chương 33
Chu Hán Kỳ nhìn xuống phần thân dưới trần trụi của mình, nhất thời không nói nên lời. Sáng nay khi bị Đằng Chấn gọi dậy, anh rất buồn ngủ, tùy tiện lấy một bộ quần áo mặc vào, hoàn toàn không nghĩ đến việc phải đeo khóa trinh tiết.
Rõ ràng cả tuần này ngày nào anh cũng ngoan ngoãn đeo, vậy mà hôm nay lại quên...
Đằng Chấn dùng ngón tay nhẹ nhàng gãi cằm Chu Hán Kỳ: "Em bảo anh mỗi lần mở khóa đều phải báo cáo với em, anh hay rồi, dứt khoát không đeo luôn?"
"Tôi không cố ý mà..." - Chu Hán Kỳ cúi đầu không dám nhìn hắn: "Hôm nay tôi quên mất..."
Đằng Chấn nâng cằm Chu Hán Kỳ, ép anh phải đối diện với ánh mắt của hắn: "Những lời em nói với anh, anh đều quên hết rồi sao? Anh còn nhớ hôm đó em đã nói thế nào không?"
Tất nhiên anh nhớ. Chính vì sợ Đằng Chấn thật sự sẽ làm như vậy nên anh mới cố gắng chịu đựng nỗi xấu hổ mỗi ngày để báo cáo với hắn về nhu cầu sinh lý của mình. Mọi việc liên quan đến bài tiết anh đều rất khó chịu, ngay cả khi Đằng Chấn định kỳ giúp anh làm sạch huyệt sau cũng khiến anh cảm thấy khó xử. Anh đã cẩn thận né tránh hình phạt đó, nhưng cuối cùng lại thành công cốc. Nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của Đằng Chấn, Chu Hán Kỳ vừa tủi thân vừa sợ hãi: "Em thật sự không cố ý... Em ngày nào cũng đeo, chỉ là hôm nay quên mất thôi..."
Chu Hán Kỳ lần đầu tiên, trước khi training, buông bỏ hết tự trọng, cầu xin Đằng Chấn: "Chủ nhân, có thể đừng phạt không?..."
Đằng Chấn vuốt tóc Chu Hán Kỳ, ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.
"Chủ nhân biết gần đây anh rất ngoan, rất nghe lời, chủ nhân không giận, anh đừng sợ." - hắn cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi hơi mím của Chu Hán Kỳ: "Chu Hán Kỳ, em không muốn anh sợ em, em muốn anh yêu em."
Chu Hán Kỳ im lặng.
"Cún con hôm nay không làm đúng yêu cầu của chủ nhân, chủ nhân phải phạt, cún con có tiếp nhận không?" - Đằng Chấn tiếp tục vuốt ve cơ thể của Chu Hán Kỳ, "Đừng sợ, được không? Em sẽ không làm đau anh, em hứa đấy."
Đằng Chấn suy nghĩ một chút rồi bổ sung: "Nếu anh thực sự không chịu được, có thể gọi tên em. Em sẽ lập tức dừng lại. Từ nay tên em sẽ là từ khóa an toàn của chúng ta, được chứ?"
Chu Hán Kỳ cuối cùng cũng gật đầu.
Khách sạn mang phong cách vườn Giang Nam, nội thất cổ điển, trang nhã. Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng mùa đông dịu nhẹ xuyên qua tấm bình phong gỗ, in hình những chiếc lá trúc lên cơ thể trần trụi của Chu Hán Kỳ. Anh bị Đằng Chấn ra lệnh phải quỳ trần truồng để suy ngẫm, nhưng đầu óc lại trôi dạt đến một nơi nào đó xa xăm.
Đằng Chấn đang sắp xếp các dụng cụ cho hôm nay. Hắn mang theo rất nhiều thứ, đủ để lấp đầy một chiếc vali, và hiện đang lần lượt lấy chúng ra. Trước khi đến đây, hắn vốn chỉ coi hôm nay là một kỳ nghỉ dưỡng ở suối nước nóng, vì vậy hắn mang theo khá nhiều đồ ăn vặt và cả máy chơi game, còn dụng cụ training thì lại không mang nhiều.
Nhưng chỉ với số đạo cụ này cũng đã dư sức để phạt chú chó nhỏ lơ đễnh rồi. Đằng Chấn cầm lấy thứ mình cần, bước đến phía sau Chu Hán Kỳ.
Chu Hán Kỳ quỳ thẳng lưng, hai tay hơi nắm lại như móng vuốt của một chú chó, ép sát vào thân trên và buông thõng trước ngực, đầu hơi cúi xuống. Đây là tư thế suy ngẫm mà Đằng Chấn yêu cầu anh phải giữ. Anh nghe thấy những tiếng động phía sau nhưng không dám cử động, ngoan ngoãn chờ lệnh của Đằng Chấn.
Đằng Chấn đeo cho anh một chiếc rọ mõm bằng da màu đen, có gắn một đôi tai chó bằng da, sau đó là còng tay và còng chân cùng chất liệu. Cuối cùng, hắn đeo thêm kẹp ngực cho anh. Chiếc kẹp ngực màu đen nối liền với vòng cổ bằng một sợi xích kim loại mảnh dài. Chỉ cần một cử động nhẹ, sự kéo căng sẽ khiến anh đau thêm.
Anh bò theo Đằng Chấn vào nhà vệ sinh, quỳ gối trên bồn cầu, chờ hắn làm sạch định kỳ. Đằng Chấn vẫn dùng ống tiêm để thụt rửa cho anh, lượng nước cũng giống như mọi khi. Sau ba lần, Chu Hán Kỳ như thường lệ đã thải ra nước trong, nhưng Đằng Chấn lại bơm thêm một lần nữa, tăng thêm một lượng nước. Tuy nhiên, lần này hắn không bắt anh phải chịu đựng lâu mà nhanh chóng để anh thải ra.
Chu Hán Kỳ trong trạng thái vừa nghi hoặc vừa may mắn, lại bị Đằng Chấn dắt ra khỏi nhà vệ sinh, quay về trước tấm bình phong trong suốt. Đằng Chấn một lần nữa bắt anh quỳ ngay ngắn, nâng mông lên thật cao, cao đến mức gương mặt anh buộc phải áp sát xuống sàn. Anh nghiêng đầu, lén nhìn bằng khóe mắt, thấy Đằng Chấn đang treo một túi thụt rửa căng phồng lên giá của bình phong.
Đó là loại túi mà anh rất quen thuộc—dung tích 1200cc, vừa đủ để chia làm ba lần thụt rửa. Nhưng anh chưa bao giờ bị thụt một lượng lớn như vậy chỉ trong một lần...
Cùng lúc đó, Đằng Chấn bắt đầu lắp chiếc ống dài...
Đầu ống nhọn được đưa vào hậu môn của Chu Hán Kỳ, nước ấm theo ống dẫn trong suốt chảy vào cơ thể anh. Tốc độ dòng chảy không quá nhanh, lúc đầu không gây khó chịu, nhưng theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, cảm giác căng tức ở bụng bắt đầu ngày càng rõ rệt.
"Ưm... a... ư..." - Chu Hán Kỳ không kiềm chế được mà phát ra những tiếng rên nhẹ.
Đằng Chấn cầm một cây roi mây, quay lưng lại với bình phong, giữ chặt Chu Hán Kỳ giữa hai chân của mình. Từ góc độ này, phần mông tròn của anh trở nên đặc biệt nổi bật. Đằng Chấn giơ roi lên, quất mạnh xuống hai bên mông trắng ngần, để lại những vết đỏ dài mảnh.
"A... đau... đau quá... ưm..."
Chu Hán Kỳ không ngừng vẫy chân, nhưng mông bị kẹp chặt giữa hai chân của Đằng Chấn chẳng thể nào trốn thoát khỏi những cú quất thỉnh thoảng giáng xuống. Khi dòng nước tiếp tục xâm nhập, bụng anh ngày càng căng, tư thế cúi đầu xuống khiến anh có cảm giác như bất cứ lúc nào cũng có thể nôn ra. Anh không chịu nổi nữa, níu lấy ống quần của Đằng Chấn, nhỏ giọng rên rỉ cầu xin.
Đằng Chấn vẫn không tha cho anh, cho đến khi túi thụt rửa phát ra những tiếng kêu "ục ục" và chảy hết những giọt nước cuối cùng, hắn mới rút đầu ống ra.
Chu Hán Kỳ dồn hết sức để siết chặt hậu môn, hy vọng Đằng Chấn sẽ dùng thứ gì đó để bịt kín lại, nhưng mong muốn của anh không được đáp ứng. Đằng Chấn không đeo nút hậu môn cho anh mà trực tiếp yêu cầu anh bò bằng tư thế chó. Mỗi bước bò, anh đều cảm nhận được nước trong bụng mình xáo động dữ dội. Nước thỉnh thoảng lại rỉ ra từng chút từ hậu môn, khiến phần thân dưới của anh ướt sũng.
"Chậc, cún con sao tự nhiên bụng lại to thế này?" Đằng Chấn sờ lên bụng tròn căng của Chu Hán Kỳ. "Không đeo khóa trinh tiết, chẳng lẽ bị chó hoang chịch đến mang thai rồi à?"
Chu Hán Kỳ xấu hổ đến mức cả người run rẩy, nhưng Đằng Chấn đột nhiên giật mạnh kẹp ngực của anh.
"Á!" - Chu Hán Kỳ hét lên vì đau, hậu môn lại không kiểm soát được mà trào ra một dòng nước nhỏ.
"Đúng là con chó cái mang thai, ngay cả đầu ti cũng căng lên." - Đằng Chấn nhẹ nhàng bóp nắn đầu ti sưng đỏ của anh: "Hậu môn của con chó dâm đãng này chảy nhiều nước thế, làm bẩn cả sàn nhà. Chủ nhân phải phạt anh thế nào đây?"
____________
tình thú tình thú chưaaaa, các bác lại quên vote cho em rùi 🥹 thui chương này 20 vote nhanh thì em nhả chap sớm nhé ạaa 🫧 saranghee
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip