15
Mùa hè tới, kéo theo mưa.
Cơn mưa đầu mùa đến vào một buổi chiều nọ, đột ngột, không báo trước, tầm tã không dứt. Lee Sanghyeok đứng dưới mái hiên trước cửa cơ quan, lặng chờ mưa kết thúc. Mọi khi anh vẫn nhớ rõ thời gian chuyển mùa, thế mà hôm nay lại quên, thành ra anh không mang theo ô. Mưa lớt phớt vài giọt vào quần áo và làn da vốn đã lạnh khiến anh rùng mình.
Thở dài một hơi, anh giáo ngẩn ngơ nghĩ ngợi.
Không biết bao giờ mưa mới tạnh? Mưa đầu mùa sao mà dai dẳng ghê. Anh có để quên gì ở văn phòng không nhỉ? Hình như anh đã kiểm tra kĩ càng rồi. Khi nào thì mới gặp lại bọn trẻ? Tự nhiên anh thấy nhớ chúng quá....Không biết bao giờ người ta mới hết lảng tránh anh?
Cúi nhìn chân mình, Lee Sanghyeok mặc kệ làn mưa thỉnh thoảng tạt vào người. Những cú rơi buốt giá lấm tấm trên mặt anh không ngớt, rồi đột nhiên lại biến đâu mất tăm. Sanghyeok lấy làm lạ, ngẩng mặt lên tìm xem, trùng hợp thấy trước mắt là một tán ô đen, che mất đi một nửa khung cảnh.
Anh quay đầu lại, cùng lúc người kia bước lên. Cái người cầm ô che cho anh. Người anh quen thuộc và quý mến hết mực.
...
Mưa đầu mùa nặng trĩu, rơi lộp độp trên tán ô. Hai người sóng vai đi cùng nhau trên đoạn đường nhỏ, chẳng nói chẳng rằng. Những giọt nước lại thi thoảng bắn vào người Sanghyeok. Anh rùng mình một cái, tháo kính lau đi vệt nước, không nhận ra tán ô dần nghiêng.
Chỉ đến khi đã đeo kính vào trở lại, anh mới phát hiện chuyện này. Ngước nhìn sang bên cạnh, bả vai cậu đồng nghiệp lấp ló sau sườn mặt trắng ngần, thấm cả một mảng.
"Áo cậu ướt rồi kìa."
Anh nhắc nhở, nhưng Boseong lờ đi. Cái vẻ làm thinh này quá đáng hết sức! Bực dọc trong lòng, Sanghyeok với tay đẩy nhẹ ô về phía hắn, nhủ thầm mình còn lâu mới thèm cái lòng tốt này. Vậy mà, bàn tay người cầm ô vẫn cứng ngắc một chỗ, tán ô vẫn nghiêng, và anh giáo vẫn bực dọc mãi.
Thế là để dứt khoát một lần cho xong, anh nắm lấy bàn tay cậu đông nghiệp, muốn nghiêng tán ô về phía hắn bằng được mới thôi. Chỉ có điều trước khi anh kịp làm gì hơn, hắn đã vội ngăn anh lại.
"Đừng quấy."
"Cậu nghiêng ô cho ngay."
"Anh sẽ bị ướt đấy."
"Thì kệ tôi."
"Tôi không mặc anh được." Không đợi Sanghyeok kịp phản bác, hắn nói thêm - "Anh đâu có giỏi chịu lạnh."
Trước thái độ cương quyết đó, Lee Sanghyeok đành thôi. Bàn tay nắm cặp táp khẽ siết chặt, anh bước đi mà không bàn cãi chi thêm. Nhưng rõ ràng, anh cảm giác được một cơn bứt rứt khôn tả, như thể muốn cào xé ruột gan mình tan tành cho thôi cảm động trước sự ngọt ngào của tình yêu.
"Boseong." Lee Sanghyeok chợt lên tiếng.
"Có điều này tôi muốn nói với cậu."
"Anh cứ nói đi."
"Tôi sắp sửa chuyển công tác." Dừng một lúc, anh nói tiếp - "Tôi đã định thông báo cho cậu biết từ lâu, nhưng mà cậu cứ tránh né tôi mãi..."
Câu nói nhẹ bẫng của anh làm tim hắn chững lại một nhịp. Môi hắn hơi cử động, rất lâu cũng chẳng thốt nên được nửa lời.
"...Anh sẽ đi đâu?"
"Một tỉnh cách đây khá xa."
"Khi nào anh đi?"
"Cuối tháng này."
Cuối tháng này? Gwak Boseong hình như nhớ ra gì đó.
"Còn lễ cưới của anh thì thế nào?"
Anh giáo dừng bước, ngước nhìn cậu đồng nghiệp vẻ khó hiểu.
"Lễ cưới? Lễ cưới gì?"
"Với cô Mones. Chẳng phải cuối tháng này hai người sẽ tổ chức lễ cưới ư?"
"Không, tôi đâu có cưới xin ai! Cậu đang nói gì vậy?"
Mày anh nhíu chặt, minh chứng cho việc anh đang thực sự không biết gì đến điều cậu đồng nghiệp vừa nói. Boseong liên ngây như phỗng.
"Nhưng chiếc nhẫn trên tay anh..." Hắn ngập ngừng.
"Cái này hả? Chỉ là một loại bùa may mắn thôi mà."
Sanghyeok giơ bàn tay anh lên, giải thích rõ ràng cho Boseong hiểu. Sau khi chứng kiến biểu cảm chuyển từ khó tin sang ngỡ ngàng chỉ trong tích tắc của hắn, anh mới vỡ lẽ.
"Cậu... Đừng nói là cậu hiểu lầm tôi là hôn phu của cô Mones đấy nhé?"
Thấy cậu đồng nghiệp vẫn há hốc miệng, anh giáo nhìn hắn với vẻ tràn trề bất lực.
Lee Sanghyeok bỗng cảm giác cơn bứt rứt trong người mình giờ đã trở thành cơn buồn bực êm ái khó mà lý giải nổi, đang chầm chậm tràn khắp lòng.
Gwak Boseong, sau mấy chục giây ngơ ngác bất động, lúc này mới nhận ra rằng mình đã có một hiểu nhầm đầy tai hại. Trông đến biểu cảm của anh giáo, khuôn mặt hắn chuyển từ trắng xanh sang hồng rực.
Tuy nhiên, giờ biết được thì mọi chuyện cũng đã rồi. Để cứu vớt chút danh dự nhỏ nhoi, hắn hỏi anh, giọng gay gắt:
"Ai lại dùng nhẫn làm bùa may mắn bao giờ?"
"Bà tôi đã gửi cái này cho tôi vài tháng trước. Bà nói rằng nó có thể giúp ích về đường tình duyên."
"Vậy sao anh lại đeo ở ngón áp út?"
"Vì bà tôi nói rằng phải đeo ngón này thì mới linh nghiệm."
Anh giáo từ tốn trả lời câu hỏi của cậu đồng nghiệp. Hơi cúi đầu, anh xoa xoa chiếc nhẫn trên tay, lí nhí:
"Nhưng mà rốt cuộc tôi thấy nó chẳng hiệu nghiệm gì..."
Lee Sanghyeok lặng im hồi lâu, sau đó lần nữa ngẩng đầu lên:
"Cậu ngốc quá." Nói rồi, anh dợm bước đi.
Tuy hãy còn bối rối, đôi chân cậu đồng nghiệp vẫn bất giác rảo bước theo sau. Chiếc ô nghiêng che chở người thanh niên mảnh khảnh.
Giữa màn mưa trắng xoá, cõi lòng ai khô cằn bỗng chốc hoá xanh tươi.
Họ đi trên con đường mòn nhỏ, cánh đồng hoa trải dài hai bên. Đi một quãng thật lâu. Mưa rơi tí tách. Ánh hồng dần hiện trên bờ má trái người yêu. Vai phải hắn ướt nhem. Hắn cảm thấy anh đang ngắm nhìn mình.
"Hôm nay Đậu Đen không đi theo cậu hả?"
"Tôi để ở nhà cho em tôi chăm rồi. Nó mới được nghỉ hè mà."
"Lâu rồi tôi chưa gặp lại Đậu Đen."
Câu nói bâng quơ của anh giáo vô tình lọt vào tai cậu đồng nghiệp, khiến hắn lầm tưởng thành lời quở trách. Hắn vờ ho mấy tiếng, lưỡng lự hồi lâu rồi nói:
"Anh Sanghyeok này." Boseong ngắt ngứ.
"Xin hãy thứ lỗi cho tôi."
"Vì điều gì?"
"...Tôi đã ngó lơ anh, suốt thời gian qua. Tôi biết điều ấy làm anh buồn lòng, thế nên tôi thành thật xin lỗi."
"Cậu giận tôi vì chuyện kia ư?"
Gwak Boseong không trả lời. Vì nếu dại dột mà đi phân trần rõ ràng mọi thứ, anh sẽ biết ngay. Hắn tin là anh sẽ biết.
Mặt trời tím sẫm, lờ mờ trong mưa, tròn một nửa. Nửa còn lại in bóng người kia. Lee Sanghyeok thấy, hình ảnh Gwak Boseong chiếu dưới nắng chiều, khuôn mặt đẹp trai ủ ê của hắn, cùng mái tóc đen bay phất phơ trong gió. Hắn đi bên một cánh đồng đầy hoa tulip, những đoá hoa giờ chỉ còn là vô số đốm màu li ti, và tự nhiên anh lại nhớ đến nụ hoa dã quỳ anh yêu, đến bản nhạc anh vứt trong góc phòng không màng ngó. Lúc này đây, anh bỗng thấy lòng mình thật thà hơn bao giờ hết.
Lee Sanghyeok mỉm cười, không định sẽ nói ra bất cứ điều gì. Anh đã chấp nhận buông tay khỏi tình yêu của mình từ hồi chứng kiến người ta nồng nhiệt bên ai khác.
Cho dù vậy, anh chỉ mong một lời níu kéo.
Chỉ mong trong những phút giây cuối cùng trước khi hoàn toàn từ bỏ, anh được thành thật đối diện với tình yêu.
"Boseong." Dừng bước, anh gọi.
Phương hướng của hắn và anh tìm đến nhau. Chẳng hề trùng hợp. Hắn thấy thế giới trước mặt mình đảo điên, quay cuồng.
"Boseong, tôi có thể gọi em thế này không?" Anh đổi cách xưng hô.
"Vâng."
"Cảm ơn em, Boseong."
Lee Sanghyeok câu khoé môi, nỗi buồn man mác hiện trong đôi mắt mèo.
Một tiếng nói vọng lên từ đáy lòng anh, đáng lẽ chỉ mình anh nghe được, qua ánh nhìn anh, bằng cách nào đó vẫn dội lại lòng hắn, đánh vào tim hắn một tiếng thật vang.
Ánh nhìn. Gwak Boseong cho rằng đó là thứ quan trọng. Tình yêu của hắn bắt đầu từ ánh nhìn, và suốt một thời gian dài, nó lớn lên cũng từ những ánh nhìn ấy. Nếu cả đời không gặp được anh, hoặc là đôi mắt hắn không hướng tìm anh, hắn không thể nào yêu anh cho được. Chỉ khi được tận mắt nhìn thấy, ngắm nghía, soi thật kỹ từng nét trên con người anh, hắn mới biết yêu anh. Cốt lõi của tình yêu nằm ở đấy.
Hắn nhìn thấy mình qua anh, chân thực.
Muốn hôn anh, Gwak Boseong nảy ra một ý nghĩ.
Và hắn làm ngay tắp lự. Bàn tay hắn vòng qua eo Lee Sanghyeok, kéo anh lại gần mình, cúi đầu, hôn xuống. Nụ hôn nhanh như chuồn chồn lướt. Môi anh lạnh, nhạt màu, mềm hơn thạch. Boseong buông anh ra, tim đập kịch liệt tưởng chừng muốn vỡ.
Trước biểu cảm ngỡ ngàng của Sanghyeok, Boseong nhét chiếc ô vào tay anh, thì thầm:
"Anh đã làm tôi đau khổ lắm đấy, thưa anh."
Nói rồi, hắn cởi chiếc áo vest ngoài màu ghi ra, che hờ trên đầu mình.
"Tôi nhớ ra mình để quên đồ ở văn phòng. Anh hãy về trước đi nhé."
Không đợi anh đáp, Boseong đã rảo bước nhanh về phía ngược lại. Dáng đi như đang trốn chạy. Cơn mưa nhỏ bất chợt trở to, phút chốc hoà làm một với bóng lưng cao dài màu trắng.
Đứng dưới tán ô, anh dõi theo bóng lưng hắn, cho đến khi nó hoàn toàn khuất sau màn mưa tầm tã.
Tôi yêu em.
Lee Sanghyeok đã nói như vậy.
________________________________________________________
"Cho anh hôn lại từ đầu
Một vài chữ một vài câu em dùng."
Nguyễn Thế Hoàng Linh - Cho anh hiểu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip