chương 40
Phượng Minh Đức có lẽ rất bận rộn trước khi ra nước ngoài, chỉ ăn một bữa với hai người M của mình rồi vội vã rời đi. Hôm nay, cả Chu Hán Kỳ và Ronny đều không có việc gì, Ronny kéo Chu Hán Kỳ đi mua sắm, anh cũng đồng ý.
"Baby, anh lâu lắm rồi không đi chơi với em..." - Ronny nhõng nhẽo trách móc, tiện tay thử một lọ nước hoa trên cổ tay.
"Tôi trước đây bận mà..." - Chu Hán Kỳ giải thích. Thời gian anh dành cho việc giảng dạy đã kín lịch, còn cuối tuần gần như luôn ở bên Đằng Chấn, mãi đến gần đây mới có chút rảnh rỗi.
"Có đàn ông rồi quên luôn chị em." - Ronny thở dài đầy phóng đại, rồi đột nhiên nhớ đến ánh mắt ngăn cản của Chu Hán Kỳ: "Baby này, S của anh, không kể với chú Đức sao?"
"Ừm..." - Chu Hán Kỳ đáp một cách hờ hững.
"Tại sao chứ?" - Ronny thắc mắc: "Chú ấy đâu có cấm anh chơi... Giấu chú như vậy không ổn đâu."
"Không muốn nói cho ông ấy biết," - Chu Hán Kỳ nhấp một ngụm đồ uống nóng, giọng điềm nhiên:"Cậu cũng đừng nói."
"Em không nói thì được thôi," Ronny cười tinh quái: "Nhưng Baby sau này không được bỏ rơi em đấy nhé! Phải dẫn em theo cùng chơi nữa!"
"Cậu cứ mãi..." - Chu Hán Kỳ hơi bất lực: "Sao cứ bám lấy tôi làm gì? Tôi nói rồi, anh ấy không thích chơi đôi đâu..."
Anh hoàn toàn không muốn đưa Đằng Chấn vào cái vòng tròn này. Dù Ronny là bạn chơi dây lâu năm của anh, anh cũng không muốn cậu ta chạm vào mối quan hệ giữa mình và Đằng Chấn.
"Sao thế chứ..." - Ronny trông đầy vẻ thất vọng: "Chỉ chơi dây thuần túy thôi cũng không được sao? Chúng ta chơi với nhau bao nhiêu năm rồi... Tôi không tin ngoài chú Đức ra, còn ai có thể hiểu anh hơn tôi trong chuyện này."
Những lời này thực sự chạm đúng nỗi lòng của Chu Hán Kỳ. Đằng Chấn ở mọi khía cạnh khác đều khiến anh rất hài lòng, nhưng về nghệ thuật trói dây, quả thật còn thiếu sót nhiều. Mà trói dây lại chính là sở thích lớn nhất của Chu Hán Kỳ. Đã lâu rồi anh không được thoải mái chơi một trận ra trò với một người hiểu biết sâu sắc về nghệ thuật này. Thực lòng mà nói, anh cũng có chút ngứa ngáy muốn thử lại.
"Để sau đi." - Chu Hán Kỳ không trực tiếp từ chối nữa.
Buổi sáng, khi Chu Hán Kỳ đang ngủ mơ màng ở nhà thì bị tiếng chuông cửa làm cho tỉnh giấc. Anh khoác vội áo choàng ngủ, vẻ mặt đầy khó chịu đi ra phía cửa. Trên màn hình chuông cửa, khuôn mặt của Đằng Chấn hiện lên. Hắn đang đứng dưới nhà anh, kéo theo một vali hành lý, vẫy tay cười rạng rỡ.
Biết tin Phượng Minh Đức sắp đi, Chu Hán Kỳ đã đồng ý yêu cầu của Đằng Chấn về việc sẽ đến nhà anh ở vài ngày sau kỳ thi. Nhưng anh nhớ rằng Đằng Chấn nói mình thi xong vào ngày 17, mà hôm nay mới là ngày 13.
Chu Hán Kỳ cau mày, mở cửa cho Đằng Chấn: "Sao hôm nay cậu đã đến rồi?"
"Em nhớ anh mà... Còn mỗi môn tiếng Anh thôi, chẳng có gì phải ôn cả." - Đằng Chấn kéo vali vào, đặt vào góc phòng khách, nhìn quanh một lượt rồi giật mình: "Chết tiệt, nhà anh sao bừa bộn thế này?"
Chu Hán Kỳ không trả lời, sắc mặt có chút không vui. Gần đây anh ngoài việc coi thi thì hầu như chẳng đến trường, ở nhà xem phim, chơi game là chính. Phòng khách chất đầy hộp đồ ăn mang về, sàn nhà cũng lâu rồi không quét dọn, nhìn quả thật rất lộn xộn. Bình thường ngoài Ronny ra, chẳng ai đến nhà anh, mà Ronny còn ở bẩn hơn cả anh, nên đương nhiên chẳng bao giờ chê bai. Chu Hán Kỳ vốn định dọn dẹp kỹ càng trước khi Đằng Chấn đến, nhưng cứ trì hoãn mãi, không ngờ Đằng Chấn lại đến sớm hơn dự kiến.
Bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi vị khách không mời mà đến, lại còn bị nói cho một trận, tâm trạng của anh không thể nào tốt được.
Đằng Chấn tiện tay nhặt lên một chiếc gối tựa trên sofa, không ngờ lại kéo theo một món đồ chơi giả dương vật màu huỳnh quang rơi xuống đất, lăn lóc vài vòng trên sàn nhà.
Đằng Chấn cầm món đồ chơi lên, nhìn lướt qua rồi buột miệng: "Cái thứ này mà anh cũng vứt lung tung được à?"
Chu Hán Kỳ không thèm đáp lời, quay lưng bước về phòng ngủ tiếp.
Nhìn căn phòng khách bừa bộn, Đằng Chấn cảm thấy khó chịu vô cùng. Từ nhỏ hắn đã quen sống trong môi trường gọn gàng, sạch sẽ, bạn cùng phòng ở đại học của hắn cũng đều có thói quen vệ sinh tốt. Đột nhiên rơi vào một nơi hỗn độn như thế này khiến hắn cảm giác mọi thứ đều không ổn. Nhưng nghĩ lại, bản thân là người mặt dày đòi đến ở nhà người khác, hắn cũng không tiện yêu cầu Chu Hán Kỳ dọn dẹp, đành tự mình xắn tay áo thu gom đống rác bừa bãi.
"Nuôi chó là như vậy, phải thường xuyên dọn dẹp hậu quả..." - Đằng Chấn vừa vứt những mẩu xương gà trên bàn trà vừa tự nhủ: "Có lẽ Tiểu Thất là giống Alaska, trời sinh thích phá nhà, giờ còn nhỏ, cần dạy dỗ thêm mới được..."
Hắn nhét đủ loại hộp cơm, bao bì đồ ăn vặt vào ba túi rác to. Sau đó, lau dọn bàn, quét và lau sàn nhà một lượt, cuối cùng căn phòng khách mới trở nên sạch sẽ, sáng sủa như ban đầu.
Đằng Chấn xách túi rác ra ngoài để mang xuống tầng vứt, nhưng lại không biết mật mã cửa, nên sau khi quay lên phải đánh thức Chu Hán Kỳ lần nữa để mở cửa cho mình.
"Mật mã là sáu số bảy." - Chu Hán Kỳ bực bội mở cửa, cau mày nói: "Tôi đang ngủ, cậu có thể đừng làm phiền nữa được không?"
"Sáu số bảy?" - Đằng Chấn hơi tò mò. "Vì anh gọi là Tiểu Thất à?"
"Vì tôi sinh ngày 7 tháng 7." - Chu Hán Kỳ đáp cộc lốc, rồi lại quay vào chăn ấm tiếp tục ngủ.
Đằng Chấn đi theo anh vào phòng ngủ, nói: "Đừng ngủ nữa, chúng ta ra ngoài ăn trưa."
Hắn thi xong lúc hơn 10 giờ sáng, hứng lên liền chạy đến đây, giờ dọn dẹp xong đã hơn 12 giờ, bụng đói cồn cào, không ngờ Chu Hán Kỳ vẫn chưa chịu rời giường.
Chu Hán Kỳ vừa khó chịu vừa mệt mỏi, hoàn toàn không muốn để ý đến hắn, chỉ cau mày vùi đầu sâu hơn vào chăn.
Đằng Chấn cố nhịn, hạ giọng dỗ dành: "Bảo bối, ngoan nào, mau dậy đi, trưa rồi."
Chu Hán Kỳ vẫn nằm im, không chút phản ứng.
Đằng Chấn cuối cùng hết kiên nhẫn, giọng trở nên lạnh lùng: "Anh có định dậy không?"
Chu Hán Kỳ vẫn không trả lời, tiếp tục phớt lờ hắn.
Ngay giây tiếp theo, chiếc chăn ấm áp và mềm mại bất ngờ bị kéo đi, Chu Hán Kỳ đang nằm nghiêng lập tức bị Đằng Chấn lật người lại và ấn xuống giường. Chiếc quần ngủ rộng thùng thình bị tuột xuống trong chớp mắt, ngay sau đó là những cú tát quen thuộc rơi xuống mông anh.
Đằng Chấn vừa từ bên ngoài vào, tay vẫn còn hơi lạnh. Đánh được vài cái, tay hắn đã bắt đầu đau rát, nhưng vẫn cố chịu để tiếp tục vỗ vào mông Chu Hán Kỳ. Lúc đầu, Chu Hán Kỳ tỏ ra không phục, im lặng chịu đựng, nhưng dần dần, tiếng rên đau khe khẽ bắt đầu thoát ra, cho đến khi anh bắt đầu nức nở cầu xin tha thứ thì bàn tay của Đằng Chấn cũng đã tê rần, mất hết cảm giác.
"Thế này không ổn." - Đằng Chấn vừa đặt tay lên hai bên mông đang nóng bừng vì bị đánh của Chu Hán Kỳ để sưởi ấm, vừa nghĩ, "Phải để sẵn một cái thước gỗ ở đầu giường mới được."
________
hihi xem cảnh họ ở với nhau để thấy cưng ơi cưng ạaaa
đủ vote rùi nên đăng lun ạ 🤩 đủ típ thì iem đăng 2 chap liên típ lun!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip