11

"Nghỉ hè rồi còn đi học à?"

Gwak Boseong thắc mắc hỏi thằng nhỏ nhà mình, trong bộ đồng phục thẳng thớm, đang ngồi húp vội bát canh nóng trên bàn. Vốn hôm nay hắn có hẹn với bạn nên dậy sớm, ngờ đâu vừa ra khỏi phòng liền thấy đứa em trai có cái tật ngủ nướng thức dậy trước cả mình.

Thằng nhỏ không vội trả lời mà uống xong bát canh, lấy khăn tay lau miệng thật kỹ rồi mới ưỡn ngực, hớn hở đáp:

"Hôm nay trường em tổ chức lễ kỉ niệm lớn lắm! Em được chọn vào dàn hợp xướng để biểu diễn nên phải có mặt. Anh thấy em oai không?"

"Chà, oai như cóc!"

Nghe anh hai khen, thằng nhỏ cười trông đến là sung sướng. Được đà, nó khoe:

"Thầy Sanghyeok hôm nay cũng có biểu diễn nữa anh ạ, thầy nói là sẽ đàn dương cầm."

"Thật đấy à?"

"Vâng! Hôm nọ em đã bắt gặp người ta mang một chiếc dương cầm to ơi là to vào hội trường cho thầy ấy."

Thằng nhỏ với lấy trái táo trên bàn cắn miếng, vừa đung đưa chân vừa cười khoái chí. Nó hào hứng nghĩ về việc sắp được gặp thầy giáo của mình.

"Hì hì, chốc nữa là được nghe thầy đàn rồi."

Sắp đến giờ hẹn rồi, thế nhưng Gwak Boseong sau câu nói của thằng nhỏ thì đứng khựng lại, trầm ngâm một lúc lâu rồi mới tiến đến chỗ nó, hỏi giọng nhỏ nhẹ:

"Hôm nay em đi với ai?"

"Em đi với cha."

"Thôi. Đi với anh, anh chở."

"Không chịu."

"Sao em không chịu?"

"Anh có bao giờ thèm chở em đến trường đâu."

"Thì bây giờ chở."

Thằng nhỏ liếc nhìn hắn, cái vẻ tráo trở và xét nét ánh lên trong mắt nó. Rồi nó làm bộ cười cười:

"À, chắc đến đó anh lại đi tìm thầy Sanghyeok cho xem. Anh cũng muốn được nghe thầy đàn như em chứ gì?"

"Hừ, đây chả thèm."

Gwak Boseong nói giọng tự tin, mặc thằng nhỏ hết nài nỉ ỉ ôi lại đến giãy nãy, hắn trở vào phòng vài phút rồi quay lại - với một vẻ bảnh trai hơn lúc nãy - bế nó đưa đến trường.

...

Bên trong hội trường, khuất sau tấm rèm lớn phủ xuống trước sân khấu, tiếng dương cầm vang lên dội vào từng ngõ ngách.

Lee Sanghyeok đang đàn, không phải bản nhạc anh sắp sửa biểu diễn, anh đã luyện tập bản ấy rất nhiều rồi. Khi chỉ có một mình thế này, Sanghyeok thường lơ đãng. Anh đàn một đoạn trong bản nhạc anh viết, một cách hăng say, nhưng đồng thời cũng chán nản, vì dù đã gần hoàn thành, anh vẫn đánh giá bản nhạc của mình là chưa hay, chưa hoàn thiện, chưa đi đến nơi đến chốn. Anh muốn sửa, nhưng chưa biết làm sao, bởi lòng còn điều gì bế tắc.

"Xin chào!"

Tiếng nói vọng ra nơi cánh gà, Lee Sanghyeok quay lại liền thấy bóng dáng cậu đồng nghiệp xuất hiện ở đấy từ lúc nào.

Sanghyeok giật mình. Lòng anh chớm dậy ngay khi vừa thấy hắn. Nhìn cái bộ dạng bảnh bao ấy xem: bộ âu phục đen chỉnh tề kèm với mũ, dáng đứng cao, khuôn mặt tròn, nụ cười sáng cùng vầng trán khuất một nửa sau tóc mái không lẫn vào đâu được. Anh nhìn hắn, ngạc nhiên, và sau cái chớm dậy bất thình thình lình, nỗi bế tắc trong anh dường như bay biến.

"Boseong? Sao cậu ở đây?"

"Tôi làm anh giật mình ư?" Hắn lại gần, hơi nghiêng đầu hỏi.

"Đâu có."

"Lát nữa anh sẽ đàn bài này sao? Tên nó là gì thế?"

"Không phải. Tôi chỉ đàn vu vơ thôi. Lát nữa tôi đàn bài Fantasy của Joseph Haydn."

Sợ Gwak Boseong phát hiện, Sanghyeok vội chộp lấy tờ giấy chép nhạc giấu đi rồi vờ bình thản hỏi:

"Cậu đưa em đến trường hả?"

"Ừ, tôi nghe nói anh ở đây, nên tôi ghé qua..."

Anh giáo hơi lúng túng trước câu nói của hắn, vụng về vuốt lại tóc. Mái tóc anh vốn suôn, chỉ có lòng anh rối rắm như tơ vò.

Giữa căn phòng lớn lọt thỏm hai người, một đứng một ngồi, lúng túng cả đôi.

Không gian lặng im bao trùm hết thảy. Lee Sanghyeok ấp úng, như định nói gì đó nhưng chưa biết nói sao, cặp mắt anh hướng về hắn, trìu mến, say sưa. Ồ, một phản ánh lạ kì. Sự say sưa làm hắn thấy lạ. Bởi rõ ràng không có người bạn nào hắn từng quen trên đời từng nhìn hắn bằng cặp mắt ấy. Anh là người đầu tiên. Điều đó làm hắn thắc mắc, không biết rốt cuộc anh đang nghĩ về mình thế nào mà có thể bày ra một ánh nhìn nồng nàn đến vậy.

"Cậu Boseong muốn nghe tôi đàn không? Tôi đang cần một khán giả giúp tôi đưa ra chút nhận xét." Sanghyeok hỏi.

Ra là anh hồi hộp. Boseong tự nhiên hơi tiếc nuối.

"Tôi rất sẵn lòng."

Nghe vậy, anh lấy lại bình tĩnh rồi bắt đầu màn trình diễn của mình.

Lee Sanghyeok ngồi bên chiếc dương cầm, ngón tay đặt trên phím đàn, lưng thẳng tắp, đầu nghiêng nghiêng. Anh đàn với một vẻ rất đỗi đằm thắm - dù hơi căng thẳng, hắn thấy vậy. Gwak Boseong cảm nhận sự biến chuyển trong dáng hình vốn không đổi của anh, từ một vẻ đẹp này sang một vẻ đẹp khác. Những đường nét mĩ miều trên gò má anh, hay bàn tay lả lướt và đôi chân nhịp nhàng, hắn chưa biết phải gọi tên ra sao, phải miêu tả thế nào. Vốn ngôn từ hoa mĩ, phù phiếm mà hắn luôn tự hào giờ trở nên tầm thường, thô tục quá mức để có thể gọi tên vẻ đẹp của anh.

Thật lâu sau, cho đến khi bàn tay anh dừng lại, Boseong vẫn còn say trong âm thanh từ tiếng đàn ấy.

"Cậu thấy sao?" Anh hỏi.

"Bản nhạc rất hay." Hắn trả lời, ngập ngừng chút, rồi góp ý - "Nhưng có lẽ anh nên thả lỏng một chút."

"Xin lỗi, do tôi hơi căng thẳng."

Sanghyeok lí nhí giải thích, rụt rè hệt một con thỏ trắng. Boseong mím môi, gò má phồng lên làm anh chú ý.

"Không sao đâu. Chắc do đây là lần đầu anh biểu diễn trước mặt nhiều người."

"Phải, chắc thế nên tôi mới lo lắng..."

Sự thật là Lee Sanghyeok đã từng biểu diễn dương cầm một vài lần những năm trẻ tuổi vào các dịp giống thế này, nhưng anh lại chọn nói dối. Bởi nếu thành thật, anh sẽ không biết lấy cớ gì để lấp liếm cho những nốt nhạc đánh sai, lòng bàn tay rịn mồ hôi và đôi má hồng đào của mình. Anh không muốn người ta biết những phản ứng tự nhiên ấy xảy ra là bởi sự có mặt của người ta.

Ngón tay anh gõ gõ trên phím đàn. Thỉnh thoảng anh lại liếc nhìn hắn.

"Thôi tôi về, chào thầy giáo nhé."

Thấy không còn gì để nói, Gwak Boseong định rời đi bởi sợ làm phiền anh giáo tập luyện. Mà hắn đâu ngờ cái người hắn sợ làm phiền kia lại mong sao hắn ở lại.

Ngay khi cậu đồng nghiệp vừa quay lưng, Lee Sanghyeok đã vội gọi:

"Boseong."

"Tôi đây."

"Cậu đã đàn dương cầm bao giờ chưa?"

"Tôi chưa."

"...Vậy cậu có muốn thử không?"

Lee Sanghyeok giương đôi mắt xếch về phía hắn, ngồi nhích qua một bên rồi vỗ nhẹ lên khoảng trống bên cạnh mình. Gwak Boseong không do dự ngồi xuống, vai chạm vai với anh. Cả hai lúc này cùng hít chung một bầu không khí, cùng có chung một tầm nhìn. Một cảm giác lạ lùng nảy sinh trong hắn khi gần gũi với anh, không phải cái cảm giác trừu tượng bề ngoài trước kia, mà là sự cháy bỏng đột ngột từ bên trong, như lò than phừng phực lửa, cháy từ tim lan ra khắp ngực mình.

"Tôi không biết phải bắt đầu thế nào."

"Để tôi chỉ cậu. Trước tiên thì, đây là Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La, Si,..." Ngón tay anh ấn xuống từng nhịp từ trái qua, chậm rãi hướng dẫn.

"Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La, Si." Boseong làm theo.

"Chà, thao tác tốt đấy." Anh cười, sau khi giúp cậu đồng nghiệp làm quen vài nhịp cơ bản thì hỏi:

"Cậu biết bài Little Star chứ?"

"Có, tôi biết."

"Vậy ta cùng thử đàn bài đấy nhé?"

Bản nhạc rất ngắn, Gwak Boseong học chút liền thuộc, nhưng vẫn còn lóng ngóng, hay quên tới quên lui.

"Trời ơi, tôi lại đánh sai nữa! Đoạn này bắt đầu bằng nốt nào nhỉ? Tôi cứ quên hoài."

"Không sao. Hãy từ từ thôi."

Qua sự chỉ dẫn nhiệt tình của anh giáo và sự cố gắng của cậu đồng nghiệp, cuối cùng Boseong đã lần đầu trong đời đàn hoàn chỉnh một bản nhạc.

Lee Sanghyeok cười mãi không thôi, vỗ tay khen ngợi:

"Cậu thấy thế nào? Tuyệt chứ?"

"Tôi không nghĩ có ngày mình làm được thế này."

Cậu đồng nghiệp ngó hai tay mình, tự thấy trầm trồ về bản thân, sau đó nhìn bàn tay đang gõ từng nốt nhạc trên phím đàn của anh giáo, cậu đồng nghiệp nhỏ giọng cảm thán:

"Không biết đến bao giờ tôi mới lại có cơ hội nghe tiếng đàn của anh."

"Cậu mong được nghe tôi đàn ư?"

"Dĩ nhiên."

"Vậy thì tôi sẽ đàn cho cậu nghe."

"Thật chứ?"

Anh gật đầu - "Bất kể mọi lúc."

Cậu đồng nghiệp nhìn anh giáo chằm chằm, đôi gò má đỏ lựng. Nhìn một chút, hắn bỗng bày ra nụ cười tươi đặc trưng, hỏi anh giáo:

"Giờ thì anh là thầy của tôi rồi đúng chứ?"

"Tôi chưa đến mức ấy."

"Vậy ư, thưa thầy?"

Anh phì cười và lườm hắn như thể cảnh cáo. Nhưng cái lườm đó là một cái lườm dễ thương, không đe doạ. Anh chẳng nói chi thêm, trong khi hồi mới quen nhau, lúc nào anh cũng nhắc hắn phải sửa từ đấy lại. Hồi mới quen nhau - Boseong nghĩ, ngày ấy vốn chỉ muốn gọi "thầy giáo" để chọc tức anh, để được nhìn khuôn mặt cau có bực mình của anh mà hả hê trong lòng. Giờ, hắn vẫn gọi anh là "thầy giáo", vẫn muốn thấy khuôn mặt cau có bực mình kia, nhưng là thấy để mà xuýt xoa, mà vui lòng nhìn ngắm. Bởi anh đáng yêu ngay cả khi anh hờn giận đủ điều.

Biết anh giáo không dỗi, cậu đồng nghiệp liền bắt đầu được nước lấn tới:

"Thầy ơi, hôm nào thầy lại dạy tôi nữa nhé?"

"Cậu đừng gọi tôi thế."

"Sao vậy, thầy ơi? Dạy tôi đàn thì là thầy tôi rồi, hay thầy không muốn dạy tôi nữa?"

"Dừng được rồi đó!" Lee Sanghyeok cao giọng, vừa tức vừa buồn cười, khuỷu tay huých vào eo Gwak Boseong. Cậu đồng nghiệp nhanh lẹ bắt lấy tay anh, anh giãy giụa, tay còn lại giơ lên quơ quào cũng bị bắt lấy nốt.

Cơ thể anh giáo run lên, vừa bất lực vừa buồn cười, không còn sức đâu để mà kháng cự, bị người ta ghì lấy trêu ghẹo cũng chỉ có thể yếu ớt xin:

"Cậu thả tay tôi ra. Tôi không chọc cậu nữa."

"Anh cho tôi gọi anh là thầy đi."

"Không!"

"Vậy tôi cứ giữ anh thế này mãi."

Tính hơn thua tự nhiên nổi dậy, anh giáo chẳng chịu nhường mà giằng co hồi lâu với cậu đồng nghiệp, nhưng lại không mảy may để ý đến khoảng cách ngày càng thu hẹp giữa hai người. Gwak Boseong, đang giữ chặt hai tay Lee Sanghyeok, chẳng biết là vô tình hay cố ý cứ kéo anh về phía mình mà vừa đủ để không chạm, cho đến khi không thể nào gần hơn được nữa.

Hắn thấy, anh đang ngay trước mặt hắn đây, sát gần đầu mũi, trắng trẻo, sắc nét. Nhất là cặp mắt, cặp mắt phản chiếu hình ảnh hắn bên trong, mở to, tròn trịa. Hắn nghe thấy tiếng thở của anh, đôi môi hé mở của anh, và cảm tưởng rằng chỉ một giây tiếp theo đây thì đôi môi ấy sẽ chạm môi mình ngay tắp lự. Nhưng đáng tiếc là cái khoảnh khắc không đến, khi mà ánh mắt anh bỗng dưng lay chuyển rồi hướng về nơi khác, rung lên như có gì làm anh hốt hoảng. Không kịp để Gwak Boseong hụt hẫng một giây, một nói non choẹt vang lên sau lưng hắn:

"Anh hai đang làm gì vậy?"

Nhanh như cắt, Gwak Boseong buông tay ra, vội vàng kéo giãn khoảng cách với Lee Sanghyeok, giả vờ ho mấy cái.

Người đứng trước mặt Boseong, vừa vô tình phá đám chuyện tốt của hắn, đang nhìn hắn với một thái độ tức giận, không phải ai xa lạ mà chính là ông trời con nhà hắn.

Boseong tự thấy bản thân mình đen đủi.

"Sao anh ngồi chung với thầy Sanghyeok?" Thằng nhỏ hỏi, mặt nó nhăn nhúm lại.

"Anh chỉ muốn đàn thử một chút thôi."

Gwak Boseong viện cớ rồi đứng dậy cách xa Lee Sanghyeok mấy thước. Còn thằng nhỏ thì chưa yên tâm lắm, chạy đến chỗ anh giáo, thắc mắc:

"Thầy ơi, thầy có đàn bài đấy cho anh của em nghe không?"

Sanghyeok ngơ ngác một lúc rồi ngượng ngùng gật đầu, giờ anh mới nhận ra anh đã quên mất lời hẹn với học trò của mình rằng sẽ đặt cách cho nó là người đầu tiên nghe bản nhạc mình sắp sửa biểu diễn.

Nhận được câu trả lời, thằng nhỏ bĩu môi một cách tiếc nuối, Sanghyeok thấy thế thì tội lỗi lắm, vội dỗ dành:

"Thầy xin lỗi. Em có muốn nghe bài Mother Goose không? Thầy đàn cho em nghe nhé, hay lắm đó."

Thằng nhỏ gật đầu, tuy vẫn hơi lưỡng lự:

"Nhưng mà thầy đã đàn bài đấy cho ai chưa?"

"Em là người đầu tiên."

Được thầy dỗ dành, thằng nhỏ lúc này mới hơi nguôi ngoai. Nó ngồi vào chỗ ban nãy của Gwak Boseong, chăm chú nhìn anh giáo đàn.

Tiếng nhạc êm ái lần nữa vang lên, tràn khắp không gian hội trường. Cho đến khi dừng lại, mãi một lúc sau thằng nhỏ mới có hồi đáp:

"Hay quá chừng luôn!" Nó reo lên, không quên quay sang Boseong đứng bên cạnh, cố tình hỏi - "Anh hai nhỉ?"

"Hừ, chả hay."

Boseong bị nó chọc thì mặt đỏ tía tai, làm bộ giận hờn bỏ đi không thèm ngoảnh đầu lại. Thằng nhỏ chứng kiến cảnh đấy thì bụm miệng cười trộm.

"Người đâu mà nói một đằng nghĩ một nẻo."

...

Bước ra khỏi cổng trường, Gwak Boseong vẫn còn hậm hực không thôi. Hắn tựa lưng vào tường, trong cơn buồn bực mà xác đáng hơn là e thẹn, định bụng về ngay chứ không quay trở vào. Nhưng chiếc mũ trên đầu bỗng nhiên bị gió thổi bay, rơi xuống dưới một gốc đào gần đó. Boseong vừa chạy lại nhặt, phủi phủi mấy cái, gió lại thổi lần nữa, cuốn những cánh hoa bay khắp nơi, rơi lả tả trên mái đầu và chiếc mũ người thanh niên trẻ. Như có một dự cảm, Boseong dừng chân, quay đầu nhìn về phía đường lớn phía sau, nắng vàng rực chiếu lên khuôn mặt, và khung cảnh con phố hiện ra, tấp nập, ồn ào.

Không hiểu vì sao, hắn lại tiến về phía ấy, lặng lẽ bước trên con đường trải hoa xuân.

Đường đẹp. Phố xá đẹp. Nắng, mây, mọi thứ đẹp. Hắn chưa từng thấy những cái đẹp này trước đây, nhưng giờ thì đầy khắp chốn, đâu đâu cũng gặp. Dưới con mắt hắn, mọi sự, mọi vật như bỗng nhiên lột bỏ thứ bề ngoài tầm thường thô tục, phô ra hết thảy những đẹp đẽ, hài hoà, như thể vốn đã có, vốn đã ở đấy ngay từ đầu.

Boseong thắc mắc vì sao bản thân mình lại thấy như vậy, và tự nhiên hắn nghĩ tới anh. Những thứ hắn đang thấy trước mặt, mà theo lý giải của anh, gọi là đổi thay. Sự đổi thay - anh từng nói - là nhìn mọi điều trở nên khác trước, là thấy được cái đẹp lẫn trong cái bình thường. Sự đổi thay làm hắn gần như ngạc nhiên, đứng lại ngay giữa phố, thảng thốt và bàng hoàng vì phút giây mà hắn phát hiện ra vậy là mình đã yêu.

"khi yêu, cậu sẽ nhìn cuộc đời bằng một con mắt khác, lúc đó, nhiều điều xung quanh cậu trở nên đổi thay. Từ con mắt ấy, cậu mới thấy được cái đẹp lẫn trong cái bình thường và ngộ ra chân lý trong cái tưởng chừng vô nghĩa."

...

Nửa đêm. Trời rét.

Người thanh niên - với hốc mắt hơi sẫm màu, chắc hẳn đã trằn trọc suốt cả đêm vì niềm mong nhớ khôn nguôi - thắp lên ngọn đèn nhỏ, vừa đủ để thấy, đặt nó xuống cạnh chiếc đàn dương cầm.

Lấy ra tờ giấy soạn nhạc, Lee Sanghyeok bắt đầu viết. Anh biết mình thật ngớ ngẩn khi lại chọn viết nhạc lúc trời khuya lạnh lẽo thế này, nhưng đã mấy tuần rồi anh chưa được ngủ ngon giấc. Anh tỉnh táo, và anh hiểu, có lẽ chỉ thế này mới giúp anh tìm lại được giấc ngủ anh cần.

Giữa đêm khuya, anh ngồi đó, với tấm lưng rã rời, mỏi mệt, và trái tim tràn ngập nỗi say đắm nồng nàn, miệt mài hàng giờ liền, cố gắng hoàn thành đoạn kết, không biết đến bao lâu mới viết xong nốt nhạc cuối cùng.

Cầm bản nhạc vừa hoàn thành trên tay, bả vai Sanghyeok rung lên nhè nhẹ, gò má nhô cao và cặp mắt híp lại thành hai đường cong. Anh nghĩ về một ngày nào đó, khi anh đưa cho Gwak Boseong xem bản nhạc mình viết rồi đích thân đàn nó cho hắn nghe. Lồng ngực anh căng lên - một sự hưng phấn và bồn chồn mãnh liệt.

Lật qua lật lại một hồi, Sanghyeok mới nhận ra vẫn còn thiếu một thứ. Nghĩ ngợi, anh liền lựa một góc trên cùng bên phải, mặt sau tờ giấy, rồi cẩn thận, nắn nót, đề xuống dòng chữ mà mình dành trọn tấm lòng:

"Gửi tặng Boseong."

Viết xong, anh thở phào nhẹ nhõm, chắc mẩm rằng giờ mình đã có thể ngủ được. Anh bỏ kính ra, mí mắt chùng xuống và cảm giác buồn ngủ ập đến không ngừng. Anh cất bản nhạc vừa hoàn thành đi, quay trở về phòng, ngả lưng lên giường với một tâm hồn hạnh phúc.

Lee Sanghyeok, từ khi bắt đầu công cuộc viết nhạc này, mong muốn duy nhất là viết được một bản nhạc hay, và phải là hay theo kiểu làm cho người ta nhớ, nghe một lần rồi lại muốn nghe thêm. Khi ấy thì bản nhạc anh viết ra mới tạm coi là thành công, mới đủ kì vọng để làm một bí mật đặc biệt. Vậy nên mặc quầng thâm hằn trên mí mắt, anh cũng phải ngồi dậy viết nhạc lúc nửa đêm.

Anh không thể ngủ yên chừng nào trái tim anh còn thức.

___________________________________________

"Nửa đêm khói đốt đời anh
Yêu em câm lặng như cành thu đông."

Phạm Công Thiện - Ca sĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bdd#faker