Ngoại truyện 1.1
Đồng hồ reo.
Lee Sanghyeok choàng tỉnh. Nắng ngoài cửa sổ chiếu vào sườn mặt. Hôm nay ấm áp hơn mọi ngày. Anh rúc vào chăn, ngọ ngoạy một lúc rồi mới ngồi dậy, với tay tắt đồng hồ báo thức. Vươn vai, Lee Sanghyeok nửa tỉnh nửa mơ lật chăn rời giường. Tấm thảm trải sàn bằng nhung cọ vào chân. Anh ngó xuống, không thấy đôi dép mang trong nhà của mình đâu. Chắc hôm qua anh quên mang vào phòng, Sanghyeok nghĩ.
Mà khoan.
Tại sao dưới sàn nhà phòng anh lại có thảm nhung?
Lee Sanghyeok giật mình, dụi mắt mấy cái, vẫn chưa tin, anh đưa tay sờ soạn dưới sàn, xúc cảm mềm mại truyền đến làn da giúp anh biết đây là sự thật.
Thảm nhung ư?
Nhìn sàn nhà dưới chân, Sanghyeok ngơ ngác. Nhưng chưa dừng ở đó, sau khi phát hiện ra điểm lạ lùng này, anh nới bắt đầu nhận thức rõ ràng hơn khung cảnh xung quanh mình.
Phải rồi.
Anh vốn đâu có dùng đồng hồ báo thức thủ công.
Cửa sổ phòng anh mọi khi đều kéo rèm.
Vì bật điều hoà nên anh luôn cảm thấy lạnh.
Chầm chậm ngẩng đầu, hình ảnh căn phòng đang ở làm anh choáng váng.
Gì thế này?!
Tại sao anh lại nằm trong căn phòng trông như từ tận mấy thế kỷ trước vậy?
Lee Sanghyeok đứng phắt dậy, đảo mắt một vòng quanh phòng ngủ rộng lớn, choáng ngợp bởi nội thất trang trí và kiểu bày biện lạ lùng này. Anh không hiểu vì sao mình lại nằm ở một căn phòng tông màu trắng kem, với giường đệm có rèm lụa bao quanh và một đống thứ đồ lặt vặt sang trọng theo kiểu cổ điển.
Anh chạy lại chỗ cửa sổ, vén rèm lên, nhưng hiện ra trước mắt là một góc vườn xanh, trồng vô số cây hoa hồng đỏ và trải dài vượt khỏi khung cửa.
Rốt cuộc thì đây là đâu?
Anh quay trở về giường tìm điện thoại và kính, tuy nhiên, chưa kịp tìm kiếm gì thì đập vào mặt anh là một bức ảnh, đặt ngay ngắn trên chiếc tủ kê đèn ngủ.
Khi nhìn vào bức ảnh được lồng khung trong suốt, anh liền ngây ra.
Bức ảnh chụp đại sảnh của một nhà thờ lớn, chính giữa có hai chàng trai đang đứng, vận vest trắng, khoác tay nhau.
Trong sự ngỡ ngàng, Sanghyeok vô thức chạm tay vào khuôn mặt hạnh phúc của chàng trai nhỏ nhắn hơn. Người này giống hệt anh.
Không dừng lại ở đó, chân dung chàng trai bên cạnh còn khiến anh bất ngờ đến há hốc miệng.
Đây là gì?
Giữa chừng mông lung, một tiếng gọi phát ra từ ngoài phòng kéo anh quay lại.
"Hyeok à, đã dậy chưa?"
Tiếng gọi thân mật kia làm Sanghyeok giật thót. Một cảm giác sợ hãi dâng trào trong lòng, lông tơ trên người dựng đứng cả lên. Anh không chắc "Hyeok" mà người đứng ngoài cửa gọi là mình.
Chờ ngoài cửa chừng vài chục giây mà đáp trả lại chỉ là im lặng, người kia nhỏ giọng:
"Hyeok còn ngủ à? Hay còn giận em?",
Vẫn không có tiếng động gì. Người kia nói tiếp:
"Em vào nhé."
"Khoan đã!"
Tay nắm cửa đang xoay một nửa liền dừng lại giữa chừng.
"C-chờ tôi một chút."
Lee Sanghyeok lúc này mới tỉnh táo vài phần, cuống cuồng nghĩ cách đối phó. Tuy chưa biết người bên ngoài là ai, nhưng chắc chắn không phải người anh có thể tin tưởng. Sanghyeok nhận ra vấn đề quan trọng nhất lúc này là bộ quần áo trên người mình, vì thế vội vã mở tủ tìm đồ thay. Vớ đại một bộ sáng màu, anh thay nhanh nhất có thể, ngặt nỗi vốn chưa từng mặc kiểu áo cài dây thắt nút phức tạp như này bao giờ nên cứ loay hoãy mãi chẳng xong. Nghe tiếng người kia gọi mình lần nữa, trống ngực anh đập liên hồi.
Thấy tình hình gấp rút, anh vớ lấy bộ quần áo của mình trên giường định giấu vào trong tủ. Nhưng tà áo vô tình sượt qua bức ảnh để trên bàn, hất nó ngã xuống sàn. Sanghyeok giật mình, quẳng đồ vào tủ rồi vội nhặt nó lên.
Đột nhiên, tiếng cửa mở vang lên sau tai.
Lee Sanghyeok hoảng hồn, đứng khựng tại chỗ, dùng tấm lưng giấu đi bộ dạng lúng túng của mình.
"Hyeok à, âm thanh gì thế? Em xem nào."
Tiếng nói phát ra từ đằng sau. Tim anh đập nghe rõ mồn một. Người kia lại gọi anh lần nữa. Nhưng gượm đã! Rõ ràng anh đã nghe nó ở đâu đó rồi. Giữa cơn lo sợ, cảm giác quen thuộc ùa về trong trí nhớ. Một dáng hình dần dần hiện ra.
Bả vai bị kéo, người kia xoay anh lại, và khuôn mặt phúng phính, hiền như thỏ trong đầu anh nhập làm một với khuôn mặt người trước mẳt.
Kìa, đúng rồi...
"B-Boseong."
"Hyeok không ổn ở chỗ nào hả, nhìn mặt anh đờ đẫn quá." Boseong soi biểu cảm cứng như tượng của anh, sau đó lại nhìn xuống dưới - "Trời ạ, Hyeok cài quàng rồi."
Với một vẻ lo lắng rất đỗi tự nhiên, Gwak Boseong vươn tay, thành thục cài lại chỉn chu từng cái cúc áo một, còn cằn nhằn Sanghyeok, nói anh đã bị hậu đậu lại còn bị thương, và việc mình chọn ở nhà với anh quả là đúng đắn.
"Em đã thức đêm tăng ca một tuần nay để bây giờ có thời gian cho anh đấy."
Lee Sanghyeok, lúc này chẳng lọt tai một câu nào của cậu chàng trước mặt, chỉ nhớ đến bức ảnh mình vừa nhìn thấy. Cái người đứng bên cạnh người giống y đúc anh, chẳng ai khác ngoài Gwak Boseong.
Lòng anh nổi lên từng cơn sóng ngầm.
Ngược lại, Gwak Boseong ở đối diện đang chú ý tới mái tóc rối vì mới ngủ dậy của Lee Sanghyeok. Nó ngắn hơn bình thường. Nhưng hắn không cho nó là gì kì lạ, chỉ thấy mái tóc mới của anh gọn gàng hơn và đẹp.
"Hyeok lén em cắt tóc từ khi nào thế? Dễ thương quá."
Bàn tay to bè vươn tới, đỡ lấy bờ má anh, hắn cúi đầu xuống. Lee Sanghyeok hoảng hồn, vội dùng hết sức đẩy hắn ra trước khi đôi môi kia kịp chạm vào môi mình.
Gwak Boseong bị người yêu cự tuyệt thì vừa buồn lòng vừa thắc mắc, hỏi:
"Hyeok còn giận em à?"
Những việc vừa xảy ra chớp nhoáng thật sự quá sức với Lee Sanghyeok. Anh bỏ ngoài tai câu hỏi của người trước mặt, chỉ muốn tìm cách rời khỏi đây.
"Tôi cần phải rời khỏi đây..."
Anh lẩm nhẩm, lách qua người Gwak Boseong, bước ra khỏi phòng. Hành lang gỗ màu hạnh nhân và bức tường trắng kéo dài làm anh thoáng hoảng hốt. Nhìn ngó hai bên, chẳng có cầu thang nào dẫn xuống.
Mang theo nỗi hoảng sợ, anh nhắm đại bên trái mà đi. Bước đi gần như chạy, băng qua ngã rẽ này rồi lại đến ngã rẽ khác, tiếng chân anh nện trên ván gỗ không ngừng. Lee Sanghyeok túa mồ hôi hột, căn nhà lúc này biến thành mê cung lắt léo, dài đằng đẵng.
Được một hồi, anh cũng đến điểm cuối đoạn hành lang. Nhưng đấy nào phải cầu thang dẫn xuống bên dưới, mà lại là một bức tường trống trơn, lốm đốm hoạ tiết hoa nhỏ. Anh thế mà đi vào ngõ cụt.
Lee Sanghyeok thất vọng, vừa quay đầu thì bất ngờ va vào cái gì đó. Giật mình, anh ngã ra sau, ngay lập tức liền được đỡ lấy. Nhìn kĩ lại, người ấy chính là Gwak Boseong. Hắn đã đi theo anh từ lúc nào chẳng hay.
"Đừng chạy lung tung."
Hắn dặn dò anh, rồi lần nữa, bàn tay hắn lại vươn tới, nhưng không phải để chạm vào má mà là để nắm lấy tay anh, dẫn anh xuống dưới nhà.
"Ngồi yên nhé, đợi em một lát."
Gwak Boseong dìu Lee Sanghyeok ngồi xuống bàn ăn, sau đó vào bếp loay hoay làm gì đấy. Đeo lên chiếc tạp dề màu trắng, hắn chuyên tâm xử lý thức ăn, đôi tay chuyển động thoăn thoắt, khéo léo và tỉ mẩn như một đầu bếp lành nghề mấy chục năm kinh nghiệm.
Sanghyeok chớp mắt, ngắm nghía dung nhan người trước mặt, rồi khi không đâm ngẩn ngơ. Anh nghĩ tới cậu đồng nghiệp của mình.
Lee Sanghyeok hiếm khi được thấy Gwak Boseong mặc vest chỉnh tề và vuốt tóc thế này. Tất cả những gì anh từng biết và ghi nhớ về cậu đàn em của mình, đặc biệt kỹ, là dáng người cao, tóc mái rẽ ngôi giữa, giọng nói thỏ thẻ, khuôn mặt trắng và nụ cười sáng như bình minh. Anh đã trộm ngắm nó không biết bao nhiêu lần.
Dù chưa hiểu tình hình hiện tại, anh vẫn chắc rằng người trước mắt này không phải Gwak Boseong mà anh biết.
Mải ngắm, anh không nhận ra người kia đã quay lại từ lúc nào, trên tay còn cầm bát súp nóng hổi.
"Hyeok à, nghĩ gì đấy?"
Câu hỏi kéo anh thoát khỏi hồi tưởng. Anh ngước nhìn hắn, rồi nhìn bát súp nóng hổi ngon mắt đặt trên bàn, bụng khẽ kêu, anh ngước nhìn hắn lần nữa, vẫn nguyên vẻ đề phòng.
Gwak Boseong bên này đang bận cho một con mèo đen ăn. Hắn vừa gãi đám lông dưới cằm nó, vừa vô tư trò chuyện:
"Hyeok à, hãy ăn thật ngon miệng rồi tha thứ cho em nhé. Em đã bắt chuyến tàu sớm nhất để về đây với Hyeok đấy. Giờ thì em dư dả thời gian ở cùng Hyeok rồi."
Sau khi cho mèo ăn, hắn quay lại bàn, ngó vầng trán hôm nào còn lộ ra chút ít giờ đã bị che kín, nhớ tới gì đó, nói:
"Để em xem nào."
Gwak Boseong giơ tay định vén tóc mái Lee Sanghyeok, nhưng anh đã kịp thời phát giác, chặn nó lại trước khi hắn chạm vào.
Trông phản ứng cự tuyệt của anh, hắn cho rằng người yêu còn giận nên đành ngồi một bên buồn hiu.
Ánh nhìn chằm chằm như dính lên người kia làm anh thấy bức bách quá mức. Không chịu nổi, anh đứng phắt dậy, toan rời đi.
Gwak Boseong vừa ngơ ngác, vừa bối rối hỏi:
"Hyeok đi đâu vậy?"
"Tôi..." Anh ngập ngừng - "Tôi cần phải ra ngoài."
"Ăn no rồi hẳn đi."
"Không! Tôi phải đi ngay."
"Hyeok chẳng thèm đồ ăn em nấu nữa ư?"
Boseong bĩu môi, nhưng Lee Sanghyeok nào có thì giờ để tâm tới, chạy một mạch ra cửa chính.
Thế là hắn vội vàng đuổi theo, vừa bước đi vừa tủi thân hết sức.
"Hyeok à, đợi đã."
"Hyeok à..."
"Hyeok ơi..."
Gwak Boseong gọi anh mấy lần, nhưng Lee Sanghyeok đã nhanh chân chuồn mất dạng.
Buồn lòng, hắn đóng cửa rồi trở vào nhà. Hyeok của hắn chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt với hắn thế này.
Vào phòng ngủ, Boseong cất áo khoác ngoài và cà vạt vào tủ, định tìm đồ thay thì bất ngờ, tầm mắt hắn va phải thứ khác thường. Nó nằm gọn lỏn trong một góc tủ.
"Lạ nhỉ?"
...
Vấn đề có lẽ nghiêm trọng hơn Lee Sanghyeok, vì cảnh tượng đường xá bên ngoài và những con người, kiểu nhà quá đỗi chân thực mà xa lạ.
Anh chần chừ hồi lâu, sau khi đợi cho cảm giác nghẹt thở trôi qua, anh mới dợm bước đi.
Giữa con phố dài, trên hành lang đông đúc, Sanghyeok thỉnh thoảng bắt gặp vài ánh nhìn hiếu kỳ, nhăn mày và thầm thì xung quanh. Mọi thứ xung quanh: những toà nhà gạch sứ cầu cầu kì, sặc sỡ; phụ nữ mặc váy xoè rộng, tóc xoăn búi cao và phe phẩy chiếc quạt nhỏ; đàn ông mặc tây trang, mang giày mũi nhọn, cổ cao; xe ngựa chạy khắp trên đường;...Tất cả đều vô cùng thực, đến nỗi anh bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng vì ý nghĩ hoặc là mình đã lạc đến đây, hoặc là mình đã trở nên quẫn trí.
Dòng người đông nghẹt, xô đẩy anh đang hoảng loạn và mất phương hướng. Anh cố tìm trong đám động một người, một cái gì đó chưa rõ, cái gì đó có thể nhận ra hoặc biết tới. Nhưng không mang kính nên anh chẳng thể thấy gì. Đôi chân bước vô định trên đường lớn, anh cứ liên tục quay đầu xung quanh. Rồi, ở một góc trong đám đông, có hình ảnh ai đó hiện ra, chầm chậm, rồi nó trở thành điểm chính giữa mắt anh, rõ mồn một.
Minseok. Minhyeong.
Chỉ chờ có thể, anh vụt chạy đến, băng qua đám người tấp nập, đuổi theo tia hy vọng ngay trước mắt mình.
Cho đến khi chạm được vào bả vai Lee Minhyeong, anh cảm giác như vừa trút bỏ một gánh nặng vô cùng to lớn.
"Minhyeong, Minseok!"
"Trông anh hốt hoảng thế, anh Sanghyeok?" Minhyeong lên tiếng.
"Hai đứa mau nói anh biết chuyện đang xảy ra rốt cuộc là sao đi!"
"Hả?"
"Đủ rồi đó! Anh cần biết lý do gì mà mình lại ở nơi quái quỷ này."
"Gì cơ ạ? Anh đã sống ở đây biết bao năm rồi mà, anh Sanghyeok."
"Đừng đùa nữa! Mau giải thích rõ ràng đầu đuôi cho anh đi, rằng tại sao chúng ta lại ở đây?"
Câu nói "chúng ta" vừa thốt ra, Lee Sanghyeok đã đột ngột ngưng bặt.
Anh nhíu mày, cặp mắt dán chặt vào hai người đối diện. Phản ứng mãnh liệt nhanh chóng lắng xuống, nỗi hoài nghi chớp mắt dấy lên. Anh phát hiện, Ryu Minseok và Lee Minhyeong trước mặt này, có gì đó khác với hai đứa em của anh: kiểu tóc, trang phục, khuôn mặt, cử chỉ, lời nói, thái độ,...mọi thứ đều khang khác.
Đây...liệu có phải người mình quen biết?
Cả cơ thể cứng đơ, anh bước giật lùi về sau mấy bước, nỗi lo lắng bùng phát cùng cực.
Như nhìn ra nỗi lo và nét hoang mang trong biểu cảm ấy, Ryu Minseok biết có gì đó không ổn ở anh, nên trước khi anh hoảng sợ quá mà bỏ chạy mất, cậu đã vội dịu giọng hỏi han, trấn an anh vài câu rồi cùng Lee Minhyeong đưa anh đến một cửa hàng cà phê gần đó.
...
"Tóm lại là, anh bị mất trí nhớ ạ?"
Lee Sanghyeok xoắn hai tay vào nhau, sau khi vắt óc nghĩ ra được lý do bào chữa ít vô lý nhất - "Có lẽ vậy."
"Nhưng anh vẫn nhớ tụi em mà."
"Anh chỉ nhớ mang máng tên thôi. Có nhiều chuyện anh không nhớ ra nổi."
"Chà. Xem ra nghiêm trọng đây. Tức là anh chỉ nhớ tên tụi em thôi ạ?"
Thấy anh gật đầu, Minhyeong liền giải thích:
"Em là em họ của anh, tụi mình đã lớn lên cùng nhau đấy. Còn đây là Minseok, bạn của em."
"Anh Sanghyeok đã đến bệnh viện kiểm tra chưa?"
Sanghyeok nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu - "Hôm nay tỉnh dậy, anh đã không nhớ được gì rồi."
"Thế thì nguy đấy, phải đến bệnh viện ngay mới được." Lee Minhyeong toan đứng dậy đưa anh đi. Sanghyeok vội vàng giơ tay ngăn cản.
"Chờ đã! Anh không thể đến đó lúc này được."
"Tại sao?"
"Anh..." Sanghyeok bí bách.
"À mà, vết thương của anh thế nào rồi ạ?" Minseok hỏi.
"Cái gì cơ?"
"Vết thương trên trán anh ấy ạ. Mới hai hôm trước anh đi ngoài đường rồi trượt ngã chảy máu. Em tưởng đâu anh Boseong sẽ cấm tiệt anh ở nhà với tình trạng ấy chứ."
Lee Sanghyeok nghe vậy, bất giác sờ lên trán mình. Chết toi, anh nghĩ, vầng trán anh lành lặn không lấy một vết xước.
Trông biểu cảm của anh, Minseok cứ tưởng tình trạng vết thương không tốt lắm. Cậu nói:
"Chà, tuy chưa tới mức quá nặng, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng vết thương đó là nguyên nhân gây ra chứng mất trí nhớ của anh."
Nghe vậy, Lee Sanghyeok liền vờ gật đầu như đồng tình. Phải, đây chính là cái cớ tạm thời hợp lí nhất mà anh có thể vịn vào để lấp liếm nhiều chuyện.
"Hai đứa trả lời anh việc này được không?" Giọng anh căng thẳng.
"Anh với...Gwak Boseong, là người yêu hả?"
Hai người đối diện liền gật đầu thừa nhận. Sanghyeok cười khổ.
Chẳng ngờ được lại có ngày này.
"Hai đứa kể anh nghe về Boseong được không?"
Trước sự nài nỉ của Lee Sanghyeok, Ryu Minseok đã kể lại vài điều khái quát về tiểu sử của Gwak Boseong. Theo lời Minseok, anh biết được Gwak Boseong ở thế giới này hoàn toàn khác với người ở thế giới của anh, hắn xuất thân từ một gia đình giàu nứt đố đổ vách, hiện đang làm cán bộ tỉnh ủy.
"Anh nhớ chính mình chứ?" Minhyeong hỏi.
Sanghyeok lắc đầu.
Lee Minhyeong liền kể cho anh nghe. Sau một hồi giảng giải, anh cuối cùng cũng biết được thân phận hiện tại của mình: trước từng làm công chức, giờ thì làm giáo viên trường tiểu học ở thị trấn.
"Người như anh Boseong ấy à, với cái lịch sử tình trường tàn canh gió lạnh như vậy mà vẫn theo đuổi được anh Sanghyeok thì đúng là may mắn hết sức." Minseok bình luận.
"Lịch sử...tình trường hả?"
"Vâng. Ghê gớm lắm đấy ạ, nhưng tốt nhất anh không nên biết lại lần nữa thì hơn. Dù sao cũng là quá khứ rồi."
"Thế anh với cậu ấy đã yêu nhau thế nào? Hai đứa có biết không?" Lee Sanghyeok dò hỏi, dẫu biết rằng hai cậu chàng này có lẽ chẳng nắm được gì nhiều.
"Em cũng chẳng rành rọt vụ này đâu. Chỉ biết hai người quen biết nhau vì làm chung cơ quan thôi. Sau đấy xảy ra vài chuyện, mãi một năm trời mới chính thức yêu nhau. Đến nay gần tròn ba năm rồi."
"Đã được ba năm rồi ư..." Sanghyeok thầm thì. Rồi anh chợt nghe Minseok nói:
"Nhưng thật tình thì em vẫn khâm phục lắm, hai người có tính cách trái ngược, cuối cùng lại gắn bó với nhau."
"Nói sao nhỉ? Anh Sanghyeok giống như nước, còn anh Boseong giống như đá. Nước thì nhẹ nhàng, còn đá cứng nhắc. Nhưng nước lại chảy qua đá, tạo thành sông, thành dòng."
"Vậy mới nói bất cứ cái gì tưởng chừng đối nghịch hoá ra lại phù hợp không ngờ, Minhyeong nhỉ?"
"Đúng rồi. Tình yêu cũng như thế đấy."
Nói được một lúc, Ryu Minseok có việc nên rời đi, trước khi đi còn dặn dò anh phải đến bệnh viện ngay. Chớp lấy thời cơ, Lee Sanghyeok bỏ ngoài tai lời nhắc của cậu ấm nhỏ, cương quyết muốn đến thăm nhà Lee Minhyeong. Hiện tại, anh chưa quay trở về ngôi nhà kia được bởi còn mơ hồ về thân phận hiện tại, điều sẽ khiến anh dễ dàng bại lộ bất cứ lúc nào. Mà lúc này đây, Lee Minhyeong là người duy nhất anh có thể tin tưởng được, vì gã dường như chẳng mảy may nghi ngờ anh.
Về đến nhà Minhyeong, Sanghyeok liền kêu gã hãy kể thêm về chuyện giữa anh và Gwak Boseong. Van nài mãi gã mới chịu ngồi xuống kể anh nghe. Cuối cùng, kể hết một buổi, anh cũng hiểu được gần hết mọi chuyện xảy ra giữa mình và Gwak Boseong.
Nhưng hỏi Lee Sanghyeok có đủ can đảm để về ngôi nhà kia và đối mặt với con người ấy hay không thì chắc chắn anh sẽ lắc đầu nguầy nguậy.
Thế là anh giở chiêu năn nỉ, cầu mong Lee Minhyeong sẽ cho mình ở lại nhà gã một vài hôm. Tiếc rằng lần này gã đã từ chối.
"Không được đâu, anh ấy sẽ nổi điên mất."
Đó là lời cuối cùng của Lee Minhyeong trước khi kiên quyết đưa Lee Sanghyeok quay trở lại "nhà" anh.
_____________________________________________________
"Bướm bay nghìn con trong tối rồi trong sáng
Hoa phong lan nửa tím nửa màu em."
Chế Lan Viên - Rừng Cúc Phương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip