chương 38
Trong tiếng ồn ào bực bội, giọng Đằng Chấn mang theo chút nũng nịu, mềm mại và ngọt ngào, như thể xóa sạch những cảm xúc mơ hồ trong lòng Chu Hán Kỳ. Anh không tự chủ được mà cúi đầu, khóe miệng khẽ cong lên, bước chậm lại, để mặc cho Đằng Chấn khoác tay mình.
Hai người bước ra khỏi livehouse, bên ngoài có một hồ nước nhân tạo. Xung quanh chẳng mấy ai, chỉ có bóng cây dài đổ dưới ánh đèn đường.
"Đi đâu?" Chu Hán Kỳ hỏi.
Đằng Chấn giơ tay lên nhìn đồng hồ: "Còn hơn một tiếng nữa là đến 12 giờ rồi. Hay là chúng ta đến quảng trường trung tâm nghe tiếng chuông mừng năm mới?"
"Không muốn đi, chắc chắn đông người lắm."
"Vậy thì chúng ta qua khách sạn cạnh quảng trường mở một phòng," Đằng Chấn mỉm cười tinh quái, ghé sát tai Chu Hán Kỳ, hạ giọng nói nhỏ, "Chủ nhân và Tiểu Thất, thế giới của hai người thôi."
Chu Hán Kỳ lập tức đỏ bừng mặt. Cả tối bị hành hạ bởi đám đông chật chội, anh đã sớm không thể không chờ đợi để đến một nơi chỉ có mình anh và Đằng Chấn.
Quảng trường trung tâm không xa, hai người quyết định đi bộ qua đó. Tuy nhiên, khi Đằng Chấn chuẩn bị đặt phòng thì gặp rắc rối—hắn chưa từng đặt phòng vào những dịp đặc biệt thế này, nên không biết rằng vào ngày lễ, nguồn cung phòng khách sạn lại khan hiếm đến thế. Các khách sạn cao cấp xung quanh quảng trường trung tâm đều đã kín phòng, hoàn toàn không đặt được. Trừ khi... họ đến khách sạn thuộc tập đoàn của gia đình hắn.
Trước giờ, Đằng Chấn luôn cố tình tránh đặt phòng ở các khách sạn thuộc hệ thống Đế Hằng. Lý do là vì hắn chưa công khai xu hướng tính dục với gia đình, nên dĩ nhiên không muốn họ phát hiện việc hắn đi thuê phòng với một người đàn ông. Khi còn nhỏ, hắn từng tận mắt chứng kiến anh trai mình vì chuyện giới tính mà cãi vã kịch liệt với cha, sau đó còn bị ép cưới trong suốt mấy năm gần đây. Mỗi lần đề cập đến chuyện này đều không tránh khỏi những cuộc tranh luận gay gắt.
Dù từ bé hắn luôn được cha mẹ cưng chiều, nhưng với tiền lệ của anh trai, hắn không dám chắc nếu cha hắn phát hiện ra xu hướng tính dục của mình, ông sẽ phản ứng ra sao.
Nhưng nghĩ lại, khách sạn nhà là do anh trai quản lý, nếu thật sự bị anh trai phát hiện, hắn có thể tìm cách giải thích sau.
Đằng Chấn và Chu Hán Kỳ cùng bước vào phòng khách sạn. Căn phòng này hướng thẳng ra quảng trường, từ cửa sổ có thể thấy rõ đám đông nhộn nhịp phía dưới. Vô số người đang tập trung ở đây, chờ đợi tiếng chuông mừng năm mới.
Dù đã muộn, Đằng Chấn vẫn không hề buồn ngủ. Hắn còn đang chìm trong cảm giác phấn khích sau buổi biểu diễn. Ngồi trên ghế sofa, hắn lướt Weibo, xem những bài đăng liên quan đến buổi diễn của người hâm mộ. Điện thoại của hắn liên tục đổ chuông, hết bình luận và tin nhắn từ người hâm mộ, đến lời chúc năm mới từ bạn bè, và cả tin nhắn từ người tổ chức hỏi tại sao hắn không tham gia bữa tiệc after party.
Chu Hán Kỳ lặng lẽ đứng bên cửa sổ, nhìn dòng người đông đúc phía dưới, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Không khí của đêm giao thừa đầy háo hức, nhưng với anh, sự bình yên trong căn phòng này và sự hiện diện của Đằng Chấn là tất cả những gì anh cần.
So với Đằng Chấn, Chu Hán Kỳ cảm thấy buổi tối của mình nhạt nhẽo hơn nhiều. Anh ít giao tiếp xã hội, cũng không thích chơi điện thoại. Nếu không phải vì lời hẹn của Đằng Chấn, đêm nay đối với anh chẳng có gì đặc biệt cả. Cảm thấy hơi khó chịu vì bị Đằng Chấn lơ là, nhưng anh lại không biết mở lời phàn nàn thế nào. Chỉ đành chán nản liếc nhìn ra cửa sổ vài lần rồi quay lại, ngồi xuống tay vịn của sofa, cố ý hay vô tình dịch người lại gần Đằng Chấn hơn.
"Tiểu Thất làm sao thế?" - Cuối cùng, Đằng Chấn cũng rời mắt khỏi điện thoại, đưa tay xoa đầu Chu Hán Kỳ.
Chu Hán Kỳ thực ra chẳng có chuyện gì, anh chỉ muốn thu hút sự chú ý của Đằng Chấn mà thôi. Nhưng khi chạm vào ánh mắt của hắn, anh lại bất giác cảm thấy bối rối.
Quyết định tự tìm việc gì đó để làm, anh khẽ nói: "Muốn ăn cái đó..."
Đằng Chấn híp mắt lại, hỏi đùa: "Cái nào?"
Chu Hán Kỳ cúi đầu, lúng túng một lúc, rồi lí nhí đáp:
"...Tiểu Chủ nhân."
Đằng Chấn bật cười trước cách nói của Chu Hán Kỳ, dùng chân chạm nhẹ vào tấm thảm trước mặt như ra hiệu cho anh quỳ xuống: "Tiểu Chủ nhân nào? Nói rõ ràng xem nào."
Chu Hán Kỳ quỳ trước mặt Đằng Chấn, cuối cùng vượt qua sự ngượng ngùng của chính mình. Anh bị ánh mắt đột nhiên thay đổi của Đằng Chấn kéo vào trạng thái quen thuộc, chỉ thiếu chút nữa là vẫy đuôi:
"Con chó nhỏ này muốn ăn cặc của Chủ nhân...Chó nhỏ đói quá... thèm được ăn cặc to của Chủ nhân... cầu xin Chủ nhân ban cho chó nhỏ..."
Đằng Chấn không khỏi cảm thấy một luồng nhiệt nóng ran dâng lên từ bên dưới. Người bình thường luôn giữ vẻ mặt lạnh nhạt như Chu Hán Kỳ, nay đột nhiên nói ra những lời như vậy, quả thật không một S nào có thể cưỡng lại.
Hắn kéo Chu Hán Kỳ lại gần, áp sát vào hông mình, sau đó kéo khóa quần xuống, để bộ phận cương cứng của mình chạm vào gương mặt của Chu Hán Kỳ.
Chu Hán Kỳ đỏ mặt, cúi xuống ngậm lấy bộ phận của Đằng Chấn. Trước đây, mỗi lần anh giúp Đằng Chấn bằng miệng, hắn đều ở tư thế nằm. Nhưng lần này, Đằng Chấn ngồi thẳng, sự chênh lệch chiều cao giữa hai người khiến Chu Hán Kỳ cảm thấy xấu hổ hơn nhiều. So với trước đây, Đằng Chấn khi tận hưởng chuyện này đã điềm tĩnh hơn rất nhiều. Hắn thậm chí còn có thể bình thản nhắn tin qua lại với người khác, chỉ thỉnh thoảng đưa một tay ra nắm lấy tóc Chu Hán Kỳ, điều chỉnh góc độ và nhịp điệu, ngoài ra không hề có phản ứng nào khác.
Chu Hán Kỳ cố gắng hết mình, nhưng sự phục vụ của anh lại không đổi lấy được sự chú ý mà anh mong muốn, khiến anh không khỏi cảm thấy hụt hẫng và sốt ruột. Anh cẩn thận liếm từ đầu đến cuối, chăm chút từng vị trí nhạy cảm của Đằng Chấn, không bỏ qua cả phần túi bên dưới.
Hương thơm từ cơ thể của Đằng Chấn tràn ngập trong khứu giác, khiến Chu Hán Kỳ cảm thấy đói khát cả về thể xác lẫn tâm hồn. Anh khao khát mãnh liệt rằng Đằng Chấn sẽ làm gì đó với mình, dù là vuốt ve hay trừng phạt, khen ngợi hay sỉ nhục, chỉ cần không coi anh như một vật vô tri vô giác.
Chu Hán Kỳ bắt đầu ngậm lấy bộ phận của Đằng Chấn và dùng lực mút mạnh, nhưng Đằng Chấn vẫn không mấy phản ứng, tiếp tục mở tin nhắn thoại tiếp theo.
"Chấn—Chấn ca... Trước đây em không dám nói... Thật ra... em—em thích anh... Em đã thích anh rất—rất lâu rồi..."
"Chết tiệt!!!" - Đằng Chấn thốt lên.
Đằng Chấn còn chưa kịp phản ứng trước lời tỏ tình bất ngờ thì bên dưới đột nhiên truyền đến một cơn đau nhói—răng của Chu Hán Kỳ đã va phải hắn, đau đến mức hắn suýt nữa mất hết cảm giác.
Hắn lập tức kéo Chu Hán Kỳ dậy, đặt anh nằm sấp trên đùi mình, rồi thẳng tay giật quần của anh xuống. Hai bờ mông trắng muốt, căng tròn ngay lập tức hứng chịu một loạt cái tát vừa nhanh vừa mạnh.
"Cắn Chủ nhân hả?!" Chát! Chát! Chát! Chát! "Mày muốn làm phế Chủ nhân nhà mày sao?!" Chát! Chát! Chát! Chát! "Đến Chủ nhân mà mày cũng dám cắn?!" Chát! Chát! Chát! Chát!
"Tao đã nói bao nhiêu lần là không được cắn Chủ nhân?!" Chát! Chát! Chát! Chát!
Chu Hán Kỳ bị những cú đánh vừa đau vừa nhói làm đỏ cả mặt lẫn người, nhưng anh lại không dám phản kháng, chỉ biết cắn môi chịu đựng.
Chu Hán Kỳ im lặng ôm lấy tay vịn của sofa. Anh không cố ý, nhưng cũng không xin lỗi hay giải thích. Mỗi lần Đằng Chấn dùng cách như dạy dỗ trẻ con để đánh vào mông anh, anh đều cảm thấy xấu hổ đến mức không biết giấu mặt vào đâu—nhưng anh lại rất thích.
Dù những cú đánh bằng tay được coi là một hình thức trừng phạt nhẹ nhàng, nhưng khi bị bàn tay trẻ trung đầy sức mạnh của Đằng Chấn liên tục giáng xuống, mông của Chu Hán Kỳ nhanh chóng đổi màu. Những vết đỏ chồng chất đã hoàn toàn phủ kín hai bên mông. Nhìn thấy vậy, Đằng Chấn cảm thấy đã đủ.
Hắn dừng tay, ra lệnh cho Chu Hán Kỳ quay lại chỗ cũ và quỳ xuống. Hắn dùng mũi giày đe dọa, chạm vào bộ phận đã cương cứng của Chu Hán Kỳ, nói với giọng uy hiếp:
"Liếm cho tử tế. Nếu dám cắn thêm một lần nữa, tháng sau đừng mong được cao trào."
Chu Hán Kỳ đỏ mặt gật đầu. Đằng Chấn không giúp anh kéo quần lên, để anh cứ thế quỳ trước mặt mình, với phần mông trần đỏ rực lộ ra ngoài. Quần áo khác trên người vẫn chỉnh tề, chỉ riêng phần vừa bị đánh là lộ liễu đến mức xấu hổ.
Chu Hán Kỳ tiếp tục ngậm lấy bộ phận của Đằng Chấn, cẩn thận liếm mút, nhưng lần này tâm trí lại hơi lơ đễnh. Anh không kìm được, len lén liếc nhìn, thấy Đằng Chấn đang cười rất tươi, cầm điện thoại trả lời tin nhắn của ai đó.
Dù đang cố gắng tập trung, nhưng hình ảnh Đằng Chấn hớn hở nhắn tin như không hề để ý đến mình khiến Chu Hán Kỳ trong lòng vừa xấu hổ vừa gợn lên chút buồn bã không tên.
Điều này khiến Chu Hán Kỳ một lần nữa không kìm được mà cảm thấy buồn bã—ngay lúc này đây, anh đang cố gắng hết sức làm một việc cực kỳ hèn mọn để làm hài lòng chủ nhân của mình, nhưng vị chủ nhân trẻ tuổi ấy lại mỉm cười nhắn tin trêu đùa với người khác, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của anh...
Anh vừa mới chứng kiến sức hút của Đằng Chấn trên sân khấu. Một chàng trai như thế, quả thực rất dễ được những người đồng trang lứa yêu thích—điều đó là thực tế anh không thể thay đổi, cũng không có tư cách để phàn nàn hay trách móc.
Suy nghĩ ấy khiến Chu Hán Kỳ cảm thấy một sự bất lực và tủi thân sâu sắc, nhưng anh chỉ có thể tiếp tục làm việc của mình, cố gắng không để cảm xúc hiện lên trên mặt.
Nhận thấy biểu cảm của Chu Hán Kỳ, nụ cười trên mặt Đằng Chấn càng tươi hơn. Tất nhiên, hắn không vui vì lời tỏ tình của Giang An—được người mình không có cảm xúc bày tỏ tình cảm chỉ khiến hắn cảm thấy phiền phức, đặc biệt khi đó lại là một đồng nghiệp mà hắn không thể hoàn toàn tránh mặt.
Hắn cười bởi vẻ mặt của Chu Hán Kỳ—rõ ràng đang căng thẳng nhưng lại cố tỏ ra như không có chuyện gì. Khuôn mặt vốn luôn lạnh lùng, khó gần của Chu Hán Kỳ nay lộ ra cảm xúc không thể che giấu chỉ vì hắn, điều này khiến Đằng Chấn gần như vui mừng đến phát cuồng. Hắn không trả lời Giang An bằng tin nhắn thoại mà lại cố tình gõ bàn phím cảm ứng phát ra những tiếng "cạch cạch" liên tục.
Nghe những tiếng chuông báo không ngừng từ điện thoại của Đằng Chấn, đủ loại cảm xúc trào lên trong lòng Chu Hán Kỳ. Anh lặng lẽ tiếp tục công việc của mình, nuốt xuống thứ chất dịch mà Đằng Chấn bắn ra, nhưng không biết từ lúc nào, đôi mắt anh cũng bắt đầu đỏ hoe.
Đằng Chấn vội ôm lấy Chu Hán Kỳ, dịu dàng hỏi: "Bé con làm sao thế? Ghen à?"
Giọng nói ấm áp của Đằng Chấn khiến Chu Hán Kỳ càng thêm ấm ức, sống mũi cay cay. Nhưng ngoài những lúc bị "huấn luyện," anh vốn không phải người dễ bộc lộ cảm xúc, chỉ biết quay nhẹ mặt đi, cố giấu vẻ mặt của mình trong vòng tay Đằng Chấn.
Đằng Chấn cũng không nỡ tiếp tục trêu anh. Hắn cầm điện thoại, đưa cho Chu Hán Kỳ xem tin nhắn mình khéo léo từ chối Giang An:
"Cún con nhà em đáng yêu như thế này, Chủ nhân sao có thể để ý đến ai khác? Em sẽ không bao giờ tìm người khác, cũng chẳng bao giờ muốn rời xa anh... trừ khi một ngày nào đó anh không cần nữa."
Mặc dù biết những lời hứa kiểu "sau chuyện đó" thế này không thể hoàn toàn tin tưởng, nhưng lời nói của Đằng Chấn lúc này lại mang đến cho Chu Hán Kỳ một cảm giác yên tâm kỳ lạ. Anh ngoan ngoãn dựa vào vòng tay của Đằng Chấn, để hắn xoa nhẹ phần mông đã bị đánh. Cơn đau rát trước đó đã biến mất, chỉ còn lại những vết hồng mờ ám và hơi ấm lan tỏa.
Tiếng chuông mừng năm mới vang lên trong sự hò reo của đám đông dưới quảng trường, âm thanh trong trẻo và rõ ràng vọng qua khung cửa sổ vào căn phòng.
"Chúc mừng năm mới," Đằng Chấn khẽ nói, ghé sát tai Chu Hán Kỳ thì thầm trong tiếng chuông ngân vang, "Anh yêu em."
_________
trời ơi trời, đoạn đầu là xót Kỳ Kỳ nhà tui xỉu nha, huhu bộ này tui xót thụ nhiều lắm mấy bà ạ :< anh Chấn chơi hơi quá nha anh
cả nhà ủng hộ bé nhé ạaaa 🫧 lấy sức bé cày cuốc cả bộ để đăng dần thui chứ hết nghỉ đông em nói thiệt là em kco thời gian =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip