Chap 12
Giai đoạn tập thể dục thông qua video call cho Tần Hanh kiểm tra đã khiến Kim Doãn căng thẳng đến thở không nổi và toàn thân cứ run lên. Dường như càng cố gắng làm tốt thì nó lại càng sai vậy. Nhưng thật may là sau bao nhiêu kích thích và áp lực cậu ban cho thì cuối cùng cũng hoàn thành xong xuôi.
Kim Doãn một thân ướt đẫm mồ hôi, đi chào tạm biệt Tần Hanh rồi tắm lại một lần.
Ngâm mình trong bồn tắm, Kim Doãn nhớ đến hình ảnh mà bản thân đã tưởng tượng. Tần Hanh như nhảy khỏi màn hình, Tần Hanh như đang đứng cạnh bên quan sát. Tần Hanh thấy rõ ràng sự khiêu gợi nơi anh thông qua cái áo ngủ quá ngắn.
Kim Doãn càng nghĩ càng muốn chui xuống chỗ nào đó để trốn, trong khi giữa hai người vốn không còn ranh giới để ngượng ngùng nữa.
Thật may là một tuần không quá dài, chớp mắt một cái đã qua rồi. Sau chuyến công tác này lần, Tần Hanh cũng không chờ đợi nổi cái tình yêu chậm nhịp này phát triển hơn một bước nên lấy hết can đảm để hỏi Kim Doãn rằng:
"Chúng ta sống chung đi được không?"
Không phải Tần Hanh chưa từng đề cập đến chuyện này. Nhưng thời gian lúc đó còn quá sớm và cậu nghĩ bây giờ nó đã thích hợp.
"Tần Hanh...."
Kim Doãn cảm thấy cổ họng của mình đông cứng, não bộ chứa nhiều ngỡ ngàng và hoang mang lo lắng.
"Chúng ta sống cạnh nhau, tôi có thể cung cấp cho anh mọi thứ anh muốn với giờ giấc tự do."
"Nhưng....."
Kim Doãn thấy không thể sống chung được, vì bất kỳ nguyên nhân nào thì việc này vô cùng không nên.
"Nghe này Kim Doãn."
Tần Hanh nắm lấy tay của Kim Doãn. Anh e ngại nhưng không muốn thu tay lại.
"Chúng ta ở cạnh nhau sẽ giảm thiểu được thời gian cho việc đi lại, song anh muốn là có ngay. Khỏi cần chờ đợi gì hết. Không phải tốt hơn rất nhiều sao?"
"Chỉ là...."
"Kim Doãn à, anh có thấy đây là một cơ hội tốt cho anh không?"
Kim Doãn không hiểu nên hơi nghiêng đầu nhìn lại Tần Hanh, nét mặt của anh chứa rất nhiều sự hỗn loạn và ngơ ngác.
"Chúng ta, sống chung nha? Tôi hứa, tôi không xâm phạm anh, không vượt quá phận và quy luật của BDSM."
Không phải Kim Doãn sợ chuyện này.... Nhưng Kim Doãn không nói được nguyên nhân hẳn hoi. Bởi trong lòng đang có một giọng nói đang vang lên với nội dung cổ vũ anh nên sống chung Tần Hanh, nó giúp cho tinh thần anh thoải mái và thư thái hơn.
Không hiểu sao, nhưng khi ở cạnh Tần Hanh, lòng của Kim Doãn liền bình yên đến lạ. Đồng thời còn quên hẳn những chuyện đau thương, như nó chưa từng xảy ra với anh.
Nhưng Kim Doãn không muốn mọi thứ diễn đến nhanh như thế, còn phía gia đình nữa, chắc gì đã được thông qua?
Kim Doãn biết giữa Dom và Sub có những quy tắc gì, chỉ cần anh không chấp nhận thì mọi thứ kết thúc. Đây cũng là một nghề nghiệp và Tần Hanh không thể nào mất đi đạo đức của một Dom. Vậy nên sợ sống thử dẫn đến việc phòng the dường như không phải nguyên nhân, vậy anh là đang sợ mình không kiềm chế thành công cảm xúc ư?
Dù có chìm vào đau thương vì cái chết của Ngạn Ninh đến đâu thì Kim Doãn vẫn phải chấp nhận đối phương không tồn tại trên đời và anh phải sống một cách tỉnh táo như bao người vì cha mẹ còn, người thân còn, song cuộc đời này cần phải làm nhiều thứ.
Thế Kim Doãn không chỉ tiếp tục sống, cố gắng khỏi bệnh. Cứ cho là không mở lòng chấp nhận thêm được ai khác thì vẫn đâu thể cả đời thờ người chồng còn chưa chính thức của mình.
Nói Kim Doãn không có phản ứng hay dao động với những chi tiết ấm áp từ nhỏ nhặt đến to lớn mà Tần Hanh mang đến cho mình, thì chính là nói dối. Vì thế mà anh mới sợ rồi sẽ có một ngày, bản thân tự đào hố chôn mình.
Tần Hanh đã có người trong lòng, vì cậu đã hỏi Kim Doãn về việc yêu đơn phương. Huống hồ Tần Hanh còn là một Dom và tiếp xúc nhiều người, chẳng phải riêng anh. Thế làm sao phân biệt được, anh là ngoại lệ hay ai cũng như ai? Lỡ đâu ngày một lún sâu, mơ mộng hão huyền thì tiêu tùng rồi.
Càng nghĩ, Kim Doãn càng thấy bứt rứt và chỗ nào cũng không ổn. Rất muốn nhưng lại rất không muốn.
"Đừng lo lắng, tôi có thể cho anh thời gian mà."
Tần Hanh cười một cái rồi xoa đầu của Kim Doãn. Anh cũng cười nhẹ đáp lại.
Do một tuần xa nhau nên hôm nay Tần Hanh đến nhà của Kim Doãn chỉ với mục đích muốn thăm hỏi và xem xét tình trạng của anh trực tiếp chứ không làm gì khác. Sau này chắc hẳn cậu sẽ thường xuyên xuất hiện ở đây nếu anh không chấp nhận về sống chung. Vì như thế mới khiến mẹ Kim không nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người.
"Thế tôi về trước nhé! Ngày mai chúng ta gặp lại."
"Ừm. Để tôi tiễn em."
Kim Doãn đứng lên để đi tiễn Tần Hanh. Nhưng còn chưa xuống cầu thang thì mẹ Kim đã từ trong phòng riêng bước ra. Bà cười hiền hòa và nói:
"Tần Hanh, bác có thể nói chuyện với cháu không?"
"Được ạ."
Kim Doãn hơi lo lắng, nhưng Tần Hanh sẽ kín miệng nên chuyện này anh vốn không cần nghĩ nhiều.
"Không sao đâu, đừng lo."
Tần Hanh nói xong thì nhẹ vỗ vai của Kim Doãn một cái rồi bước đi về hướng phòng mẹ Kim. Nếu cậu lỡ miệng hoặc lời nói dối trên bị vạch trần thì cả hai đều xảy ra chuyện. Đáng nói hơn là cậu không còn cơ hội gặp anh, nên cậu quyết tâm diễn cho thật tốt.
Mẹ Kim mời Tần Hanh ngồi, sau đó hỏi:
"Cháu thương Kim Doãn tới đâu?"
"Sao bác lại hỏi như thế ạ?"
Mẹ Kim tỏ ra rất thận trọng và đáp:
"Chắc cháu cũng biết tình trạng của Kim Doãn mà đúng không?"
"Đương nhiên biết ạ."
"Cũng không biết, nó có khỏi bệnh được không."
Như đã nói, bệnh trầm cảm nó không khỏi dù cuộc sống của bạn có trở nên cởi mở. Cho nên mẹ Kim rất lo lắng và sợ rằng rồi có một ngày, Tần Hanh không còn đủ sức để chịu đựng và yêu thương một người như Kim Doãn mà chọn bỏ rơi. Anh không phải đã tổn thương nặng, đã đáng thương lắm rồi sao? Nếu cuộc tình này còn dở lỡ thì sống nổi à?
"Cháu biết bác đang lo ngại điều gì. Nhưng cháu hứa, cháu sẽ không làm bác thất vọng, hơn hết là sẽ không khiến Kim Doãn phải đau lòng hoặc rơi một giọt nước mắt."
Mẹ Kim vẫn mang sự ái ngại trên ánh mắt. Tần Hanh lại nói:
"Cháu sẽ dùng hành động để chứng minh, bác gái đừng quá lo. Cháu nói ít nhưng sẽ làm nhiều."
"Được rồi, bác tin ở cháu vậy."
Tần Hanh suy nghĩ gì đó rồi lại bảo:
"Mà bác à, cháu biết mình đưa ra yêu cầu này thì có chút không hay còn đường đột. Nhưng bác có thể nói một tiếng, giúp Kim Doãn chấp nhận sống chung với cháu được không?"
"Sao?"
Mẹ Kim biết giới trẻ bây giờ khá manh động, chuyện sống chung sống thử đều hết sức bình thường. Tại khoảng thời gian sống thử nếu biết tận dụng tối đa thì nó giúp được cả hai hiểu về nhau hơn, biết bản thân cần cải thiện những gì rồi dễ dàng hòa nhập. Cuộc sống hậu hôn nhân càng thoải mái và ít phát sinh nhiều phiền phức.
Chỉ là tình trạng của Kim Doãn không giống như những người khác nên mẹ Kim lo ngại. Tần Hanh cũng biết rõ bậc cha mẹ lo sợ những gì, cho nên tiếp lời rằng:
"Cháu cam đoan với bác, cháu sẽ giữ kẽ cho thật tốt. Nếu anh ấy không tự nguyện, cháu không làm gì quá phận."
Có làm hay không, chỉ hai người trong cuộc biết rõ. Kim Doãn là bị trầm cảm chứ không bị ngốc, vậy tại sao mẹ Kim phải lo nhiều chứ? Cả hai ở cái tuổi này ăn ở với nhau cũng hết sức bình thường mà không phải à?
Cuộc đối thoại sau đó kéo dài rất lâu, thật sự khiến Kim Doãn cảm thấy căng thẳng. Anh ở trong phòng mà không tài nào yên được, cứ đi qua đi lại đến nóng xót cả ruột gan. Tự hỏi, nếu lúc đầu cho mẹ biết cả hai không là gì của nhau, song tìm một lý do nào đó bao biện phải chăng sẽ tốt hơn?
Để mẹ Kim hiểu lầm Tần Hanh là bạn trai mới của mình, rồi lỡ nhờ vả gì trong làm ăn thì tiêu tùng rồi. Chưa kể đến việc bà con đi khoe ngoài khoe trong chuyện này và hết sức yêu thương cậu.
Sau này khi mối quan hệ giả đến lúc dừng lại dù nguyên nhân thật không bị vạch trần thì thế nào, mẹ Kim chắc hẳn sẽ đau buồn nhiều lắm.
"Phải làm gì đây? Phải làm sao?"
Kim Doãn cảm thấy mình sẽ phát điên lên nếu mãi thế này. Tiếng cửa phòng được gõ, anh nhanh đi ra mở và thấy đó là Tần Hanh, nét mặt của cậu vẫn bình thường như chưa có gì xảy ra nên lòng mới dám thở.
"Tôi về nha."
"Ừm. Lái xe cẩn thận."
Kim Doãn nhìn Tần Hanh lái xe ra khỏi sân nhà xong thì đi tìm mẹ Kim. Anh rất tò mò cả hai đã nói những gì với nhau. Nhưng thật may là còn giấu được bí mật.
"Mẹ, mẹ cùng em ấy nói cái gì mà lâu vậy ạ?"
"Xem con kìa, bình thường nói chuyện với mẹ thì lắp ba lắp bắp. Đến lúc hỏi chuyện về Tần Hanh thì lại không chút líu lưỡi."
"Con không có mà."
"Còn nói không?"
Mẹ Kim cười rồi gõ mũi của Kim Doãn một cái.
"Mẹ phát hiện nha, ở với Tần Hanh, con còn thoải mái hơn lúc ở với mẹ."
"Có sao ạ?"
"Sao lại không chứ?"
Mẹ Kim vén mái xước của con mình lên rồi nói:
"Con mở lòng mình ra rồi đó, mẹ thấy con đang dần tốt hơn."
Phải công nhận BDSM giúp Kim Doãn được rất nhiều thứ. Không chỉ khiến anh quên đau thương trong những giây phút không hạn chế, mà còn giúp cho anh thấy mình đang còn sống. Tinh thần, thâm tâm đều được giãn ra một cách thần kỳ. Đúng thật cần phải nghe lời Dom, nhưng anh lại thấy ở một điểm nào đó, bản thân đã nói lên được thứ mình mong mỏi thay vì chỉ biết lặng câm.
Lệnh Dom không thể cãi, nhưng từ an toàn nêu ra thì Dom cũng không thể nhúc nhích. Nhờ đó mà Kim Doãn thấy mình có tiếng nói, có quyền lực lắm.
"Con...."
"Tần Hanh thương con dẫu con còn đang bệnh đã đủ chứng tỏ nhiều thứ rồi. Đừng bỏ lỡ cơ hội này con nhé!"
Kim Doãn cứng họng tại chỗ. Tần Hanh rõ là đơn phương người khác chứ không có yêu anh.
"Con....con biết rồi ạ."
"Con thấy sau nếu con cùng Tần Hanh sống chung?"
"Dạ???"
Kim Doãn nhanh mở to mắt hỏi. Mẹ Kim cười bảo:
"Mẹ suy nghĩ kỹ rồi. Con hãy đến sống với Tần Hanh đi."
"Em...ấy...em ấy, nhờ mẹ nói...như vậy hả?"
Mẹ Kim lắc đầu. Bà đang muốn che đậy hộ cho Tần Hanh. Bà nói dối con mình vì nghĩ khi cả hai sống thử rồi, cậu sẽ càng có cách khiến anh mở lòng hơn, hoàn toàn quên đi đau thương trong quá khứ mà bận rộn lo cho cuộc tình mới.
"Mẹ nghĩ như thế sẽ tốt cho con nên ban nãy mới gọi Tần Hanh vào nói chuyện."
Không biết có phải là phong thái lẫn khí chất của một Dom hay không, nhưng ai nhìn Tần Hanh đều thấy được sự đáng tin cậy đến khó lòng giải thích. Mẹ Kim theo đó mà chấp nhận giao con trai mình cho cậu.
"Mẹ à...nhưng chuyện này...."
"Nghĩ thử đi Kim Doãn, nó tốt cho con mà."
Kim Doãn lặng im, mẹ Kim lại nói:
"Chỉ cần con không muốn, Tần Hanh cũng không ép được con. Ai nói sống thử là phải cùng nhau làm mấy chuyện quan hệ chuyên sâu chứ?"
Tần Hanh còn lạ gì cơ thể của Kim Doãn? Do đó anh ở đây ngại ngần giữ thân như ngọc phải chăng rất đáng buồn cười?
"Con cần thời gian suy nghĩ."
"Không sao, mẹ cũng đâu có ép con sang nhà Tần Hanh ở. Mẹ chỉ muốn tốt cho con thôi."
Sang nhà Tần Hanh, cuộc sống của Kim Doãn sẽ thay đổi sang một trang mới, anh không cần suốt ngày ru rú, làm bạn với cái phòng. Những giây phút khó chịu thì có Dom ngay cạnh bên. Huống chi cậu còn tốt bụng và luôn nói những lời khiến anh phấn chấn, thư giãn hẳn ra. Vậy sống chung một mái nhà có gì xấu sao?
Như mẹ Kim nói, sống thử không đồng nghĩa với việc quan hệ tình dục. Nhưng đáng nói hơn là giữa hai người còn có mối quan hệ kinh khủng hơn là bạn giường. Chưa kể cả hai không yêu thương gì nhau, vì vậy việc sống chung này ngoài giúp bệnh khá hơn thì sẽ không còn gì.
Thế là sau những giây phút đăm chiêu, Kim Doãn chấp nhận dọn đồ sang nhà của Tần Hanh. Anh không tin có ngày mình sẽ đưa ra lựa chọn này. Nhưng nếu anh còn không thử tìm đến cái mới, thoát khỏi những thứ kiềm chặt mình từ lâu thì còn lâu mới hòa nhập lại được cộng đồng.
Kim Doãn không điên, Kim Doãn cũng giống như bao người bình thường, vấn đề duy nhất là anh không tự vượt qua cơn đau để rồi mắc bệnh trầm cảm. Vì thế anh hoàn toàn có quyền sống cảnh bình đẳng như bất kỳ ai, hưởng lấy những gì mình đáng hưởng, nói lên những gì mình muốn nói. Hà tất phải chịu cảnh thui thủi một thân, sống trong phòng hẹp, cách ly với xã hội?
"Mang đồ lên phòng giúp tôi."
Tần Hanh nói với người hầu của mình. Cô gái nhanh chóng tiến đến nhận lấy vali của Kim Doãn rồi mang lên phòng. Anh đi theo sau cậu một cách chậm rãi và nói:
"Tôi có thể tự mang lên, vốn không...không cần phải phiền như thế."
"Về sau anh cũng giống như chủ căn nhà này, có nhiều cái nên tập quen đi."
"Ý...ý em là gì chứ?"
Tần Hanh không muốn thừa nhận tình cảm mình dành cho Kim Doãn quá sớm, bởi điều này dễ khiến anh chạy mất như những gì đã dự tính nên giản đơn bảo:
"Anh sống ở đây thì chứng tỏ anh là chủ nhà thứ 2 rồi còn gì?"
"Phòng của tôi....ở đâu vậy?"
Kim Doãn chớp chớp mắt hỏi. Tần Hanh lấy tay ra khỏi túi quần rồi rẽ hướng đến phòng chính của mình. Người giúp anh mang vali lên ban nãy cũng từ trong phòng cậu bước ra, bản thân thoáng nhận biết gì đó nên nhanh nói tiếp:
"Chúng ta làm sao có thể ở chung phòng?"
"Đừng lo, tôi sẽ đặt một ranh giới giữa giường nên anh không cần lo."
Giường của Tần Hanh rất rộng, có đặt đến hai cái gối ôm chính giữa cũng không thành vấn đề.
"Nhưng...."
"Đây là mệnh lệnh."
Kim Doãn nghe thế cũng không dám nói gì thêm.
"Đừng quá lo lắng mà Kim Doãn. Mọi thứ sẽ ổn. Nếu anh sợ, tôi có thể ký giấy cam kết với anh."
"Không....không cần."
Nói thật thì cả hai có cùng nhau quan hệ trên giường vẫn hết sức bình thường, nhưng Kim Doãn chưa sẵn sàng và sống theo kiểu hướng nội nên không muốn đưa thể xác của mình cho một đối tượng mà bản thân chưa yêu.
"Được rồi. Anh ở nhà cứ đặt những món đồ của mình theo vị trí mà bản thân muốn. Tôi đi giải quyết công việc ở công ty một chút, tối sẽ về cùng anh ăn cơm."
"Em cứ làm việc của mình đi, tôi tự lo liệu được."
"Ừm. Kim Doãn giỏi lắm. Sẽ có thưởng."
Tần Hanh xoa xoa đầu của Kim Doãn rồi quay lưng bước đi.
Kim Doãn ở trong phòng của Tần Hanh bắt đầu mang quần áo của mình treo vào tủ của cậu, những món đồ nhỏ nhặt khác thì đặt vào những chỗ phù hợp hơn.
Kim Doãn nhìn cái gương lớn trong phòng của Tần Hanh, nó giúp cậu dễ quan sát chính mình trong lúc chỉnh sửa quần áo cho chu toàn. Cạnh bên là một cái bàn nhỏ, nó chỉ dùng để đặt nước hoa và một số chai rượu nhẹ, trong các ngăn nhỏ bên dưới thì chứa ghim cài áo đắt đỏ.
Phòng của Tần Hanh không có nhiều nội thất, tông màu của nó trông cũng lạnh lẽo nhưng góp phần khiến người nhìn cảm thấy không gian rộng rãi hơn so với mức đo đạt nhất định của căn phòng.
Loay hoay một chút đã đến buổi chiều, Kim Doãn vốn không có chuyện gì để làm dù đang ở nhà mình hay của Tần Hanh. Vậy nên giờ đây đang tìm remote để bật TV lên xem cho đỡ buồn.
Ngồi xem TV một hồi, Kim Doãn như nhớ ra được gì đó nên lấy điện thoại của mình rồi nhắn tin cho Hứa Tịch Đăng. Anh không biết bác sĩ có đang bận thăm khám cho ai hay không, nên chỉ nhắn tin chứ không dám gọi làm phiền. Chừng nào đối phương thấy tin rồi trả lời lại cho anh là được.
Khoảng 5 phút sau, điện thoại của Kim Doãn đã vang chuông tin nhắn.
[Ngày may 8 giờ như thường khi.]
Hứa Tịch Đăng đã chấp nhận lịch hẹn tái khám của Kim Doãn, nên anh nhắn lại rằng:
[Vâng, tôi sẽ đến đúng giờ.]
Sau đó còn kèm theo một sticker đáng yêu. Điều này khiến Hứa Tịch Đăng nhận ra việc giao anh cho Tần Hanh là hoàn toàn đúng đắn.
Chớp mắt một cái màu trời bên ngoài cửa sổ đã hạ xuống hoàn toàn. Tần Hanh cũng lái xe vào sân nhà sau một ngày đi làm mệt mỏi.
Kim Doãn vẫn ngoan ngoãn ngồi yên trong phòng. Nói thật là nếu Tần Hanh cho phép thì anh cũng không dám đi lung tung. Hơn hết là bản thân đang sợ sẽ nghe được mấy câu từ gay gắt từ miệng các người hầu trong nhà đàm tiếu.
"Kim Doãn ở nhà thấy thế nào?"
"Rất ổn a."
"Tặng anh."
Tần Hanh đưa cho Kim Doãn một hộp quà với kích thước vừa phải. Anh không biết bên trong có phải là những món đồ chơi dị lạ gì hay không, nhưng rồi vẫn cho tay nhận.
"Mở ra xem thử đi, mà anh thích màu này không? Không thích thì có thể đổi lại màu khác."
Kim Doãn cho tay mở, đó là một cái điện thoại Iphone mới ra mắt. Gần đây anh tính mua điện thoại mới, nhưng theo khoảng thời gian Tần Hanh đi công tác nên anh toàn ở nhà chứ chẳng ra ngoài, vậy nên dự định đi mua bị trì hoãn vài ngày.
"Tôi định mua màu xanh, nhưng nghĩ lại bạc vẫn hơn."
Cuộc sống của Kim Doãn cần lắm những thứ tươi sáng xung quanh, nên xanh hay đen gì đó trông khá u ám.
"Nếu anh ngại vì nam mà sử dụng màu bạc thì có thể mua ốp lưng gắn vào, như thế sẽ che được mặt sau."
"Tôi....tôi...."
Kim Doãn không biết phải nói thế nào. Anh không phải đang chê màu mà cậu lựa chọn, chỉ là tự dưng nhận món quà này thì không biết phải đáp lại làm sao. Đối phương free subspace toàn bộ cho anh, giờ còn thêm tặng quà thế này thì mắc nợ đến kiếp sau cũng trả không nổi mất.
"Nếu anh không thích thì tôi kêu người đổi lại."
"Không....không phải không thích đâu, em...em đừng hiểu lầm."
Tần Hanh như nhận ra Kim Doãn không phải đang chê món quà của mình mà đang mang loại tâm tư khác nên cười bảo:
"Ngoan thì phải thưởng, đơn giản thôi Kim Doãn à, đừng nghĩ nhiều."
"Nhưng mà...."
"Nhưng mà gì chứ? Tôi đi tắm đây."
Nói xong Tần Hanh cũng đi tắm, bỏ lại Kim Doãn cắn cắn môi và cầm chặt chiếc điện thoại trên tay.
Nghĩ lại gia thế của Kim Doãn cũng không phải thua người ta, vậy đâu giống đang bòn rút tiền của Tần Hanh đúng chứ? Là anh quá nhạy cảm thôi phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip