9
Dạo gần đây Lee Sanghyeok không qua văn phòng của Gwak Boseong vào giờ nghỉ nữa.
Lý do là bởi những ngày này hoạt động kinh tế vùng xảy ra nhiều thay đổi, đồng nghĩa lượng văn bản kê khai, kiểm định, báo cáo,...cũng tăng lên. Boseong cảm thông cho Sanghyeok, dẫu hắn nhận thấy một điều rõ ràng rằng sự yên lặng và trống trải hiện hữu khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Khung cảnh đó khiến Boseong phát hờn. Hắn hờn chiếc ghế xếp ngay ngắn, cánh cửa đứng im không động đậy, cái không gian chỉ toàn tiếng gió và lá cây xào xạc lẫn ánh nắng tràn vào từ cửa sổ. Hắn cần phải nhìn thấy một sự xê dịch, một sự chuyển động, một tiếng nói và âm thanh, một bóng hình in trên nền đất.
Hắn cần phải nhìn thấy anh.
Nhưng Gwak Boseong không dám bỏ dở công việc mà sang gặp Lee Sanghyeok. Nỗi nhớ và nỗi sợ làm phiền chồng chéo lên nhau, xô đẩy nhau trong đầu hắn, một bên bảo: Hãy cứ tìm gặp đi, đây đâu phải chuyện to tát gì; một bên lại bảo: Hãy cứ lo công việc đi, đây đâu phải chuyện to tát gì. Boseong vừa muốn Sanghyeok ở đây, vừa mong anh đừng làm vậy. Rồi rốt cuộc hắn vẫn xem nhẹ nỗi nhớ của chính mình, dằn nó xuống dưới lòng kiêu hãnh của một người đàn ông, bởi biết rằng nó có thể sẽ tiếp tục sinh sôi nếu mình cứ quan tâm, để ý.
May mắn làm sao, sau khi trải qua một ngày tẻ nhạt, Gwak Boseong đã gặp lại Lee Sanghyeok trên đường rời cơ quan.
Thoạt đầu, hắn hơi luống cuống, dường như quên đi hẳn phải bắt chuyện với anh thế nào, phải chào anh ra sao. Trông anh vẫn giống mọi ngày, chỉ có hắn thấy anh lạ lẫm. Bởi lâu ngày không gặp, anh đã thay đổi ít nhiều trong trí nhớ hắn.
"Xin chào." Anh lên tiếng.
"Chào. Anh vẫn khoẻ chứ?"
"Tôi khoẻ. Cậu thế nào?"
"Bình thường thôi."
"Mấy ngày nay tôi không qua gặp cậu được, xin lỗi nhé."
"Không sao mà. Mọi người đều bận, tôi hiểu."
"Đậu Đen thì sao?"
"Hôm qua nó cứ nằm lì một chỗ từ sáng tới chiều, tôi lại xem mới phát hiện nó bị bệnh. Cho nên tôi để nó ở nhà nghỉ vài ngày."
Anh giáo nghe vậy thì không nói gì, nhưng khuôn mặt thoáng nét rầu rĩ. Chắc anh buồn vì Đậu Đen bị bệnh, anh thích nó lắm. Những lúc rảnh rỗi qua văn phòng của hắn, nó luôn chào đón anh một cách nhiệt tình, và anh sẽ ngồi trên ghế, ôm con mèo trong lòng, vuốt ve từng thớ lông mềm trên người nó. Hắn vẫn nhớ rõ những cái ấy. Hắn có bao giờ quên đâu.
"Thôi tôi về nhé. Tạm biệt cậu."
Lee Sanghyeok gật đầu chào rồi đi thẳng ra cửa cơ quan, còn Gwak Boseong thì đứng đó tần ngần mãi. Trong mấy chục giây ngắn ngủi ấy, não bộ hắn đã phải cố nghĩ đủ mọi cách làm sao để anh đừng đi. Hắn muốn anh ở lại với mình. Hắn muốn được cùng anh trò chuyện.
Chờ đến lúc bóng lưng anh giáo vừa khuất sau cánh cửa lớn, Boseong mới vội hô to:
"Đợi đã!"
Dứt tiếng gọi, hắn vội chạy đuổi theo anh đến bên ngoài cơ quan. Sanghyeok chưa đi đâu xa. Anh hỏi:
"Có chuyện gì thế?"
Gwak Boseong ấp úng một lúc rồi mới trả lời:
"Hôm nay thị trấn tổ chức Hội chợ Chim, tôi định đi đến đó."
"Hội chợ Chim? Nghe lạ quá."
"Một ngày hội thường niên ở đây thôi, người ta sẽ buôn bán chim lồng cùng những thứ liên quan đến chúng."
"Ồ, nghe thú vị đấy."
"Đúng thế!" - Gwak Boseong ngập ngừng - "Cho nên...anh muốn đi cùng tôi không?"
"Tôi ư? Cậu nói thật chứ?"
"Thật mà. Ở đó có nhiều thứ đáng xem lắm, tôi sẽ chỉ cho anh."
Trước lời đề nghị của cậu đồng nghiệp, Sanghyeok đã suy nghĩ rất lâu, Boseong vẫn đứng đợi anh hồi đáp. Dáng vẻ chờ đợi một cách khẩn trương mà kiên nhẫn của hắn làm anh thấy dễ thương, thành ra lại không nỡ khiến người ta thất vọng. Thế là anh cười, gật đầu:
"Được thôi. Cảm ơn cậu nhé."
...
Hội chợ Chim tổ chức mỗi năm một lần, cách cơ quan tỉnh một con phố. Vào dịp này, người ta thường đến để mua chim làm cảnh, đồng thời buôn bán các sản phẩm, công cụ liên quan đến nghề chăm nuôi chim lồng. Hội chợ thường kéo dài khoảng hai ngày, được ưa chuộng bởi nhiều người trong lẫn ngoài tỉnh.
Bước đi trên con đường đông đúc và hai bên là đủ mọi cửa hàng tấp nập người ra vào, Lee Sanghyeok háo hức thăm thú khắp nơi. Anh sẽ hỏi, còn Gwak Boseong sẽ giải đáp mọi điều. Qua con mắt xinh của mình, anh thấy cả khu chợ hiện lên đầy sống động và náo nhiệt giữa màu vàng chói sáng của nắng chiều, hoà trong tiếng chim chóc vang khắp nẻo đường.
"Cậu đến đây hằng năm hả?" Anh hỏi.
"Ừ, tôi đến để mua chim, hầu hết mọi người đều thế, nên không phải năm nào cũng may mắn chọn được con ưng ý."
Nghe đến chuyện ấy, Sanghyeok hơi lúng túng vì anh vốn không định mua con chim nào. Gwak Boseong nhìn rõ lòng anh - vẫn thông qua khuôn mặt, an ủi:
"Ở đây người ta còn bán nhiều thứ khác nữa, anh có thể mua những thứ ấy."
Nói rồi, hắn dắt tay anh đến một cửa tiệm nhỏ sơn màu nâu nhạt hơi cũ kĩ, phía trên treo một tấm biển đề tên màu trắng đã sạm màu.
Vào bên trong, đập vào mắt anh giáo là vô số lồng chim đủ loại treo trên cao, kín khắp cửa tiệm. Chừa lại một góc nhỏ phía tay trái nơi có người chủ tiệm lớn tuổi, tóc bạc, đeo cặp kính lão, ngồi đọc báo một cách ung dung, chỉ ngẩng đầu lên khi Gwak Boseong chào hỏi.
"Chỗ quen của tôi đấy." Hắn nói.
Trong lúc cậu đồng nghiệp trò chuyện với ông chủ, Sanghyeok đi loanh quanh ngó nghiêng vài chiếc lồng mà chẳng có con chim nào trong đó anh biết. Sau một thoáng, anh quay về chỗ cũ và bắt gặp một con chim vẻ ngoài đặc biệt đậu trên quầy tính tiền của ông chủ, gần nơi Boseong đứng. Anh thắc mắc, níu lấy vạt áo hắn, gọi:
"Boseong ơi."
"Tôi đây."
"Kia là chim gì?" Bàn tay anh chỉ về con chim trước mặt.
"Chào mào, loài này dễ nhận biết lắm. Anh thấy không, chúng có cái mào nâu nhọn trên đầu, hai má trắng cùng một chỏm lông đỏ phía dưới mắt và lỗ thông. Tính của chúng khá hiền và dễ thuần phục, thế nên người ta ưa dùng làm chim cảnh."
Con chim chào mào ngoắc ngoắc đầu với Sanghyeok, rồi thoáng cái liền bay đến chỗ chiếc ghế có ông chủ tiệm đang ngồi.
"Con chim yêu dấu của ông chủ đấy, thế nên chả bao giờ ông ấy chịu làm cho nó cái lồng đàng hoàng."
"Ồ...đây là chim sẻ nhỉ?" Sanghyeok chỉ vào con chim ở lồng bên cạnh.
"Đúng rồi. Loài này là chim sẻ nhà, phổ biến nhưng không phải ai cũng phân biệt được đâu. Chúng dễ bị nhầm với chim sáo vai đỏ và chim manh."
Boseong dẫn Sanghyeok lại chỗ một cái lồng có con chim trông y hệt con chim sẻ vừa nãy, nói với anh:
"Đây là chim manh đấy thầy giáo ạ."
"Chà, không phân biệt được luôn!" Sanghyeok tròn mắt.
Phản ứng của anh làm hắn phì cười - "Tuy nhiên, so với chim sẻ thì chim sáo vai đỏ có màu lông đậm và kích thước lớn hơn, trong khi chim manh có mỏ hẹp, mỏng và thân gầy hơn."
Trên tư cách là một người hướng dẫn, Gwak Boseong nhiệt tình chỉ Lee Sanghyeok mấy loài chim trong cửa tiệm và cách nhận biết chúng, nào là chim sáo, chích choè, vàng anh,...Hắn miệt mài kể, với sự hồ hởi của một người được thể hiện sở thích, đôi mắt hắn sáng rực và nụ cười đầy vẻ ngô nghê. Lee Sanghyeok đứng một bên, mải mê lắng nghe rồi cố làm sao để mà nhớ hết, song vẫn không quên để mắt tới "người hướng dẫn" của mình vài giây một lần.
"Tôi có nói nhanh quá làm anh không nghe kịp không?"
"Tôi vẫn nghe rõ lắm."
Đến chỗ một cái lồng sơn màu vàng kim, có chú chim nhỏ nhắn, thân vàng nâu, đuôi trắng và chiếc mào lông ngắn. Boseong chỉ vào nó, nét cười trở nên tươi hơn, hăm hở nói:
"Còn đây, anh biết nó là loài gì không? Nó rất giống anh đấy."
"Tôi không biết."
"Đây là chim sơn ca."
"Sao cậu cho rằng nó giống tôi?"
"Bởi vì người ta thường bảo sơn ca có tiếng hót rất hay. Loài này là đại diện cho âm nhạc, tôi thấy nó hợp với anh."
"Vậy là cậu chưa biết rồi, tôi hát dở lắm, cậu Boseong ạ."
"Anh lại đang khiêm tốn đó ư, anh Sanghyeok?"
"Cậu chưa nghe tôi hát bao giờ thì sao biết được tôi khiêm tốn hay không."
"Tôi biết."
"Bằng cách nào?"
"Tôi nghe anh nói."
Trước con mắt hoài nghi của Sanghyeok, Boseong giải thích:
"Thật ra, giống như việc nói, mỗi con người trên đời đều biết hát, bởi hát là một hình thức của nói. Và tôi thấy anh có một tiếng nói đẹp."
"Tôi sẽ coi đây là sự ngộ nhận."
Anh nói thế nghĩa là chưa đồng tình với ý kiến của hắn. Vì vậy Gwak Boseong lại đắn đo nghĩ xem phải là loài chim nào thì mới giống được Lee Sanghyeok. Dựa vào cái bên ngoài thì tầm thường quá, hắn muốn chọn loài chim có ý nghĩa phù hợp với con người anh. Một loài chim trắng, đại diện cho cái đẹp và ánh sáng thuần túy, cao quý nhưng cũng phải vừa đủ giản dị.
"Đây thì sao?" Boseong dẫn anh đến trước một cái lồng, có đôi chim đậu cạnh nhau.
"Bồ câu ư?"
"Phải."
"Cậu đang chọn theo trang phục thường ngày của tôi đấy hả?"
"Không, về mặt ý nghĩa cơ."
"Ý nghĩa của chim bồ câu là hoà bình mà."
Boseong gật đầu - "Nhưng nó còn một ý nghĩa khác nữa."
"Đó là gì?"
Hắn nháy mắt, vẻ tinh nghịch - "Thầy giáo nên tự tìm hiểu thử xem."
"Cậu hãy nói cho tôi biết đi."
"Tôi sẽ không. Đó là một bí mật."
"Vậy sao gọi nó giống tôi được?"
"Khi anh tìm ra, anh sẽ thấy giống thôi."
Sanghyeok tò mò nhưng không biết được thì đành từ bỏ. Nhưng mà chỉ là tạm thời thôi, bởi anh có một tính hiếu kỳ to lớn từ đó đến giờ, nên lời Boseong nói đã găm vào lòng anh như một cái gai mà anh nhất quyết phải tìm mọi cách gỡ ra rồi tự mình xem cho kì được.
"Vậy loài nào thì giống với cậu?"
"Tôi không biết. Anh nghĩ loài chim nào sẽ tượng trưng cho tôi?"
Lee Sanghyeok xem một vòng cửa tiệm, định học Boseong nhưng nhớ ra mình mù tịt khoản này nên đành trông bề ngoài mà chọn. Anh đi tới đi lui, rồi bất chợt thấy ở một góc khuất có con chim nhỏ.
"Nó rất giống cậu." Anh chỉ tay vào con chim ấy.
"Cậu biết tên nó chứ?"
"Tôi không biết. Đây hẳn là một loài chim sẻ đuôi dài, khá hiếm đấy."
Gwak Boseong nhìn con chim mà anh giáo bảo giống mình. Con chim nhỏ nhắn, tròn trịa, trắng muốt từ đầu đến thân, chỉ pha chút nâu đen ở cánh, bay thoăn thoắt quanh lồng.
Nhìn kiểu gì cũng thấy khác với hắn.
"Sao anh nghĩ nó tượng trưng cho tôi? Nó đâu có giống tôi điểm nào."
"Chẳng phải trông nó rất đáng yêu ư? Tôi vừa nhìn liền liên tưởng ngay đến cậu."
"Hừ, chả giống."
"Cậu biết ý nghĩa của loài chim này là gì không?"
"Riêng loài này thì tôi không biết. Nhưng nếu về chim sẻ nói chung thì tôi biết."
"Ý nghĩa của chim sẻ là gì?"
"Trong một số quan niệm, chim sẻ thường mang lại điềm xấu. Theo người Ai Cập cổ, nó là người bắt giữ linh hồn của người đã khuất và đưa họ đến thế giới bên kia."
"Chà, vậy ra cũng không giống lắm..."
"Sao thế?"
"Cậu Boseong đâu phải là điềm xấu hay thứ gì tương tự vậy. Ngược lại, tôi cho rằng cậu giống một điềm lành hơn."
"Điềm lành ư?" Boseong bật cười.
"Tôi chẳng biết diễn tả sao mới đúng...nhưng tôi muốn nói là, cậu mang lại rất nhiều điều tốt đẹp cho tôi."
Đôi mắt lẫn giọng điệu khẩn thiết của anh giáo khiến lời anh thốt ra hết sức thành thực, như thể đã thốt ra bằng tất cả tấm lòng, tình cảm. Ở đây, không có lấy một biểu hiện của sự giả dối, lừa lọc, trong sạch đến độ hắn chẳng thể nảy sinh bất cứ hoài nghi hay chất vấn nào dù là nhỏ nhất để mà phủi gạt chúng. Thay vào đó, Gwak Boseong tin lời anh, tuyệt đối, ngay tắp lự, và thậm chí còn xúc động, lâng lâng như thể lần đầu tiên được ai đó khen ngợi trong đời.
Giữa khoảng lặng kéo dài chừng chục phút, khi Sanghyeok định nghĩ cách chuyển chủ đề thì Boseong cuối cùng cũng lên tiếng, đặt cho anh một câu hỏi kì lạ:
"Sanghyeok, tôi hỏi anh cái này được không?"
"Cậu cứ hỏi đi."
"Điều gì tồi tệ hơn, nhận ra mình yêu hay yêu mà không biết?"
Anh giáo hơi bất ngờ, nhưng vẫn chuyên tâm nghĩ ngợi rồi trả lời:
"Theo tôi, điều tồi tệ có lẽ là không thể yêu. Nếu cậu yêu, cậu nên vui mừng vì điều đó."
"Tại sao?"
"Bởi khi yêu, cậu sẽ nhìn cuộc đời bằng một con mắt khác, lúc đó, nhiều điều xung quanh cậu trở nên đổi thay. Từ con mắt ấy, cậu mới thấy được cái đẹp lẫn trong cái bình thường và ngộ ra chân lý trong cái tưởng chừng vô nghĩa."
"Làm sao biết được mình có đang yêu? Tôi thậm chí còn không tin vào nó."
"Boseong ạ, tôi đã từng đọc trong một cuốn của M.Pavic viết thế này: Em như cô gái nọ quen thói dậy muộn vào buổi sáng, đến khi lấy chồng ở làng bên và lần đầu tiên trong đời phải dậy sớm, nhìn thấy sương giá trên cánh đồng, cô liền bảo mẹ chồng: 'Ở làng con không có cái này!' Cũng như cô, em không tin trên đời có tình yêu bởi em chẳng bao giờ dậy đủ sớm để gặp được tình yêu, dù sáng nào tình yêu cũng đến đúng giờ.* Thế nên lúc này đây, cậu chưa biết là vì cậu đã vô tình bỏ lỡ cơ hội được biết. Nhưng một ngày nào đó khi cậu đột nhiên thay đổi mình - khi cậu dậy đủ sớm, tôi tin cậu sẽ biết ngay thôi."
"Anh dường như rất am hiểu chuyện này."
"Nhờ đọc sách cả đấy."
"Anh đã yêu ai chưa?"
Lee Sanghyeok im lặng, không khẳng định hay phủ nhận điều gì. Nhưng sự im lặng của anh - trong trường hợp mà hắn có thể tính đến - lại giống như một lời ngầm khẳng định.
"Vậy còn cậu thì sao?" - Anh lên tiếng, bỏ ngỏ câu hỏi vừa rồi - "Cậu đã yêu ai chưa?"
"Chưa, mà có thể là rồi. Chỉ do tôi không biết."
Nghe được câu trả lời của Boseong, Sanghyeok không nói gì thêm. Anh trầm ngâm nhìn vào những món đồ bày trên bàn gỗ, cầm lấy một chiếc khuy cài áo hình chim bồ câu.
Cậu đồng nghiệp nghiêng đầu nhìn, dường như điều anh nói ban nãy đã khơi dậy trong hắn một cái gì hoàn toàn khác lạ, cao siêu, cái mà hắn không ngờ lại tồn tại ở chính hắn.
Gwak Boseong bỗng nghĩ về một giả định, rằng biết đâu bản thân đang yêu một người mà mình chưa nhận ra. Người ấy bất thình lình xuất hiện, cho hắn biết tên tuổi, địa chỉ, rồi tự nhiên trở thành một điều gì thân thuộc với hắn. Người ấy quanh quẩn suốt một thời gian dài trong cuộc đời lẫn tâm trí hắn, đi đi lại lại ngay trước mắt mà hắn không hay. Có thể là nam, có thể là nữ; có thể đang đứng lẫn trong tất cả mọi người, có thể lại hoàn toàn tách biệt.
Có thể đang đứng ngay cạnh mình.
...
Trời buổi tối se lạnh.
Trong căn phòng riêng của mình, Lee Sanghyeok lật giở những trang giấy của cuốn sách mới mua lúc chiều, ghi chép lại hầu hết những đặc điểm và lý giải về các loài chim. Lật đến trang ghi về chim bồ câu, anh nhớ đến cái ý nghĩa mà Boseong giấu nhẹm mình với niềm háo hức và hồi hộp, nhưng vẫn cố kìm lòng mà đọc thật chậm rãi:
"Về đặc điểm, chim bồ câu là động vật hằng nhiệt.
Thân chim hình thoi, da khô phủ lông vũ, có phiến lông rộng tạo thành cánh, đuôi chim giữ vai trò bánh lái. Cánh chim khi xòe ra tạo thành một diện tích rộng quạt gió, khi cụp lại thì gọn áp vào thân. Chi sau có bàn chân dài ba ngón trước, một ngón sau, đều có vuốt. Mỏ sừng bao bọc hàm không có răng. Cổ dài, đầu chim linh hoạt. Tuyến phao câu tiết chất nhờn khi chim rỉa lông làm lông mịn, không thấm nước.
Về ý nghĩa, chim bồ câu là biểu tượng của hòa bình và hiện thân của Đức Chúa Thánh Thần, bởi theo Kinh Thánh, nó đã đem cành ô liu báo hiệu cho con tàu Nô-ê rằng Thiên Chúa đã thôi cơn thịnh nộ. Bên cạnh đó, nó còn là biểu tượng của sự trong sáng, chất phác, hòa thuận và hy vọng.
Thế nhưng trong quan niệm của thần thoại Hy Lạp, chim bồ câu lại mang một ý nghĩa khác..."
Lee Sanghyeok đọc thật kĩ, mỗi dòng chữ tiết lộ cho anh một phần trong cái điều mà Gwak Boseong gọi là "bí mật". Và khi đã đọc xong, mọi thứ sáng tỏ trước mắt anh, rõ ràng, dễ hiểu. Anh cất cuốn sách đi rồi ngả người xuống giường, nỗi thẹn thùng và bối rối phủ kín lòng khiến anh vùi mặt vào gối. Trong đầu anh hiện lên hình ảnh người thanh niên cao lớn, từng đường nét, biến chuyển trên khuôn mặt người thanh niên lúc nói với anh những lời kia. Anh nhớ từng câu chữ một. Nỗi nhớ làm anh tỉnh táo và quay cuồng cùng một lúc.
Anh cứ vậy cho đến hết đêm.
___________________________________________
"Bay lên bầu trời nhuộm trắng làn mây
Em và mây sánh nhau như một."
Hàn Quốc Vũ - Lòng bồ câu.
*Milorad Pavic - Từ điển Khazar, Trần Tiễn Cao Đăng dịch.
Note: tình hình là bây giờ mình bị trật khớp tay rồi nên năm sau mình lại ra chương mới các bạn nhá 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip