Chương 1: Gặp gỡ

Seoul về thu thật là mát mẻ, chẳng giống như cái không khí oi bức của mùa hè, thu về mang theo luồng gió se se lạnh, lá vàng vương đầy trên đất cũng thật đẹp đẽ biết bao. Sanghyeok thật thích cái không khí này, anh thích ngắm nhìn cảnh vật thơ mộng này, sông Hàn trong ánh chiều tà vào tiết trời này cũng đẹp động lòng người. Mùa thu đến mang theo một luồng gió mới, mang tới một bước ngoặt mới. Anh là một chủ tiệm hoa có tiếng giữa lòng thành phố Seoul này, đối với một Omega yếu đuối thì đây là thành quả đáng tự hào được người người ngưỡng mộ. Tiệm hoa của anh luôn đông khách từ sáng sớm tới tối muộn, có người mua hoa vì vẻ đẹp của nó, có người mua hoa vì vẻ đẹp của chủ tiệm. Tiệm nhỏ nằm ở vị trí thuận lợi, bên cạnh còn có một cửa tiệm cafe nữa, buổi sáng mua một tách cafe và mua một đóa hoa về để cắm thì còn gì bằng nhỉ. Giữa nơi đông đúc phồn hoa này, hai cửa tiệm vừa hay lại là nơi lý tưởng để chữa lành tâm hồn bị áp lực cuộc sống đè nén.

Hôm nay cũng như mọi hôm, Sanghyeok vẫn tới cửa hàng từ sớm để kiểm kê lại sổ sách cũng như giám sát công ty hoa tươi vận chuyển hoa tới. Ngày nào cũng nhập hoa tươi nên là ai cũng thích tới đây mua, đơn giản vì đẹp và tươi. Hôm nay lại là một ngày đông đúc với tiệm hoa, có lẽ rằng chủ tiệm kiệm lời không ưa ồn ào nên khách xếp hàng cũng theo trình tự mà đứng đợi anh mở cửa. Chuẩn bị tươm tất thì anh mới bắt đầu mở cửa, chỉ đợi có thế nên đám người lần lượt bước vào mà lựa chọn hoa mà mình yêu thích.

- Anh chủ à, tâm trạng không tốt thì nên ngắm hoa nào để tâm trạng tốt lên.

- Anh chủ à, anh tìm xem có hoa nào đẹp như nụ cười của anh không ạ.

- Anh chủ à....

- Anh chủ à....

Một ngày mới phải vận động hết mọi công suất để tiếp những vị khách này. Những câu hỏi của khách đều được anh tận tình, những lời nói đường mật của những cô gái Omega hay thậm chí là của đám người Alpha cũng chỉ đáp lại bằng nụ cười gượng của anh. Thật là một buổi sáng náo nhiệt mà. Hoa vừa nhập về trong một buổi sáng đã sắp hết rồi, Sanghyeok cảm thấy rằng hôm nay sẽ được về sớm thôi. Tới tầm trưa người cũng đã đi hết, thời gian rảnh rỗi của anh đã đến rồi, anh đành riêng cho mình một góc trong khu vườn phía bên cạnh cửa tiệm, nơi mà anh trồng thật nhiều loài hoa lạ lẫm và ngào ngạt hương thơm , những bông hoa của anh chỉ riêng anh mà thôi. Ngồi trên chiếc xích đu thủ công được treo chặt trên cây sồi, bóng râm khiến ánh nắng mặt trời xen qua kẽ lá sáng lấp lánh, anh đung đưa chân đẩy đưa chiếc xinh đu, không quên nghịch ngợm mấy bông hoa linh lan xinh xắn. Không gian tĩnh lặng thêm những bản nhạc nhẹ khiến khu vườn nhỏ này như tranh vẽ, xinh đẹp tới khó tin.

- Có ai không ạ, tôi từ tiệm cafe bên cạnh tới giao cafe ạ.

Sự tĩnh lặng chẳng bao lâu thì Sanghyeok nghe thấy tiếng gọi, anh uể oải rời khỏi xích đu yêu quý của mình rồi bước vào trong tiệm. Anh chưa nhìn người giao hàng mà bước tới quầy thu ngân mà lấy tiền, anh nào có biết được rằng người kia từ khi anh bước vào thì cứ đứng như trời trồng ở cửa, hẳn là người kia đang bị mê đắm trước gương mặt thanh tú góc cạnh của anh chăng, hay đang hồi tưởng lại kí ức tuyệt vời.

- Tiền...tiền bối Lee Sanghyeok sao ạ?

Nghe giọng người kia gọi mình thì anh liền ngước mắt lên nhìn, gương mặt cũng khá quen thuộc nhưng anh chẳng nhớ nổi tên, anh nghiêng đầu khó hiểu như đang cố gắng lục lọi kí ức của mình. Người trước mặt có gương mặt đầy đặn phúc hậu, đôi mắt híp có khẽ lay động như không tin vào mắt mình. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy không nói nên lời. Anh cầm lấy ít tiền lẻ bước tới gần cậu, dù rằng gương mặt rất quen thuộc nhưng không thể nào mà nhớ nổi.

- Xin lỗi, tôi và cậu quen nhau sao?

- Anh...anh không còn nhớ ra em sao, em là Boseong đây.

- Xin lỗi, tôi bị tai nạn chấn thương ở phần đầu, giờ tôi không có nhớ được chuyện trước kia.

Boseong nghe xong thì bàng hoàng, cậu liền bám lấy anh mà nhìn ngó khắp người anh. Anh bị thương bị tai nạn sao, từ lúc nào cơ chứ. Sanghyeok bị phản ứng của Boseong làm cho hoảng sợ, anh vùng ra khỏi cánh tay đang nắm chặt lấy anh, lực của cậu đủ mạnh để anh đau điếng hết cả tay. Boseong vẫn đang trong một mớ hỗn độn, anh bị tai nạn vào ngày hôm đó ư. Trái tim của cậu bỗng nhói lên, thật khó thở.

- Xin lỗi anh...em quá kích động làm anh hoảng sợ rồi. Trước em là đàn em của anh ở trường cấp ba. Ta rất thân đó ạ.

- Ồ ra là vậy, không sao đâu mà. Chuyện của quá khứ anh khó mà nhớ được, nên là thứ lỗi cho anh nha.

Sanghyeok khi nghe Boseong nói vậy thì cơn giận dữ vì Boseong bóp mạnh cánh tay anh cũng vơi bớt, thay vào đó là một nụ cười tươi. Nụ cười ấy khiến cho Boseong cảm thấy xót xa vô cùng, cậu nói cậu là bạn thân của anh là nói dối đấy, cậu chả là gì của anh cả, nhưng cũng từng là gì của anh. Mối quan hệ đó thật là rắc rối không biết nói như nào nữa. Giờ đây là bạn bè không biết có còn xứng đáng với anh không nữa, nhỡ đâu anh lấy lại kí ức, anh lại ghét cậu mà bỏ cậu đi thì sao đây. Không...hiện giờ Boseong đã không còn là cậu trai mười sáu tuổi nữa, cậu sẽ không buông anh ra nữa đâu.

----------------------

Đôi lời của Haesu: Hí các anh em, fic này sẽ là hồi tưởng về quá khứ nha, nhẹ nhàng với fic này tí. Cảm ơn anh em đã ủng hộ fic này nha, chúc mừng KT và T1 hôm nay chiến thắng nha ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip