chương 22

"Em yêu, tại sao em lại làm một nô lệ cún con?" - Ronny tức giận nói: "Em không muốn trở thành búp bê kiều diễm, xinh đẹp của anh sao?"

"Chỉ là trò chơi thôi." - Chu Hán Kỳ cụp mắt xuống.

"Ồ?" - Ronny nghi ngờ liếc nhìn Chu Hán Kỳ, "ĐC là S nào? Lần sau rủ hắn cùng chơi nhé."

"Hắn là người mới, không thể double train." Chu Hán Kỳ nhàn nhạt nói.

(double train: cũng giống như double date, hai cặp cùng train một lúc.)

"Nếu em không thể train, anh có thể chơi riêng với hắn." - Ronny trìu mến chạm vào mặt Chu Hán Kỳ.

Chu Hán Kỳ mất tự nhiên né tránh: 

"Hắn sẽ không muốn chơi."

"Waoooooooooo...."

Chu Hán Kỳ cong môi rồi im lặng. Ronny hay có những biểu cảm "lố" đến mức anh đã quá quen với nó.

"Không, không đúng." - Ronny đột nhiên nói một cách nghiêm túc: "Đừng nói em bị hắn ta dụ dỗ?"

"Sao có thể?" - Chu Hán Kỳ kinh ngạc không nói nên lời, "Người đang nghĩ gì vậy?"

"Em yêu, xin đừng bị S mê hoặc..." - Ronny lo lắng nhìn anh: "Sẽ không hay chút nào nếu em yêu S..."

"Tôi biết."

Chu Hán Kỳ âm thầm đè nén những tiếng thở dài nặng trịch trong lòng.

Làm sao anh có thể không biết yêu một người sẽ khốn khổ đến thế nào?

Chu Hán Kỳ vẫn nhớ cảm giác yêu ai đó, vẫn nhớ một người mỗi khi suy sụp. Chỉ là con tim anh đã không còn đủ dũng khí để tràn trề sức yêu nữa.

______________

Mặt khác, Đằng Chấn được anh trai gọi về nhà. Mặc dù hắn và anh trai không thường xuyên ở nhà nhưng họ thường về nhà dùng bữa tối vào mỗi cuối tuần. Hôm nay không ngoại lệ, ngoại trừ em gái quanh năm lang thang khắp thế giới thì bố mẹ và anh trai đều ở nhà.

Vừa vào nhà, hắn đã nghe thấy mẹ đang tức giận trong điện thoại, hắn lập tức biết tại sao anh trai một hai bắt hắn về nhà.

Đằng Chấn thay giày rồi bước tới ngồi cạnh mẹ: "Mẹ, mẹ sao vậy?"

Mẹ hắn nhìn thấy con trai, tâm tình dịu đi một nửa, liền cúp điện thoại: 

"Không sao đâu, mẹ đang nói chuyện điện thoại với chị con."

Đằng Chấn biết mẹ và chị gái lại cãi nhau. Mẹ hắn, bà Mẫn Việt là một người phụ nữ rất mạnh mẽ, gần như nắm giữ vị trí ngang chồng trong công ty. Mối quan hệ giữa hai người càng không phải là mối quan hệ vợ chồng bình thường mà giống như hợp tác kinh doanh hơn.

Bà Mẫn Việt bị trầm cảm sau sinh sau khi sinh con gái Đặng Nghi, tình trạng này không thuyên giảm mãi cho đến khi bà có Đằng Chấn. Mẫn Việt không phải là một người mẹ công tâm, bà rất khắc nghiệt với con trai cả và có mối quan hệ không tốt với con gái nhưng lại rất yêu thương cậu con trai út. Bà cũng là người gắt gỏng, thường xuyên nóng nảy với chồng nhưng chưa bao giờ nổi giận với Đằng Chấn.

Nhìn thấy con trai út trở về nhà, Mẫn Việt quả thực trở nên vui vẻ. Bà chỉ vào trán Đằng Chấn mẵng yêu:

 "Đi hơn nửa tháng không về, đến mẹ còn không biết làm sao mới thấy mặt anh."

"Con về rồi." - Đằng Chấn ngọt ngào dỗ dành mẹ, "Con nhìn thấy mẹ trở nên xinh đẹp lại cũng không nhận ra."

"Chỉ thế là nhanh."-  Mẫn Việt cười nói, "Được rồi, con trai, đi ăn chút gì đi. Dì Ngô đã nấu súp gà cho con rồi."

Chỉ đợi có vậy, Đằng Chấn vội vàng ăn xong rồi trốn vào trong phòng. Hôm nay hắn không còn đủ kiên nhẫn để đợi đến 10h40 nên đã sớm gọi điện cho Chu Hán Kỳ.

"Có chuyện gì?" Chu Hán Kỳ giọng điệu có chút mất kiên nhẫn.

"Anh đang rảnh sao?" - Đằng Chấn giả vờ thoải mái hỏi: "Giáo sư, anh đã về nhà chưa?"

"Rồi."

"Sớm như vậy?"-  Đằng Chấn có chút kinh ngạc: "Không cùng bạn bè ăn tối sao?"

"Đã ăn xong."

Ngớ ngẩn, sao anh có thể lê cái mông sưng tấy của mình đi mua sắm với con quỷ nhỏ Ronny đó trong khi chỉ ngồi ăn thôi cũng đã khiến anh đau muốn khóc rồi?

"Phải ngoan nhé." - Đằng Chấn thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn có chút lo lắng: "Em nhớ anh quá. Cậu chủ và cún con cùng gọi video nhé?"

Yêu cầu quay video của Đằng Chân đã được đồng ý , khuôn mặt của Hán Kỳ hiện lên giữa màn hình. Hán Kỳ thường ăn mặc tao nhã và thoải mái khi ở nhà, anh đang nằm trên giường quấn chăn, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt. Do góc máy, đôi má gầy mỗi khi chụp ảnh hôm nay lại trông tròn trịa và phồng lên.

"Cục cưng thật đáng yêu." - Đằng Chân không khỏi khen ngợi.

Chu Hán Kỳ vội vàng dời tầm mắt khỏi ống kính: 

"Không được gọi như vậy!"

Chưa từng có ai gọi anh như thế. Cha mẹ anh luôn gọi anh bằng tên, Phượng Minh ĐỨc lớn hơn anh một thế hệ, chỉ gọi anh là Hán Kỳ. Danh xưng như vậy đáng lẽ không nên được gọi bởi một người trẻ hơn anh bảy tám tuổi.

"Sao lại không được?" - Đằng Chấn tự tin nói: "Kỳ Kỳ của em mới là cún con thôi."

Hắn mở miệng không chút ngượng ngùng, hoàn toàn quên mất mình đã phản đối bao nhiêu lần vì mẹ hắn cứ gọi hắn là "cục cưng" sau khi hắn tốt nghiệp tiểu học.

"Cậu..." - Chu Hán Kỳ nhìn khuôn mặt nhếch mép của Đằng Chấn, lập tức nhớ tới khoảnh khắc xấu hổ mất kiềm chế tối đó, anh tức giận đến mức câm lặng.

Tiết học đầu tiên của ngày hôm sau vẫn là lớp do anh chủ nhiệm. Chu Hán Kỳ đúng giờ đi vào lớp, lập tức nhìn thấy Đằng Chấn đang ngồi ở hàng đầu tiên. Kể từ khi thiết lập mối quan hệ, Đằng Chân luôn ngồi ở hàng ghế đầu với thái độ vô tư. Bạch Minh Liệt không biết hai người đã ở bên nhau, cậu sợ Đằng Chân lại làm chuyện gì bất thường nên luôn bất an ngồi bên cạnh hắn. Chu Hán Kỳ liếc nhìn hai người ở hàng đầu tiên một cách vô cảm và mở danh sách điểm danh.

Thậm chí không có một tiếng phàn nàn dưới bục giảng. Tất cả sinh viên đều đã quen với việc được Chu Hán Kỳ gọi đích danh ở hầu hết các lớp học.

Chu Hán Kỳ điểm danh xong, cầm phấn bắt đầu vào lớp. Trong thời đại thông tin ngày nay, ngay cả những giáo viên lớn tuổi về cơ bản cũng sử dụng máy chiếu để dạy, nhưng thầy Chu luôn nhất quyết dùng phấn để viết lên bảng, viết dày đặc trên bảng cho mỗi lớp. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu theo sát kịch bản trên slide, nhưng lý do Chu Hán Kỳ làm vậy không phải vì siêng năng hay tinh thần trách nhiệm cao cả. Anh chỉ muốn quay lưng lại để tránh đám đông phía dưới. Anh  không thích tiếp xúc với người lạ và rất ngại nói chuyện với một nhóm đông người. Anh không có khả năng bình tĩnh, cũng không có khiếu hài hước nên chỉ có thể che đậy sự hoảng loạn của mình bằng sự thờ ơ vô nhân đạo.

Dù đã đứng trên "bục vinh quang" được một năm nhưng Hán Kỳ vẫn chưa quen thể với nghề.

Giữa giờ học, Chu Hán Kỳ kéo một tấm bảng đen trống xuống và viết câu hỏi.

"Mọi người suy nghĩ một chút, lát nữa tôi sẽ gọi lên bảng." - Anh quay người lại, bình tĩnh nói.

Đám đông lập tức bùng nổ, tất cả nhất thời đều trong trạng thái gặp nguy hiểm. Mặc dù Chu Hán Kỳ hầu như trong mỗi lớp đều gọi điện báo cáo ai đó, nhưng anh chưa bao giờ yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi tại chỗ chứ đừng nói đến việc lên bảng.

Những gì Chu Hán Kỳ viết là một câu hỏi chứng minh kèm theo ma trận. Đó là một câu hỏi đầu vào cho kỳ thi tuyển sinh cao học. Vậy nên khá khó để những sinh viên năm đầu được điểm kiến ​​thức này.

Anh im lặng đợi một lúc rồi giả vờ nhận điểm danh và lật qua.

"Đằng Chấn."

"Giáo sư, em không làm được, em không có ý tưởng." Đằng Chấn chậm rãi đứng lên. Mặc dù ngồi ở hàng ghế đầu nhưng hắn không hề nghe giảng. 

Chu Hán Kỳ hôm nay ăn mặc rất đẹp, anh mặc một bộ vest cơ bản với áo sơ mi sọc mới mẻ, trên cổ quấn một chiếc khăn lụa nhỏ màu xanh da trời, đủ khiến mọi thứ xung quanh trở nên lu mờ. Bộ quần áo mang sức sống tươi trẻ và biểu cảm lạnh lùng mang đến cho anh một khí chất khó tả. Đằng Chân chăm chú nhìn người này, tâm trí lại vô thức nghĩ đến người kia. Cậu trai khóc nức nở trong vòng tay hắn vào ban đêm.

"Nếu không có ý tưởng ​​gì thì cứ lên đây suy nghĩ." - Chu Hán Kỳ hướng mặt lên bục gật đầu, vẻ mặt vô cảm.

Đám sinh viên phía dưới cười một tràng hả hê. 

Đằng Chấn chỉ có thể bất đắc dĩ bước tới, cầm một cục phấn giả vờ vẽ lên bảng đen, xóa đi xóa lại, đứng hồi lâu cũng không nặn ra được gì.

Chu Hán Kỳ rốt cục chờ đợi mệt mỏi, lại lật qua danh sách: 

"Bạch Minh Liệt."

Đằng Chấn đứng ở cạnh bảng đen, nhìn xuống phía dưới cười vui vẻ. Bạch Minh Liệt trừng mắt nhìn hắn, trong lòng có chút oán hận. Cậu viết vài dòng tượng trưng nhưng cuối cùng cũng không thể viết xong. Cậu không mặt dày như Đằng Chấn, Bạch Minh Liệt chỉ ước mình có một cái lỗ để chui xuống thay vì phải dán người lên bảng đen...

"Không biết thì xuống đi."-  Chu Hán Kỳ hất cằm.

_____________

anh Hán Kỳ cứ thích động đến em giai vậy :)))) sau nó lại ghim choa kkkkk 

có ai đoán được chút hint từ chương này chưa nhỉiii?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip