chương 32

Kết thúc cuộc gọi video với Đằng Chấn, Chu Hán Kỳ vẫn chìm đắm trong dư vị của cơn cao trào. Anh nằm co ro trên giường, mềm nhũn, không cử động, chỉ lặng lẽ lắng nghe nhịp tim dồn dập của chính mình.

Khoảnh khắc đạt cực khoái khiến não bộ bỗng chốc trống rỗng, nhưng khi dục vọng dần nguội lạnh, những điều mà trước đó anh cố tình bỏ qua lại bất ngờ ùa về, như nhữn vỏ sò và rong biển lộ ra sau khi thủy triều rút xuống. Lúc này, Chu Hán Kỳ không muốn suy nghĩ bất cứ điều gì, nhưng những dòng suy tưởng phức tạp vẫn chồng chất từng lớp, quấn lấy anh một cách chặt chẽ.

Anh đã thủ dâm cho Đằng Chấn xem. Hán Kỳ biết mình đã diễn rất tốt. Anh rất giỏi trong những màn trình diễn như vậy. SM, suy cho cùng, cũng chỉ là một kiểu nhập vai, và cosplay như một món đồ chơi càng là một màn diễn xuất. Thậm chí trong hành trình trưởng thành, để hòa hợp tốt với thế giới này, đôi khi anh cũng phải dựa vào diễn xuất. Chỉ cần biết chừng mực, thì không có gì gọi là giả tạo cả.

Những điều không thể thay đổi, chi bằng từ bỏ sớm, sẽ không phí sức. Bạn muốn tôi thế nào, tôi sẽ như vậy. Bạn muốn tôi làm gì, tôi sẽ diễn cho bạn xem, thế là đủ.

Đây chính là quy tắc sinh tồn quen thuộc của anh: diễn càng tốt, rắc rối càng ít.

Lần này cũng là một màn diễn xuất, dường như chẳng khác gì thường lệ, nhưng ngẫm kỹ thì nó lại hoàn toàn khác biệt—anh không hề bị ép buộc. Vào giờ này, anh vốn có thể cởi khóa đai trinh tiết ra, yên tâm đi ngủ. Những hành động tiếp theo hoàn toàn do anh quyết định, dù sao Đằng Chấn cũng không thể biết được. Ngay cả đối với yêu cầu của Đằng Chấn, anh có thể gửi một đoạn ghi âm, anh hoàn toàn được phép cắn chặt môi, nhanh chóng giải quyết một cách qua loa mà chẳng cần phải dốc sức hay chủ động đến vậy.

Hoàn toàn không có sự bắt buộc.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Chu Hán Kỳ lại hồi tưởng cảm giác đó một lần nữa—việc phơi bày hoàn toàn những phần đáng xấu hổ nhất của mình dưới mắt Đằng Chấn. Cảm giác ấy vừa tuyệt vừa mang lại sự an tâm. Đột nhiên, anh không kiềm được mà tự hỏi—liệu đó có thực sự chỉ là một màn trình diễn mà thôi?

Sáng hôm sau, như thường lệ, Chu Hán Kỳ đeo chiếc đai trinh tiết ra ngoài. Đằng Chấn yêu cầu anh phải đeo nó mỗi ngày, và anh cũng ngoan ngoãn làm theo từ sáng đến tối. Hôm nay có buổi họp nhóm định kỳ của đề tài, anh bước vào phòng họp, bất ngờ nhìn thấy Phượng Minh Đức đang ngồi tại chiếc bàn dài trong phòng.

Các buổi họp nhóm của họ bình thường chỉ có vài nghiên cứu sinh tiến sĩ trong nhóm đề tài và một trợ giảng dưới quyền Phượng Minh Đức tham gia. Lão thường ở khuôn viên cũ trong trung tâm thành phố, hiếm khi đích thân đến đây. Phần lớn thời gian, lão chỉ liên lạc với họ qua điện thoại hoặc email.

Chu Hán Kỳ đã lâu không gặp lão, mọi liên lạc giữa hai người chỉ xoay quanh các đề tài và bài báo qua email. Nay bất ngờ nhìn thấy lão ở đây, anh không khỏi căng thẳng. Đôi chân anh run lên, chạm vào lớp da mượt mà của chiếc đai trinh tiết, thậm chí gần như toát mồ hôi.

Tuy nhiên, anh cũng không dám ngồi quá xa lão. Anh cúi đầu lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh lão.

Phượng Minh Đức mỉm cười nhìn anh một cái nhưng không nói gì.

Mọi người lần lượt báo cáo khối lượng công việc tuần trước và tiến độ hiện tại. Nghe xong, lão gật đầu, nhấn mạnh việc phải đẩy nhanh tiến độ và giới thiệu sơ qua kế hoạch dự án của năm sau.

Chu Hán Kỳ cầm cây bút nhưng chẳng ghi được chữ nào, trong đầu chỉ nghĩ đến khi nào được nghỉ lễ.

Sau khi cuộc họp kết thúc, những người khác lần lượt rời khỏi phòng, chỉ còn lại hai người họ trong không gian rộng lớn.

"Tiểu Hàn, dạo này cậu thế nào?" - Phượng Minh Đức hỏi.

"Em... vẫn ổn ạ."

"Ồ..." - Lão ra vẻ đã hiểu rõ: "Bản thảo cuối của bài báo cậu gửi tôi mấy ngày trước, tôi đã xem qua, cơ bản có thể gửi đi. Cậu xem lại ý kiến chỉnh sửa tôi gửi, đối chiếu rồi sửa lại chút, sau đó gửi đi nhé."

"Vâng..."

Bài báo này đã được chỉnh sửa ba lần, mỗi lần ý kiến sửa đổi đều là những nhận xét mơ hồ như "chưa đủ sáng tạo," "quy trình suy luận chưa chặt chẽ," "cách diễn đạt chưa phù hợp," nhưng không bao giờ chỉ rõ cần sửa ở đâu. Đôi khi Chu Hán Kỳ tự hỏi liệu lão có thực sự đọc kỹ hay không.

Hồi cấp ba, lão kèm anh từng bài toán. Lên đại học, lão thỉnh thoảng vẫn giúp anh một chút, nhưng từ khi học cao học và tiến sĩ, anh không còn nhận được sự chỉ dẫn chuyên môn nào từ lão nữa. Sau khi đầu tư công sức, những gì còn lại chỉ là sự đòi hỏi. Lão yêu cầu anh viết hết bài báo này đến bài báo khác, vượt xa tiêu chuẩn của trường.

Phượng Minh Đức hào phóng trong nhiều khía cạnh khác, nhưng lại rất keo kiệt với các thành quả học thuật, hiếm khi nhường vị trí tác giả chính cho Chu Hán Kỳ. Nhưng chỉ cần có thể tốt nghiệp, anh cũng không quan tâm. Có những bài báo thậm chí còn không ghi tên anh.

"Tôi còn việc phải làm, đi trước đây." - Phượng Minh Đức đứng dậy chỉnh lại tay áo: "Có việc gì cứ liên lạc với tôi, được không?"

"Dạ được." - Chu Hán Kỳ gật đầu.

Nhìn bóng lưng của lão, Chu Hán Kỳ có chút đờ đẫn. Anh vốn tưởng lão đến để tìm mình, nhưng có vẻ không phải. Như vậy cũng tốt, anh chẳng mong gì hơn. Dù việc che giấu một bí mật khiến anh căng thẳng, nhưng chừng nào nó chưa bị lộ, tất cả đều đáng.

Thời gian nhanh chóng trôi đến cuối tuần. Để chọn nơi tắm suối nước nóng, Đằng Chấn đã suy đi tính lại nhiều lần và chọn một khách sạn suối nước nóng xây dựng bên sườn núi. Những phòng suối nước nóng cao cấp nhất ở đây đều có sân riêng, với bồn tắm suối nước nóng cả trong nhà lẫn ngoài trời, khung cảnh vô cùng tuyệt vời. Điểm bất tiện duy nhất là quãng đường khá xa, nên họ phải khởi hành sớm.

Sáng thứ Bảy, Chu Hán Kỳ bị cuộc gọi của Đằng Chấn đánh thức từ rất sớm. Nhiều năm qua đã quen ngủ nướng vào cuối tuần, việc phải dậy sớm đột ngột khiến anh không quen. Lơ mơ rửa mặt, thay đồ rồi xuống lầu, anh thấy chiếc xe mà Đằng Chấn gọi đã đỗ ngay trước cổng khu chung cư.

Chu Hán Kỳ vừa lên ghế sau đã gục xuống ngủ, ngủ một lúc không biết từ lúc nào đã tựa vào vai của Đằng Chấn. Sợ làm anh tỉnh giấc, Đằng Chấn giữ nguyên tư thế, không dám cử động, đến khi xuống xe thì cả nửa bên vai gần như đã tê cứng.

Chu Hán Kỳ, sau vài giờ ngủ trên xe, vẫn còn mơ màng ngay cả khi xuống xe. Anh bị Đằng Chấn dắt vào khách sạn, cởi áo khoác ra mà gương mặt vẫn ngơ ngác.

Đằng Chấn bất lực mỉm cười, ghé sát tai anh thì thầm một câu, khiến Chu Hán Kỳ lập tức bừng tỉnh.

"Em yêu, đai trinh tiết của em đâu rồi?"

___________________

trời ơi ghét tên Phượng Minh Đức ghê á trời... nhưng mà anh Kỳ ngốc nghếch có nhận ra là anh yêu rồi k ạ =)))) sao mà ngốc ơi ngốc =))))) thui buổi sau thì chịu trận với em Đằng nhé anh =)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip