chương 25
Khi ấy, Chu Hán Kỳ thực sự cũng không rõ bản thân muốn hay hay không. Bị đòn mang lại cho anh cảm giác vừa đau đớn vừa nhục nhã, nhưng kỳ lạ thay lại mang đến cảm giác an , rất phù hợp với mong muốn nhất quán của anh. Nhưng nhớ lại việc tuần trước vừa bị Đằng Chấn đánh một trận "lên bờ xuống ruộng", lòng Chu Hán Kỳ lại ngập tràn lo sợ...
"Muốn bị đánh, phải không?" - Đằng Chấn lại bắt đầu dùng roi ngựa chạm vào miệng huyệt của Chu Hán Kỳ, khiến anh run rẩy một trận, "Hả?"
"Gâu gâu..." - Đùi Chu Hán Kỳ bắt đầu trở nên mềm nhũn, anh lắc đầu kêu hai tiếng. So với việc bị đánh, bây giờ anh lại muốn làm tình hơn, huyệt sau bị kích thích đến nóng rát và ngứa ngáy, rất cần thứ gì đó lấp đầy mạnh mẽ.
"'Rất muốn' à?" - Đằng Chấn tiếp tục cười xấu xa, cố ý bóp méo ý nghĩa của anh, "Vậy thì chủ nhân sẽ thỏa mãn Tiểu Thất thật tốt."
Đằng Chấn bế Chu Hán Kỳ lên, đặt anh nằm ngửa trên giường, để anh tự ôm lấy chân mình. Tư thế này khiến chỗ riêng tư của Chu Hán Kỳ trở nên đặc biệt nổi bật, lỗ huyệt dính chất bôi trơn và dịch ruột trông đầy dâm mỹ, hấp dẫn. Nhìn lỗ huyệt đang thèm khát mà co bóp, Đằng Chấn cuối cùng cũng không nỡ để anh chờ đợi thêm nữa, đành rộng lượng nhét lại cái đuôi chó vào trong.
Thực ra, hắn cũng không muốn giáo huấn Chu Hán Kỳ quá nghiêm khắc, chỉ là qua những lần trước, hắn nhận ra người này một khi được thỏa mãn liền lập tức thay đổi thái độ, trở nên kiêu ngạo, chẳng thèm để ý đến ai. Đằng Chấn chỉ có thể kiểm soát Chu Hán Kỳ thông qua dục vọng của anh, và sự ngoan ngoãn, phục tùng của Chu Hán Kỳ chẳng qua cũng chỉ là cách để anh khơi gợi ham muốn của hắn .
Nhưng với tư cách là một S đúng chuẩn, hắn không được phép bị dục vọng của M dẫn dắt. Nếu muốn kiểm soát một người, trước tiên hắn phải học cách kiểm soát dục vọng của chính mình. Điều này với Đằng Chấn thật sự không dễ, nhất là khi hắn đang ở tuổi sung sức, đỉnh cao của sự thôi thúc tình dục, chặm mặt với người mà mà hắn yêu nhất, khao khát nhất. Nhưng Đằng Chấn buộc phải kiềm chế. Các mối quan hệ chủ-tớ khác thường bắt đầu từ sự công nhận, thậm chí là sự ngưỡng mộ của M dành cho S, còn hắn và Chu Hán Kỳ lại bắt đầu từ sự mê đắm của hắn dành cho người kia. Đằng Chấn không biết ngoài dục vọng, Chu Hán Kỳ còn có bao nhiêu tình cảm và sự phục tùng dành cho hắn. Có lẽ con đường để trở thành một S khiến Chu Hán Kỳ công nhận vẫn còn rất dài.
Hắn muốn Chu Hán Kỳ dựa dẫm vào mình, cả trong trò chơi lẫn ngoài đời. Nếu chỉ là người yêu bình thường, hắn sẵn lòng chiều chuộng Chu Hán Kỳ vô điều kiện. Nhưng để duy trì mối quan hệ SM này, hắn buộc phải học cách khám phá những khao khát thầm kín hơn là những dục vọng bên ngoài.
Huống hồ, Đằng Chấn cũng ngày càng chìm đắm trong trò chơi này. Dù sao ngày hôm nay cũng còn dài, và màu hồng trên mông của thầy Chu thực sự quá nhạt. Trước khi tận hưởng, tại sao không biến hai bờ mông mềm mại, cao vút kia trở nên rực rỡ và quyến rũ hơn?
Đằng Chấn lấy gối kê dưới eo Chu Hán Kỳ, nâng cao bờ mông đang run rẩy của anh lên, sau đó lấy chiếc thắt lưng mà Chu Hán Kỳ yêu thích nhất. Anh gấp đôi thắt lưng lại, đứng phía sau và vung lên, đánh mạnh lên bờ mông bị buộc phải giơ cao kia.
"Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!..."
Chiếc thắt lưng vung lên mang theo âm thanh vút gió, tạo ra tiếng vang dội. Cú đánh này đến một cách bất ngờ, không có lý do cụ thể cũng chẳng rõ số lần, khiến Chu Hán Kỳ vừa căng thẳng vừa sợ hãi. Anh bất lực ôm lấy đầu gối, tư thế này khiến phần thịt bị đánh căng chặt, càng thêm đau đớn.
"Á..." - Anh không nhịn được mà bật ra tiếng rên, lại sợ rằng nếu kêu đau sẽ khiến Đằng Chấn tìm được lý do để trừng phạt anh, nên anh cố gắng kìm nén lại, "Ư..."
Tư thế không ổn định này khiến Chu Hán Kỳ khó có thể lắc mạnh, đầu gối bị anh ôm chặt, chỉ còn đôi chân ngắn cứ đá loạn xạ, trông giống hệt một đứa trẻ đang giãy nảy ăn vạ.
Nếu như lần này mà anh khóc to thì lại càng giống như lần trước hơn.Đằng Chấn ác ý tưởng tượng qua một lần, nhưng cuối cùng vẫn là không nỡ. Thấy mông của Chu Hán Kỳ gần như đã đỏ ửng lên, hắn mới dừng lại.
Chu Hán Kỳ bị đánh đến mức muốn khóc, đôi mắt long lanh ngấn lệ nhìn hắn đầy đáng thương. Một trận đòn nhanh chóng từ chiếc thắt lưng khiến mông anh như hai ngọn lửa đang cháy bỏng, nhưng anh vẫn giữ tư thế đó không nhúc nhích, thậm chí còn nâng mông lên, chờ hắn xoa dịu như những lần trước. Đằng Chấn thực sự đã đặt chiếc thắt lưng xuống, nhưng lại nhấc cái đuôi chó lên, dùng những sợi lông mềm mại quét qua phần thịt mông đang nóng rực của anh.
"Ư..." - Cảm giác đau xen lẫn ngứa ngáy khiến anh khó chịu không chịu nổi. Điều đáng giận hơn nữa là Đằng Chấn còn cố ý dùng lông của đuôi chó quét qua miệng huyệt và bộ phận sinh dục . Chu Hán Kỳ run rẩy dữ dội, nước mắt dồn nén trong khóe mắt lập tức tuôn rơi.
"Ưm... a... ư..." - Đôi chân anh đá loạn còn mạnh hơn lúc nãy, thậm chí bản thân cũng không giữ nổi đầu gối, suýt nữa đá trúng mặt Đằng Chấn. Hắn nghiêng đầu tránh đi cú đá vô tình, đưa tay nắm lấy cổ chân trắng nõn của anh, rồi không nhịn được mà dùng ngón trỏ cào nhẹ lòng bàn chân nhạy cảm của Chu Hán Kỳ.
"Á... ha ha... ư..." - Chu Hán Kỳ vừa cười vừa khóc, không còn quan tâm đến hình phạt nữa, mở miệng cầu xin hắn: "Đừng... ha ha... chủ nhân... hu hu... đừng mà..."
Cơ thể Chu Hán Kỳ rất nhạy cảm, đặc biệt sợ nhột, bị tra tấn đến mức gần phát điên. Anh thà bị đánh thêm trận nữa còn hơn bị cù một lần nào nữa.
"Đừng cái gì?" -Hắn cười xấu xa, nắm lấy bàn chân còn lại của anh, "Đừng dừng lại à?"
Chu Hán Kỳ vừa khó chịu vừa sợ hãi, khóc đến mức không nói nên lời.
Đằng Chấn nhìn vẻ mặt đáng thương của anh, cuối cùng cũng không hành hạ nữa. Hắn nắm lấy bàn chân đang cố rụt lại của anh, khẽ hôn lên: "Thôi nào, chủ nhân không trêu em nữa. Đừng khóc nữa, ngoan."
Chu Hán Kỳ nhìn hắn với đôi mắt đẫm lệ, có chút ngơ ngác. Trong quan hệ S và M, địa vị rõ ràng khác biệt. Anh từng thấy nhiều S yêu cầu M liếm chân hoặc hôn lên mu bàn chân để thể hiện sự tôn trọng và biết ơn, nhưng chưa bao giờ thấy S nào lại đi hôn chân của M. Việc S hôn M đã hiếm, huống chi là hôn chân – một nơi bị coi là thấp hèn và dơ bẩn, điều này gần như là cấm kỵ.
Đằng Chấn lại không hề nhận ra có điều gì đó không đúng, chỉ thấy toàn thân Chu Hán Kỳ đều dễ thương đến phát điên. Hắn lau nước mắt trên mặt anh, kéo anh vào lòng, ôm chặt đến mức anh gần như nghẹt thở, lấy mũi cọ vào mái tóc mềm mại của anh.
Chu Hán Kỳ bị hắn siết đến mức khó thở, quay đầu, có chút không tự nhiên lên tiếng: "Anh làm gì thế..."
"Đang ôm cún con." - Hắn trả lời một cách hiển nhiên.
___________
Hong bít lần trước cả nhà có nhận được noti truyện không ạ 🥹 Nếu có thì mng vote cho Đằng Chấn và Hán Kỳ để mama nuôi của bọn nó có động lực edit qua mùa đông này nhé ạ :< Vào kỳ xuân là em hong có hứa trước đâuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip