14

Gwak Boseong quyết định tránh mặt Lee Sanghyeok.

Có nhiều nguyên nhân khiến hắn làm vậy, nhưng nguyên nhân lớn nhất đó là hắn còn mông lung và đắn đo về tình yêu của mình, thứ liên hệ trực tiếp với anh. Tình yêu mà không còn người yêu thì đâu còn nguyên vẹn. Dẫu thế, vấn đề nan giải hiện tại là hắn vẫn mãi mắc kẹt ở ranh giới giữa việc từ bỏ hay tiếp tục thứ tình yêu đã thành sứt mẻ này. Gwak Boseong đã tự hỏi nhiều ngày nay nhưng chẳng tìm được câu trả lời nào thoả đáng. Vậy nên, trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, hắn thà chọn phớt lờ còn hơn là đối mặt với anh.

Tuy nhiên, trong vài ngày gần đây, Gwak Boseong dần cảm thấy quen với sự vắng mặt của Lee Sanghyeok. Ấy là tín hiệu đáng mừng với hắn, dù bản thân hắn cũng phải tốn công lắm mới làm được. Trước tiên, hắn cho Đậu Đen ở nhà để thằng nhỏ chăm ngăn cho nó chạy sang phòng khác, sau đó, hắn thay bộ đĩa ăn và ấm trà thường dùng thành loại mới, đổi cái bình hoa mà mình từng xem là rất đẹp thành cái khác hẳn ban đầu, còn những cái gì không thay đổi được, hắn đành mặc kệ. Boseong cho rằng việc này thật sự có tác dụng, vì hắn đã bắt đầu quen với điều mới và dần quên đi điều cũ.

Dẫu thi thoảng hắn vẫn nhìn đăm đăm ra phía cửa văn phòng.

Để tình trạng này chấm dứt triệt để, Boseong, không do dự, đã chọn cách mà theo hắn là luôn luôn hữu hiệu - đi tìm niềm vui mới. Hắn kiên quyết với một lòng đinh ninh rằng anh có thế nào thì cũng chỉ như những chiếc đĩa, ly trà, bình hoa,...mà hắn bỏ đi khi không cần nữa, và rằng sớm thôi hắn sẽ lại quên bẵng anh như bao thứ hiện vật hay con người cũ kĩ khác.

Giống như mọi cô nàng mà hắn từng theo đuổi qua. Boseong nghĩ.

Thế là, Gwak Boseong liền nhận lời Ryu Minseok đến một hộp đêm mới khai trương gần trung tâm tỉnh vào cuối tuần. Hộp đêm đó khá lớn, kín đáo, ẩn mình trong con hẻm chập choạng đèn mờ, nhưng bên trong lại lộng lẫy, hào nhoáng và ồn ào. Đúng kiểu mà dân nhà giàu thích ghé thăm. Hắn đã đến mấy nơi kiểu vậy vài lần, dĩ nhiên, chỗ thế này không thiếu các kiểu người chuyên phục vụ khách hàng.

Bước vào sâu một chút, Boseong nheo mắt nhìn xung quanh, nhác thấy Ryu Minseok ngồi ở một góc khuất, hắn nhanh chóng hội tụ. Có vẻ Minseok đến từ khá sớm, bằng chứng là hai chai rượu đã khui nút đặt trên bàn cậu ta.

"Ủa? Nay đến đúng giờ ghê." Minseok nhướng mày.

"Ngày nghỉ rãnh rỗi thì đi sớm là đúng rồi."

"Nói cứ như bình thường anh bận lắm ấy."

"Không phải thế à? Hôm nào cũng bận tối mặt tối mày, anh cũng mệt lắm chứ."

"Thế anh về nối nghiệp gia đình đi."

"Không đời nào, cậu cứ xúi dại anh."

"Em nói thật nhé, làm kinh doanh như gia đình anh còn khoẻ hơn hẳn đi làm công chức. Chuyện đấy chắc cha mẹ anh lo cả rồi nhỉ? Mấy khu đất và bệnh viện cũng đủ để anh giàu mấy đời."

"Anh không có hứng thú hay năng khiếu ở lĩnh vực này đâu." Boseong nói - "Hơn nữa, anh muốn tự mình có sự nghiệp riêng, tách khỏi gia đình."

"Nhưng rõ là anh vẫn chưa tự xây nhà."

"Anh chuyển ra ở riêng từ tận mấy năm trước rồi."

"Ơ, sao em chẳng biết?"

"Anh không nói thì cậu biết thế nào được?"

"Nhiều lần em thấy anh rời khỏi nhà ấy mà, hoặc khi gửi thư từ đến thì anh vẫn nhận."

"Nhà anh hay đi vắng, để mỗi thằng nhỏ một mình thì không tiện, nên mới nhờ anh sang chăm. Còn vụ thư từ thì có người hầu đưa cho."

Ryu Minseok gật gù, hình như đã ngà ngà say, chắc chẳng lọt tai được câu nào Gwak Boseong nói. Hắn nhún vai, lẳng lặng rời khỏi đó.

...

Minseok lúc này hơi choáng váng. Cậu ta lỡ tay gọi rượu mạnh, mà lại còn tu hẳn hai chai nên giờ đầu cứ âm ỉ nhức. Tính bắt chuyện với Gwak Boseong nhưng nhận ra hắn đã đi đâu mất, cậu ta mới hơi tỉnh táo, ngó dáo dác xung quanh. Chẳng thấy hắn đâu, cậu hậm hực:

"Hừ! Trốn về từ hồi nào mà hay thế nhỉ?"

Đương lúc bực bội, tiếng nói vang lên gần đó làm cậu giật mình:

"Làm gì trông mặt nhăn nhó thế?"

Quay qua nhìn, ấy thế mà lại là Gwak Boseong. Ryu Minseok ngạc nhiên, toan hỏi hắn vừa đi đâu thì chợt đứng khựng, bởi khi liếc qua bên cạnh Boseong, cậu đã hiểu lý do.

Một chàng trai trẻ chừng đôi mươi, gầy, trắng nõn, và đẹp. Chàng ta nép người sau lưng Boseong, trong khi đôi mắt hướng về phía Minseok ngần ngại.

Ryu Minseok nhìn lướt qua cũng đủ hiểu, chẳng buồn giận hờn gì ông anh mình nữa, cho phép chàng trai kia ngồi xuống cùng.

"Hoá ra vẫn thích kiểu này à?"

Minseok nghiêng đầu, ngắm dung nhan chàng trai trông như chú chim non này. Tuy là đàn ông nhưng ngũ quan, hình thể hay hành xử lại như thiếu nữ. Được cái chàng ta có một nét đẹp lãnh đạm và ngây thơ, rất tương phản với những nơi vốn dĩ tạp nham thế này. Vẻ đẹp ấy làm cậu chợt liên tưởng tới một người mà nhất thời chưa nhớ ra là ai.

"Anh tinh mắt thật đấy nhỉ, không tồi chút nào."

Được cậu khen ngợi, chàng trai trẻ nở nụ cười rất đỗi duyên dáng.

"Cậu thích hả?" Hắn hỏi trêu.

"Thôi em xin kiếu." Minseok phất tay - "Em không ham mấy hạng ấy đâu."

Chàng trai ngồi cạnh Boseong - vừa mới được khen ngợi cách đây vài giây - nghe câu ấy thì liền đanh mặt, đôi môi cong trở nên cứng đờ. Thẹn quá, chàng ta nới tay khỏi người Gwak Boseong, ngồi nhích ra một bên.

Chà, cái tính e thẹn này, Boseong thốt lên trong đầu, bật cười mấy tiếng rồi vòng tay qua eo chàng ta kéo lại gần mình, nhìn với vẻ dịu dàng. Chàng trai trẻ bất ngờ giây lát rồi lập tức được dỗ dành, bàn tay thon dài nhẹ bám lấy cánh tay hắn.

"Không phải tiếp rượu. Đừng hiểu nhầm." Hắn giải thích.

"À, ra là khách sao? Xin lỗi nhé." Minseok cười giả lả.

Hai người không nói chuyện chi, chàng trai trẻ chỉ việc ngồi ngoan ngoãn bên cạnh hắn. Trong lúc trò chuyện với Ryu Minseok, Gwak Boseong mới biết hôm nay Lee Minhyeong cũng có mặt.

"Cậu ta chịu đến những chỗ thế này ư?" Hắn hỏi.

"Hồi chiều này lúc được rủ, cậu ta đã rào trước là nếu chỉ uống rượu thôi thì cậu ta đến được. Em phải thề thốt đủ kiểu mới chịu tin đấy."

"Sao mà nghe như thể tụi mình làm gì mờ ám không bằng." Boseong cười khổ.

Ryu Minseok liếc xéo ông anh mình, bày ra thái độ muốn nói lại thôi. Dừng một chút, cậu bảo:

"Em nghĩ là vì cậu ta còn rủ thêm người nữa."

"Rủ ai?"

"Ừm...em nhớ không nhầm thì cậu ta đã nói là sẽ về bảo anh Sangh-A! Đến rồi kìa."

Nhìn theo hướng tay Minseok chỉ, Gwak Boseong thấy Minhyeong đang vẫy tay từ xa. Chẳng có gì ngạc nhiên, hắn uống cạn ly rượu rồi đặt tay trở lại vòng eo người đẹp.

Tuy nhiên, khoảnh khắc Lee Minhyeong tiến lại chỗ họ, tim Gwak Boseong giật thót khi chạm mắt với người đi cùng gã. Ngực hắn nóng ran và đầu đau như búa bổ.

"Ôi dào, biết ngay là có cả anh Sanghyeok mà." Minseok hào hứng, mí mắt khép lại thành hai đường thẳng.

Lee Minhyeong nhác thấy Boseong ngồi gần đó, cùng với một chàng trai lạ hoắc mà chỉ cần nhìn hành động ôm ấp kia thôi gã cũng thừa hiểu. Gã nhíu mày khó chịu, kéo tay Lee Sanghyeok, để anh ngồi phía ngoài bàn cạnh mình.

"Đợi chút nhé, em gọi nước trái cây cho anh. Hay là anh Sanghyeok muốn uống rượu? Em sẽ gọi loại nhẹ thôi."

Minseok phất tay gọi phục vụ tới gọi nước. Sau khi người đó rời đi, cậu ta đảo mắt về anh giáo lần nữa. Anh ở ngay đối diện. Cậu hơi nheo mắt, rồi đột nhiên kinh ngạc.

Đây chính là người mà cậu ngờ ngợ nãy giờ.

Quay sang chỗ chàng trai trẻ, tuy tầm nhìn không tốt lắm, Ryu Minseok vẫn thấy được vẻ ngoài chàng ta có vài nét giống với anh giáo, dẫu tất nhiên là không bì kịp. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, cậu tự hỏi liệu ông anh đang vô tư âu yếm người đẹp của cậu có để ý hay không.

"Đã bảo là đến uống thôi mà, sao lại có chuyện thế này nữa?" Minhyeong hỏi bạn mình, ám chỉ sự xuất hiện của chàng trai kia.

"Tại thằng chả hết, lén lút đi tìm người đẹp mà không thèm nói gì với tôi." Cậu bạn bực dọc - "Mà thôi kệ, tôi cũng đâu có quản được."

Nghe vậy, Lee Minhyeong thầm cảm ơn vì bạn mình đã ít nói đúng lúc, gã không muốn để Sanghyeok biết nhiều hơn.

Thời mới đôi mươi, Gwak Boseong mà Lee Minhyeong biết phóng túng hơn bây giờ nhiều. Những cô gái đơn thuần không đủ với hắn, do vậy, hắn thường đến những hộp đêm lớn trong tỉnh vài tuần một lần, cốt để tán tỉnh ai đó hợp mắt, và tất thảy đều là những mối tình hết sức chóng vánh. Khi ấy, Lee Minhyeong đã được chứng kiến một Gwak Boseong phóng đãng, lầm lạc, hay nói đúng hơn là điên cuồng. Một Gwak Boseong đang tìm kiếm điều gì đó mà mãi về sau mới nhận ra nó không xuất hiện ở những nơi thế này.

Trong khi Minhyeong thở phào nhẹ nhõm, anh giáo ngồi cạnh đó lại lâm vào hoài nghi vô tận. Vai anh rũ xuống, mắt hướng về hai bàn tay đang đan chặt trên đùi, một cơn sóng ngầm dâng lên trong lồng ngực.

Biểu cảm khó chịu ấy của anh giáo vô tình lọt vào mắt người gây ra nó. Boseong vô thức buông tay khỏi người chàng trai trẻ, và ngay một giây sau đó liền hối hận vì lỡ hành xử như thể bị người yêu bắt quả tang ngoại tình. Nghĩ vậy, hắn chỉnh đốn bản thân, cố thả lỏng cơ thể căng cứng, nhận lấy rượu từ tay chàng trai nọ một cách thân mật.

Nhưng sự thật là con người ta không thể nào ngừng hướng về tình yêu của mình dẫu đã kìm chế cách mấy, và trong một phút giây nào đó, Gwak Boseong vẫn hướng mắt về anh. Những đường cong, bóng hình anh, những cái chớp mắt, khép miệng vẫn dịu dàng, nhưng chiếc nhẫn trên ngón tay anh hiện lên mới phũ phàng làm sao.

Anh ngồi đó, với chiếc nhẫn trên tay, vùi dập lòng tự tôn mà hắn hằng coi trọng hệt như cái ngày anh bước vào đời hắn. Hắn nghĩ, sao anh đáng ghét quá đỗi! Vậy mà, dẫu có đáng ghét đến đâu thì hắn cũng chẳng thể trách cứ hay đổ hết mọi lỗi lầm, hận thù lên người anh. Hắn không dám đùn đẩy một trách nhiệm nào dù là nhỏ nhất về phía anh. Tất cả những gì hắn cảm thấy lúc này đây là tức giận. Tức giận và cay đắng. Nhưng hắn không thể làm gì anh - nguồn cơn của mọi việc.

Bởi khó mà oán trách người yêu mà lại không gây thương tích cho mình.*

Cùng lúc đó, hai con người còn lại dường như chẳng cảm nhận được bầu không khí ngượng nghịu này, tiếp tục chuyện trò đủ thứ trên trời dưới biển, thỉnh thoảng còn chí choé vài câu.

Thấy Boseong phớt lờ mình, chàng trai trẻ hơi ngước cằm, hỏi nhỏ vào tai hắn:

"Trông ngài hơi chán nản, có việc gì khiến ngài bận tâm ư?"

Chàng ta cúi nhìn vị khách ngồi cùng mình, dáng vẻ ngô nghê, trong trẻo lọt vào mắt hắn. Boseong lắc đầu, hỏi:

"Em kể chuyện gì đó cho tôi nghe được không?"

"Em rất dở khoản kể chuyện." Chàng ta nhoẻn miệng - "Nhưng em có thể lắng nghe ngài."

"Bất kể ngài bận tâm điều gì, hãy cứ nói với em. Em sẽ chẳng vui vẻ nổi đâu nếu ngài buồn rầu."

Lời an ủi trơn tru và hết sức chân thành mà thực chất là giả tạo của chàng trai không lừa được Gwak Boseong, nhưng nó thành công làm hắn để tâm vì sự liên tưởng mang lại vô cùng chân thực.

"Ơ, Minhyeong về đấy à?"

Tiếng Minseok vang lên phá vỡ bầu không khí. Người rời khỏi chỗ thực ra là Lee Sanghyeok, sau khi Minseok gọi lầm anh thành Lee Minhyeong thì gã mới đứng dậy nối đuôi theo.

Gwak Boseong ngẩn ngơ trông theo. Dáng hình anh dường như vẫn thấp thoáng đâu đó trong đám đông nhộn nhịp.

...

"Anh về?" Minhyeong kịp đuổi đến trước khi Sanghyeok lên xe.

"Ừ. Muộn rồi." Anh hững hờ.

"Sao anh không nói, để em đưa anh đi."

"Không cần đâu. Em cứ việc ở lại chơi. Anh gọi xe về."

"Nhưng mà..."

Lee Minhyeong toan nói nữa, Sanghyeok đã giơ tay ra chặn lại.

"Anh ổn, chỉ hơi mệt chút thôi. Vậy nên, em cứ ở lại đi nhé."

Sự dứt khoát của anh giáo buộc gã nhượng bộ. Đợi đến khi anh khuất hoàn toàn sau cánh cửa xe ngựa, Lee Minhyeong mới trở vào trong. Nỗi buồn rầu và não nề hằn trên tấm lưng anh làm gã phiền lòng.

...

Ryu Minseok nheo mắt hết cỡ, đang cố nhận định xem người vừa quay lại là ai.

"Lee Minhyeong đây."

"Minhyeong hả? Ra là cậu. Tôi vừa mới thấy cậu về cơ mà?"

"Chỉ có anh Sanghyeok về thôi."

"Phải nhỉ, tôi cũng nên tính đến đường về nhà thôi. Lee Minhyeong, mấy giờ rồi?"

"Mười một giờ." Minhyeong nhìn đồng hồ quả lắc trên bức tường cạnh quầy.

"Ừm, cũng trễ rồi. Hết ly nữa xong về vậy."

"Có chắc là chỉ một ly nữa không?"

"Chắc chắn. Chắc chắn." Cậu gật gù.

Rót rượu ra ly, Minseok uống cạn trong một hớp.

"Xong, về nào." Minhyeong định đứng lên."

"Từ từ, một ly nữa. Ly nữa thôi."

"Cậu giỡn tôi hả?"

Cậu ấm nhỏ chẳng có vẻ gì là để ý, chuyên tâm rót thêm rượu vào cốc của mình. Bực mình quá, Lee Minhyeong cầu cứu Gwak Boseong:

"Anh Boseong khuyên cậu ta tí đi, chứ không chắc cậu ta uống dến bất tỉnh."

"Thằng chả thì biết gì?" Cậu xen vào.

"Này, đừng nói thế chứ."

Mặc kệ bạn mình nhắc nhở, Ryu Minseok vẫn loạng choạng, uống cạn một ly đầy. Cậu đặt ly xuống, ngã người về sau, thở hắt ra một hơi.

"Xong rồi đấy, tôi đã nói một ly là một ly mà...tự dưng tôi thấy buồn ngủ ghê..."

Lời vừa thốt ra, Minseok liền nhắm nghiền hai mắt. Cậu đã hoàn toàn say khướt.

"Trời ạ! Lại báo hại mình rồi."

Lee Minhyeong cằn nhằn, đi đến chỗ bạn mình cố tìm cách lay cậu tỉnh nhưng không ăn thua. Chắc phải đưa về thôi, gã nghĩ.

Trong lúc Minhyeong còn bận loay hoay với con sâu rượu đã bất tỉnh, Gwak Boseong ngồi cạnh đó chỉ liếc mắt nhìn rồi thôi. Trời đã về khuya, khách đến hay đi dường như chẳng có gì thay đổi. Chàng trai trẻ ngồi kế hắn, vốn chưa quên ý định tiếp cận ban đầu, đã bắt đầu sắp hết kiên nhẫn.

Nom mặt mày Boseong đỏ gay, hẳn người này đã say, chàng ta hỏi:

"Khi nào ngài về?"

"Tôi chưa biết."

"Trời đã khuya rồi, thưa ngài."

Gwak Boseong dường như chẳng mấy quan tâm, cố tình lảng sang chuyện khác:

"Ừ nhỉ, giờ này chắc không còn xe ngựa. May mà tôi có xe riêng."

"Ngài có xe riêng ư?"

"Ừ."

"Ngưỡng mộ ngài thật đấy." Chàng ta nịnh bợ - "Không như em, hôm nay vì ở lại đây với ngài mà đành lỡ mất chuyến cuối."

"Tôi đưa em về."

Thấy sắp đạt được mục đích, chàng ta cười rộ lên.

"Thật chứ? Nhưng ngài làm thế em lại thấy ngại. Bạn của ngài hình như đã say lắm rồi, có lẽ ngài nên đưa cậu ấy về thì hơn."

Boseong nhăn mày, lặp lại một cách khó chịu:

"Tôi đưa em về."

Nhận được câu trả lời chắc chắn,  chàng ta vui vẻ, đáp:

"Ngài mới tử tế làm sao. Em cũng phải trả ơn ngài sao cho xứng đáng mới được."

Dứt lời, Gwak Boseong bỗng cảm thấy một bàn tay mảnh dẻ từ đâu vươn tới, trườn khắp ngực mình và hơi thở phả vào tai nóng bừng. Trong cơn mông lung, hắn nghe người kế bên thầm thì gì đó, cảm nhận bờ môi mềm mại của người đó lướt qua sườn mặt mình, lảng vảng quanh bờ môi. Người đó nghiêng đầu như đang nhìn hắn. Trước mắt hắn hiện lên một dáng hình quen thuộc. Hắn tưởng mình đang mơ. Một giấc mơ cực kỳ chân thực. Cảm thấy cơn mệt mỏi kéo tới, Boseong khép hờ mi mắt. Trong thâm tâm, hắn mong mỏi một điều gì êm ái sắp sửa đến.

Đúng thời khắc ấy, ngay trước khi người nọ kịp đặt một cái hôn, mùi nước hoa nồng nàn xộc vào mũi hắn. Gwak Boseong bừng tỉnh, đẩy mạnh người nọ ra.

"Ngài làm gì vậy?"

Chàng trai đanh giọng, sau một thoáng hốt hoảng vì hành động thô bạo của hắn, chàng ta tức giận, chửi mắng vài câu rồi liền bỏ đi.

Trước cái nhìn khó hiểu của Lee Minhyeong, người tỉnh táo duy nhất, Boseong chẳng nói chẳng rằng, uống liên tù tì gần nửa chai rượu, mặc cho cảm giác buồn nôn lợn gợn trong bụng. Sóng mũi hắn cay xè và tầm mắt nhoè đi. Đầu hắn vang vọng trăm ngàn tiếng nói.

Không.

Đấy không phải người hắn yêu.

Không phải Lee Sanghyeok.

_____________________________________________

"Anh cứ yêu người nào anh yêu nhất
Cứ mặc em yêu thầm bóng anh thôi
Chỉ tình em mồ côi là đủ
Chỉ mong anh trọn vẹn với người."

Nguyễn Thanh Hà - Ích kỷ.

*Nguyễn Tầm Thường - Nước mắt và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bdd#faker