đừng im lặng như thế. Trái tim héo mòn này không chịu nỗi nữa đâu.

Tiếng leng keng vang lên, chiếc chìa khóa quen thuộc rơi xuống đêm mưa xối xả. Dấu vết của nó vẫn còn in hằn trong lòng bàn tay em. Thì ra... em còn nhớ gã, còn muốn trở về ngôi nhà ấm áp mà em từng ở.

Bùi Công Nam cuối cùng cũng đã trở về bên Vương Bảo Trung... nhưng bé Nui thì không còn ở bên Đa Đa nữa. Em không còn là em của gã nữa rồi.

Ngày mưa hôm ấy, Vương Bảo Trung thức tỉnh siêu năng lực. Chính phủ bị một tay gã tàn sát. Dị thể ồ ạt tấn công các tổ chức chính phủ dưới sự cho phép của gã.

Máu tươi nhuộm đỏ vùng đất xám mà gã tạo ra, tất cả đều phải chịu tội vì những lỗi lầm mà họ đã gây ra với đứa trẻ được gã bảo hộ.

-Xuống địa ngục mà xin sự tha thứ của thần linh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip