Ngoại truyện 1.2

Mở cửa, Sanghyeok rón rén bước vào trong, ngó nghiêng xem tình hình. Vừa tới phòng khách, anh đã thấy ngay cái người tên Gwak Boseong ngồi ở bàn, cùng với một con chim bồ câu trắng trong lồng. Từ góc độ hiện tại, anh chỉ thấy được tấm lưng hắn, nhưng dáng vẻ thản nhiên và tiếng huýt sáo nho nhỏ phát ra từ hắn làm anh rùng mình.

"Hyeok đấy à?"

Tông giọng hơi khác so với hồi sáng, Sanghyek nghĩ. Anh nuốt nước bọt, trả lời:

"Anh mới về."

"Lại đây một chút đi."

"Có chuyện gì?"

"Em chỉ muốn nhìn anh cái thôi, cũng không được ư?"

"Anh hơi mệt, muốn nghỉ ngơi..."

Bàn tay đang cho chim ăn chợt dừng, Boseong quay đầu lại, cười một cách ân cần:

"Lại đây đi."

Lee Sanghyeok dựng tóc gáy trước nụ cười đó. Tuy vậy, sợ để lộ sơ hở, anh vẫn ngoan ngoãn bước tới, ngồi xuống đối diện hắn.

"Hôm nay anh đi đâu?"

"Anh gặp Minhyeong và Minseok."

"Có chuyện gì quan trọng hả?"

"Tụi anh chỉ nói chuyện thôi." Những ngón tay dài của anh vô thức đan lại, thắt chặt rồi thả lỏng.

Gwak Boseong để mắt thấy điều ấy, nhẹ giọng trấn an:

"Không cần phải căng thẳng thế đâu. Em chỉ muốn nói chuyện với anh vài câu thôi mà."

Sanghyeok khẽ thở hắt một hơi, cố gắng thả lỏng hết mức có thể.

"Anh còn nhớ ngày tụi mình mới quen nhau chứ?" Hắn bỗng gợi chuyện.

"Anh nhớ."

"Nghĩ lại thì buồn cười thật nhỉ? Lúc đó em ghét anh ghê gớm. Thế mà giờ mình lại ở bên nhau."

Anh vờ cười, hai má căng cứng.

"Cái ngày em bắt gặp anh trên đường đang khổ sở vì bị bong gân, anh nhớ chứ? Không hiểu sao mà nhìn anh bị đau, em lại khó chịu."

Con bồ câu lắc lắc đầu, kêu lên mấy tiếng, Boseong liền dừng lại đút thức ăn cho nó, sau đó mới nói tiếp:

"Nhưng khi đó anh bị thương ở chân nào ấy nhỉ?"

Sanghyeok thở phào, thầm cảm ơn Minhyeong vì đã nhắc tới chuyện Lee Sanghyeok bị bong gân trước đây.

"Là chân phải."

Nghe thế, Boseong gật gù. Tưởng chừng cuộc trò chuyện sẽ kết thúc, hắn lại gợi thêm chuyện khác:

"Sau lần đó, em đã thừa cơ mời anh đi chơi, nhỉ? Thật tình, em cũng chẳng hiểu nổi hồi ấy mình nghĩ gì nữa, nhưng đấy quả là quyết định đúng đắn. Đó là lần đầu tiên em đưa anh đến nhà hát. Anh đã mặc trang phục màu gì ấy nhờ?"

"Hình như là màu trắng."

"À, hẳn rồi." Hắn cười - "Anh biết không? Lúc đó anh rất đẹp."

"Thế ư?" Sanghyeok trả lời, lén đặt tay lên ngực mình vuốt nhẹ mấy cái. Tim anh đập nhanh hơn vài nhịp.

"Anh nhớ tên nhà hát ấy không? Nó có một cái tên rất đặc biệt."

Cả hai đứa em đều không kể gì về điều này nên Sanghyeok đành tùy cơ ứng biến.

"Lâu quá nên anh quên rồi."

"Không sao cả. Hôm nào rảnh em sẽ cùng anh đến đấy xem. Vở nhạc kịch yêu thích của anh là gì ấy nhỉ?"

Việc này Sanghyeok cũng mù tịt, nhưng nếu cứ trả lời rằng mình quên thì đáng nghi quá, thế nên anh lấp liếm:

"Anh không còn muốn xem nhạc kịch cho lắm."

Nghe lời biện minh ấy, hắn thế mà lại gật đầu đồng ý. Tuy nhiên, Lee Sanghyeok không nghĩ cuộc trò chuyện sẽ kết thúc dễ dàng, và suy nghĩ của anh đã đúng.

"Có một ngày, em đã ngỏ lời cùng anh đi Hội chợ Chim." Boseong tiếp tục kể - "Biết là kì cục lắm, nhưng lúc ấy em nhớ anh quá, chỉ đành làm thế thôi. Tụi mình đã nói nhiều thứ với nhau, anh nhỉ?"

"Ừm...về mấy con chim." Sanghyeok suy đoán rồi trả lời.

"Phải, anh cứ hỏi và em cứ trả lời. Anh còn bảo em giống như chim tuyết, sau đó em đã ví anh với một loài chim, anh vẫn nhớ là gì chứ?"

Lần nữa rơi vào thế khó, Lee Sanghyeok bối rối chẳng biết làm sao cho thoả, chỉ đành mím môi làm thinh. Và lẽ dĩ nhiên, Gwak Boseong đã chú ý tới.

Cái nhíu mày thật khẽ của hắn làm Sanghyeok nhận ra mình đã bị nghi ngờ. Hai bàn tay anh càng lúc càng đan chặt.

Rồi bỗng, một tiếng kêu lảnh lót vang lên. Đấy là con chim bồ câu của Gwak Boseong. Nhìn con chim được chăm sóc kĩ càng trong lồng, anh khi này mới dần ngộ ra đáp án.

"Bồ câu."

Quả nhiên, Boseong gật đầu thừa nhận. Lee Sanghyeok thở hắt ra.

Nhưng thay vì dừng lại, Gwak Boseong cứ kéo dài câu chuyện:

"Có thời điểm, em nhớ tụi mình đã hiểu lầm nhau. Đến khi em nhận ra thì anh sắp sửa rời đi mất. Biết rằng không còn kịp, em đã viết cho anh một bức thư thành thật hết lòng mình. May mắn làm sao khi nó đến trước ngày anh đi. Điều làm em không lường được là anh đã lựa chọn ở lại, nhưng cũng chẳng phản hồi điều gì. Em biết mình đã được ban cho cơ hội và đồng thời là thử thách. Vậy nên em đã cố gắng thay đổi rất nhiều."

Đôi mắt hắn nhìn về phía Lee Sanghyeok, xoáy sâu vào tâm trí anh như đang lùng sục cho bằng được một sơ suất nhỏ nhoi nhất có thể. Đấy nào phải ánh mắt nhìn người mình yêu.

Theo bản năng, anh cụp mắt xuống.

"Rồi đến một ngày, anh gửi cho em một thứ. Anh còn nhớ nó là gì chứ?"

Lee Minhyeong đã không kể việc này cho anh biết, và anh cũng chẳng nghĩ ra lời đáp nào hợp lý trong thời gian vài giây, thế nên để hạn chế lộ ra gì đó, anh chỉ gật gật mấy cái.

Cử chỉ thiếu tự nhiên kia hiển nhiên lọt vào mắt hắn. Boseong khịt mũi, trả lời thay:

"Đó là một bản nhạc. Và thế thôi cũng đủ để em hiểu lòng anh rồi."

Nghe lời kể của Gwak Boseong, Lee Sanghyeok bỗng dưng hiếu kì.ootj bản nhạc ư? Lee Sanghyeok ở thế giới này hoá ra còn là một nhà soạn nhạc. Anh thật muốn thử một lần xem xem rốt cuộc bản nhạc đó viết gì.

"Phải mất rất lâu để anh chịu gật đầu đồng ý. Em đã hạnh phúc biết bao. Anh còn đặt làm một cặp nhẫn cho riêng tụi mình, rồi đeo nó lên và chưa tháo ra lần nào."

Gwak Boseong vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón áp út, liếc mắt về bàn tay đang đặt trên đùi của người đối diện. Lee Sanghyeok cảm giác một cơn ớn lạnh truyền đến, vội đặt tay xuống đệm xô-pha.

"Có điều, hôm nay anh đã không đeo nó."

Lee Sanghyeok rùng mình rất nhẹ, nhưng anh biết người kia đang nhìn mình. Anh cần phải tìm cách xoay chuyển tình hình.

"Hôm qua anh có tháo ra một lần, rồi để đâu quên mất..."

"Vậy ư? Hyeok vụng về quá." Hắn hơi bĩu môi.

"Nhưng chắc chuyện này anh không quên đâu nhỉ?"

Đặt khay thức ăn xuống, Boseong đứng dậy, tiến về phía Sanghyeok ngồi. Anh bất giác run rẩy, biết mình sắp sửa không xong.

"Mới tuần trước, anh dậy muộn, vội vã đi làm rồi trượt chân ngã, trán va vào vệ đường, tạo thành một vết xước dài ở đó. Chính em đã bôi thuốc và đắp băng gạc cho anh. Nhưng mà, có một điều em hơi thắc mắc..."

Trước khi Lee Sanghyeok kịp đứng dậy chạy trốn, hắn đã bất ngờ chụp lấy cánh tay anh.

"Vết thương của anh ấy, anh Sanghyeok..."

Đôi mắt đen láy của hắn như bao trùm lấy anh. Lee Sanghyeok chết trân, để mặc cho tóc mái đã bị vuốt lên, lộ ra vầng trán trắng.

"...biến đâu mất rồi?"

...

"Vậy ra anh đến từ một thế giới khác?"

Gwak Boseong chống cằm ngồi trên ghế, hỏi Lee Sanghyeok sau khi nghe anh tường thuật đại khái về bản thân. Dù chẳng hiểu mô tê chi, hắn vẫn biết được anh đến từ một nơi khác xa so với nơi này, làm công việc có tên là "tuyển thủ chuyên nghiệp" và bằng một cách thần kỳ nào đó đã bị đưa đến đây.

Bằng một thái độ hết sức hoà nhã mà không kém đề phòng, Boseong đã đưa ra đề nghị, cùng Sanghyeok ngồi xuống nói chuyện rõ ràng.

"Phải." Anh trả lời.

"Anh đã tới đây bằng cách nào? Ý tôi là, làm sao mà anh thay thế Hyeok của tôi?"

"Tôi chịu. Lúc ấy tôi vẫn đi ngủ bình thường, nhưng vừa mở mắt ra đã thấy mình xuất hiện ở đây rồi."

"Tức là anh hoàn toàn không biết Hyeok của tôi đang ở đâu?"

Sanghyeok khoanh tay lại, thử đưa ra dự đoán:

"Theo tôi nghĩ, trường hợp này rất có thể là một sự hoán đổi. Nếu như tôi thế chỗ cậu ấy ở thế giới này, thì khả năng cao cậu ấy sẽ thế chỗ tôi ở thế giới kia."

Nghe vậy, Boseong nhăn nhó mặt mày. Hắn ngồi đăm chiêu một hồi lâu, sau đó gãi đầu vẻ bất lực.

"Phải làm sao để Hyeok của tôi quay về?"

"Thời điểm này tôi vẫn chưa tìm được giải pháp. Nhưng dựa theo tính chất công việc của mình, tôi lo rằng cậu ấy sẽ gặp nhiều trở ngại."

Sanghyeok nghĩ đến thái độ của gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ,...nếu chẳng may phát hiện người xuất hiện ở đấy không phải tuyển thủ Faker thì hẳn sẽ tệ lắm. Anh rầu rĩ, thở dài thườn thượt.

"Làm cách nào mà anh biết những chuyện về tôi và Hyeok?"

"Tôi đã hỏi Minhyeong và Minseok."

"Anh quen họ ư?" Boseong trưng ra bộ mặt khó hiểu. Rõ ràng anh đâu phải người ở thế giới này.

"Thì...lúc ấy tôi tình cờ gặp trên đường, cứ ngỡ họ là người ở thế giới của tôi thế nên mới chạy lại hỏi thăm. Sau khi vỡ lẽ ra, tôi liền giả vờ bị mất trí nhớ." Kể đến đây, Sanghyeok tự thấy mình buồn cười - "Vậy mà cũng lấy được nhiều thông tin lắm."

"Tức là, thế giới của anh cũng có người tên Lee Minhyeong cùng với Ryu Minseok, và anh đều quen biết họ?"

"Phải."

"Anh cũng quen cả người tên Gwak Boseong, đúng chứ?"

Sanghyeok gật đầu.

"Hai người có phải người yêu không?"

"Không đâu! Chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi."

"Thế à..."

Boseong thôi đặt câu hỏi, khoanh tay ngồi nghĩ.

"Cậu đã phát hiện ra tôi không phải Lee Sanghyeok từ lúc nào?" Anh chủ động giao tiếp.

"Khoảnh khắc anh rời khỏi nhà, tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi. Anh thay đổi cách xưng hô, không nhớ đường trong nhà, từ chối cho tôi chạm vào trán để xem vết thương, rời khỏi nhà mà không đeo kính. Thêm nữa, tôi đã vào phòng và phát hiện bộ quần áo kì lạ mà anh để lại. Thế nên tôi mới đợi anh về truy vấn. Chỉ là, vì anh trông giống anh ấy quá, tôi đã phân vân rất lâu."

Dĩ nhiên rồi. Chính anh còn thấy vô cùng giống, như thể là được đúc ra từ một khuôn.

"Lee Sanghyeok ở thế giới này là người thế nào vậy?"

Gwak Boseong không biết anh đã nghe được bao nhiêu chuyện nên đã kể hầu hết mọi thứ về Lee Sanghyeok: gia cảnh, công việc, tính cách, sở thích,...Lắm lúc, hắn còn chen vào vài câu chuyện nhỏ nhặt về người yêu. Hắn kể nhiệt tình, say sưa. Sau cùng, hắn đúc kết lại thành hai câu hoàn chỉnh:

"Anh ấy tựa như mùa xuân vậy, mùa xuân dành cho riêng tôi."

Nếu tình yêu là hoa, người thanh niên ấy là mùa xuân.

Mùa xuân đến, hoa kia phải nở.

Sanghyeok gần như bị choáng ngợp. Dù hiểu rõ người trước mặt chẳng phải Boseong anh quen biết, hình ảnh ấy vẫn cứ xao động, mơ hồ nhập lại làm một.

Gwak Boseong yêu Lee Sanghyeok, chính là thế này ư?

"À phải, anh ấy còn có một đôi tay tuyệt vời. Bằng đôi tay đó, anh ấy đã đàn cho tôi nghe mỗi ngày. Còn anh thì sao, anh có biết đàn dương cầm không?"

"Tôi có."

"Trùng hợp thật đấy! Vậy hẳn anh cũng đàn hay lắm."

Anh lắc đầu - "Tôi chỉ học vài tháng thôi, sau đó thì bỏ rồi."

"Tại sao?"

"Tay tôi bị chấn thương, không thể đàn được nữa."

Nghe anh nói, Gwak Boseong ngẩn ra giây lát. Dẫu chẳng hề quen biết, không hiểu sao trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi đau cắt da cắt thịt. Hắn tự hỏi, liệu mình ở thế giới của người kia có biết chuyện này không? Và nếu biết, mình có đau đớn thế này không?

"Hai người hẳn phải yêu nhau nhiều lắm." Anh nói.

"Phải."

"Vậy, tại sao Lee Sanghyeok lại yêu cậu?"

"...chỉ anh ấy mới biết."

"Còn cậu, tại sao cậu lại yêu Lee Sanghyeok?"

"Chỉ anh ấy mới biết. Chỉ anh ấy thôi."

Gwak Boseong nói câu này cũng vì có lý lẽ của riêng hắn. Nhớ ngày xưa ngày xửa, biết bao lần hắn giận hờn ghen ghét anh chỉ vì không hiểu được những gì có ở anh vốn dĩ. Và, trong những lần ấy, những lần nảy sinh ác cảm vô tình ấy, một nỗi yêu thương kì lạ được hình thành. Nỗi yêu thương đó âm thầm, lặng lẽ, lẩn khuất trong cả những suy nghĩ ác ý về anh. Nhưng vào thời điểm đó, Gwak Boseong chưa hiểu nó là gì, và tại sao từ sự ganh tị, không vừa lòng bỗng một ngày lại biến thành sự ghen tuông, ham muốn vô cùng tận.

Vậy nên, đối với hắn, Lee Sanghyeok là câu trả lời cho tất cả.

Anh là đấng quyền năng, là tín ngưỡng và là lý giải hợp lý nhất cho hắn.

"Tôi hơi thắc mắc, Gwak Boseong ở thế giới của anh là người thế nào?"

"Boseong...tôi thường gọi cậu ấy là tuyển thủ Bdd. Cậu ấy rất giỏi, rất hiền, cười lên rất đẹp, ân cần, ấm áp, nhưng mà cậu ấy cũng hơi cố chấp, ganh tị, nói một đằng làm một nẻo." Sanghyeok khẽ bĩu môi, che đi nụ cười vô thức của mình.

"Cậu ấy đối với anh là gì?"

"Đối với tôi ư..." Sanghyeok suy nghĩ - "Cậu ấy là một tuyển thủ rất đáng mến, và là một người hâm mộ rất nhiệt thành."

"Người hâm mộ? Kiểu người mà rất thích một ai đó ấy hả?"

"Ừm."

"Tức là cậu ấy rất thích anh."

"Tôi chỉ nghĩ thế thôi. Tôi cũng chẳng biết nữa." Hơi nghiêng đầu, Lee Sanghyeok chìm vào hồi tưởng. Có lẽ trong một phút giây, việc đối diện với Gwak Boseong nhưng đồng thời không phải Gwak Boseong khiến anh tìm được lòng can đảm - "Cậu ấy nói thích tôi, muốn xin số điện thoại của tôi, thấy ganh tị khi tôi chụp ảnh cùng người khác, nói sẽ luôn dõi theo tôi âm thầm từ xa,...Cậu ấy nói nhiều điều về tôi lắm...Trời ạ, sao cậu ấy lại nói những điều đấy nhỉ?" Anh kể lể rồi khi không đâm buồn bực.

Gwak Boseong ngồi nghe anh nói, khoé môi chầm chậm cong lên thành một nụ cười.

"Anh đang xấu hổ kìa."

Sanghyeok im bặt. Thấy vậy, hắn nói tiếp:

"Chắc là bản thân anh đã nhận ra rồi. Anh chỉ chưa muốn thừa nhận thôi."

Thở dài, Lee Sanghyeok lặng thinh.

Tám năm rồi. Anh vẫn nhớ những ngày đầu gặp mặt, mình đã ấn tượng và hãnh diện biết bao với tài năng của cậu tuyển thủ trẻ Gwak Boseong - đồng thời là một người hâm mộ chân thành. Khi nghe Gwak Boseong nói muốn xin số điện thoại của mình, nói thích mình, anh vừa xấu hổ vừa vui sướng. Một cảm giác hạnh phúc chẳng biết từ đâu ra. Lạ lùng là nó chỉ xuất hiện khi người đó nhắc về anh. Sanghyeok đã ngỡ đấy chẳng phải chi to tát. Mãi đến sau này, anh mới lờ mờ đoán được nó thực chất là gì. Nhưng anh lại không muốn tin đó là sự thật, cho rằng mình chỉ đang vọng tưởng vô lý, và rằng làm sao mà người ta có thể thích mình cho được.

Thế là anh im lặng suốt bấy nhiêu năm, mặc người ta lâu lâu vẫn thốt ra những câu khiến anh hạnh phúc.

Ngó đồng hồ, thấy đã gần khuya, Gwak Boseong ngỏ lời dẫn anh lên phòng nghỉ ngơi.

Mới đầu, Sanghyeok cứ tưởng hắn sẽ để mình nghỉ lại tại một trong những căn phòng trống trên tầng, nhưng đến khi mở cửa, anh lại bất ngờ vì đó là căn phòng ban sáng anh thức dậy.

"Tại sao lại..."

"Hãy cứ ngủ ở đây. Anh đến thế giới của tôi từ căn phòng này, nên hẳn nó phải có manh mối gì đó liên hệ. Dù nó là gì, tôi mong anh sẽ tìm thấy sớm. Tạm thời cứ thế đi."

Lee Sanghyeok bước vào phòng, ngồi xuống chiếc giường êm ái, luống cuống nhìn vị chủ nhân của ngôi nhà.

Ngoài cửa, Boseong lặng thinh. Cặp mắt lạnh lùng khẽ cụp, thật lâu mới cất tiếng:

"Anh có từng nghe qua câu này không?" Hắn ngẩng mặt - "Em như cô gái nọ quen thói dậy muộn vào buổi sáng, đến khi lấy chồng ở làng bên và lần đầu tiên trong đời phải dậy sớm, nhìn thấy sương giá trên cánh đồng, cô liền bảo mẹ chồng: 'Ở làng con không có cái này!' Cũng như cô, em không tin trên đời có tình yêu bởi em chẳng bao giờ dậy đủ sớm để gặp được tình yêu, dù sáng nào tình yêu cũng đến đúng giờ."

"Nó rất hay, dù tôi chưa nghe qua lần nào."

"Hyeok của tôi đã từng nói với tôi thế đấy. Anh ấy bảo: cậu chưa biết là vì cậu đã vô tình bỏ lỡ cơ hội được biết. Nhưng một ngày nào đó khi cậu đột nhiên thay đổi mình - khi cậu dậy đủ sớm, cậu sẽ biết ngay thôi."

Gwak Boseong nghiêng đầu, cặp mắt ánh lên nét dịu dàng phơn phớt. Cứ như thể hắn đang nhìn một dáng dấp khác của người yêu mình.

Cầm lấy tay nắm, hắn khép hờ cửa lại, nhưng trước khi rời đi vẫn kịp nói với anh một câu:

"Nếu có bất cứ một thế giới nào nơi bản thân tôi và anh ấy cùng tồn tại, thì tôi mong Gwak Boseong và Lee Sanghyeok sẽ yêu nhau."

Tiếng cửa đóng cạch. Để lại Lee Sanghyeok lọt thỏm giữa căn phòng. Anh chưa vội ngã lưng xuống giường mà nhìn quanh một lượt.

Không gian ấm cúng, tối giản nhưng sang trọng, tựa như một căn phòng của quý tộc châu Âu thời xưa. Chẳng có gì đáng ngờ hay kỳ lạ. Anh cho rằng bây giờ có tìm cũng vô ích, định ngả lưng xuống giường, ngủ một giấc rồi tính sau.

Rồi chợt, anh để ý tới bức ảnh trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường. Lúc sáng anh đã làm rơi nó. Linh tính mách bảo và mong muốn tìm hiểu thêm, anh cầm bức ảnh lên. Đúng lúc ấy, phần gáy hậu khung ảnh bị bung ra, bên trong, hai mảnh giấy liền rơi xuống.

Nhặt chúng lên từ sàn nhà, Sanghyeok luống cuống phủi phủi mấy cái. Rồi anh dừng lại trước tờ giấy phẳng phiu, chi chít chữ.

Tờ giấy phai màu nhưng nguyên vẹn, dày những dấu chấm, gạch uốn lượn và những dòng chữ thẳng tắp. Một bản nhạc. Lee Sanghyeok hiếu kỳ, không biết nguồn gốc nó từ đâu mà ra, liền thấy ở góc phải trên cùng tờ giấy, hai hàng chữ nhỏ viết đẹp như in. Hàng đầu đề hai chữ "Dã Quỳ", hàng thứ hai chỉ viết một câu: gửi tặng Boseong yêu dấu.

Phút chốc, Sanghyeok cảm thấy như vừa tìm ra điều vô cùng thú vị. Đây hẳn là bài hát Lee Sanghyeok gửi tặng Gwak Boseong, anh đã nghe hắn nhắc tới nó ban nãy. Thử lẩm nhẩm đôi ba nốt nhạc, anh nhận ra nó thực sự rất hay. Rồi bất giác, anh vuốt ve những nét viết gọn gàng trên tờ giấy. Lee Sanghyeok có lẽ đã dành vô vàn tình cảm vào đây.

Nhìn đến tờ còn lại, bề mặt chỉ toàn là chữ. Anh hiếu kỳ cầm nó lên, và phát hiện đấy là một bức thư vì có ngày tháng và lời gửi.

Anh vuốt phẳng tờ giấy, kê nó bên ánh đèn ngủ màu vàng, chầm chậm đọc.

"Gửi L.Sanghyeok,

Tôi viết bức thư này cho anh, biết rằng hơi đường đột, nhưng tôi có vài chuyện cần nói rõ với anh. Đầu tiên, xin anh đừng nghĩ là tôi ghét anh - dù tôi hay thể hiện như thế, mà ngược lại tôi tôn trọng anh bằng những gì mình có. Thứ hai, xin anh đừng ghét tôi - dù tôi biết anh tốt tính với mọi người, nhưng tôi vẫn mong vậy. Thứ ba, tôi thật lòng cảm thấy bức xúc và khó chịu nếu cứ giấu diếm mãi điều này, đó là tôi yêu anh.

Vâng, tôi yêu anh, đấy là sự thật, tôi xin nhắc lại lần nữa để anh không nghĩ là tôi viết lầm. Lúc này, chắc hẳn anh sẽ ngạc nhiên lắm, có thể anh sẽ lật lại thư xem đúng tên tôi không, rồi anh sẽ tự hỏi tại sao tôi lại yêu anh, tôi yêu anh vì cái gì. Tôi sẽ trả lời ngay, thưa anh, rằng tôi đã tìm thấy nơi anh những điều rất giống với mình. Nhưng anh hãy khoan vội vàng kết luận là tôi yêu anh vì những điều ở anh mà tôi đã có, bởi thật ra tôi yêu anh vì chính anh cơ, anh Sanghyeok ạ, chứ không phải tôi yêu tôi. Và tôi tha thiết yêu cả những điểm bình thường, kỳ cục nhất ở anh mà tôi không thích.

Hẳn anh đã nghe về chuyện đáng xấu hổ của tôi, và anh có thể cho rằng tôi chỉ đang tán tỉnh vui đùa anh mà thôi. Tôi thừa nhận những việc trước kia tôi đã làm, việc mà tôi từng nghĩ là đúng đắn, hay ho, để rồi khi anh xuất hiện, tôi mới nhận ra mình đã sai và thực chẳng biết một cái gì. Anh đã thay đổi tôi. Anh thật đáng kinh ngạc. Nhưng xin anh hiểu cho, tôi không viết ra những lời này nhằm tâng bốc hay nịnh nọt anh để mong được thương xót. Tôi biết tội lỗi mình gây ra sẽ chẳng thể nào được dung thứ.

Dù vậy, tôi cũng muốn nói thêm với anh một điều là tôi giận anh lắm anh Sanghyeok ạ, bởi vì anh đã làm đời tôi khốn đốn, mà tôi thì đâu thể trách gì anh được. Tôi biết rồi anh sẽ rời đi nay mai, thế nên tôi phải thông báo cho anh biết điều này, cốt là để bày tỏ lòng mình trước khi quá muộn và mong anh sẽ cảm thông cho những lần tôi vô tình làm tổn thương anh. Những lời tôi gửi đến anh, tôi đang cố không lãng mạn bất cứ câu nào để anh biết tôi nghiêm túc. Tôi sẽ không gửi thêm bức thư nào nữa đâu thưa anh, chỉ một lần này mà thôi.

Tôi chẳng dám đòi phải được nhận câu trả lời thoả đáng. Nhưng nếu đó là từ chối, xin anh đừng gửi lại tôi bất kì lời hồi đáp nào mà hãy quên điều ấy đi rồi sống tiếp cuộc đời của riêng anh. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi hiểu rồi.

Sau tất cả những cái này, tôi dám chắc với chính mình và hơn hết là với anh, rằng tôi yêu anh, nghiêm túc, minh bạch.

Thật lòng, tôi yêu anh, thưa anh Sanghyeok.

G.Boseong."

_______________________________________________________

"Đừng để hoàng hôn ngập mắt xinh
Bút hoa chép lại sử ân tình
Em ơi tay nắm tay cùng hẹn:
Tất cả Ngày Mai của chúng mình."

Tạ Ký - Chúng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bdd#faker