chương 45

Sau vài ngày lưu luyến không muốn rời khỏi nhà Chu Hán Kỳ, Đằng Chấn cuối cùng cũng trở về nhà mình. Gia đình hắn có truyền thống du lịch vào dịp Tết, mỗi năm cả nhà sẽ cùng nhau đến một nơi ấm áp để nghỉ dưỡng, và năm nay cũng không ngoại lệ.

Hắn thường xuyên gặp anh trai mình, nhưng chị gái hắn, Đằng Y Y, rất ít khi về nhà. Chỉ vào dịp Tết, họ mới có cơ hội gặp mặt.

Lần này, mẹ của Đằng Chấn, Thư Mẫn Nguyệt, bắt đầu thẳng thắn nhắc đến chuyện cưới xin của Đằng Y Y, khiến cô không vui:

"Anh cả còn chưa kết hôn mà?"

Thư Mẫn Nguyệt không hài lòng với sự cãi lại của con gái:

"Con với anh con giống nhau sao? Anh con ba mươi tuổi cưới vẫn được, còn con thì không thể kéo dài nữa! Con đã hai mươi sáu rồi đấy!"

"Gấp gì chứ? Con đã nói rồi, con chưa muốn kết hôn, có thể đừng ép con được không?"

Thư Mẫn Nguyệt bật cười lạnh lùng:

"Đính hôn với con trai của Chủ tịch Trác ủy khuất cho con lắm sao? Mẹ thấy con còn chẳng xứng đâu."

Đằng Y Y tức giận, quay người bỏ đi.

Đằng Chấn cảm thấy khó chịu trong lòng. Trước đây, hắn từng nghe cha mẹ đề cập qua, rằng chuyện chị hắn gả vào nhà họ Trác gần như đã chắc chắn. Dù không rõ chi tiết, nhưng hắn cũng nghe đồn rằng Trác Dịch Dương, người sẽ đính hôn với chị hắn, không phải người tốt. Anh ta ăn chơi trác táng, chuyện bê bối với phụ nữ nhiều vô kể, và khả năng sau khi kết hôn cũng không thay đổi gì. Anh cả của hắn cũng từng thuộc kiểu người như vậy, nhưng lại sợ Đằng Chấn bị lây thói xấu từ cái giới đó, nên luôn tránh để hắn tiếp xúc quá nhiều. Dù vậy, những lời đồn đại hắn ít nhiều cũng nghe qua.

Khác với anh chị, Đằng Chấn chưa từng trải qua thời kỳ khó khăn của gia đình. Từ khi sinh ra, cuộc sống của hắn luôn suôn sẻ, không mấy khi phải bận tâm điều gì. Cha mẹ và anh trai luôn chiều chuộng hắn, bảo vệ hắn khỏi mọi áp lực, tạo cho hắn một môi trường trưởng thành vô tư như một đứa trẻ bình thường.

Nhưng lúc này, nhìn sắc mặt u ám của mẹ, Đằng Chấn bất chợt lo lắng. Cha mẹ hắn luôn yêu chiều hắn, nhưng không có nghĩa là họ chấp nhận mọi thứ hắn muốn. Anh trai hắn là một ví dụ rõ ràng. Liệu có ngày, người mẹ từng rất dịu dàng với hắn sẽ trở nên gay gắt, bắt hắn cưới một người phụ nữ mà hắn không hề yêu?

____________________

Về phần Chu Hán Kỳ, giờ đây anh đã có thể bình thản đối diện với chuyện Tết nhất. Hai năm đầu sau sự ra đi đột ngột của mẹ, anh từng rất sợ hãi dịp này, nhưng rồi cũng quen dần.

Cũng chỉ là vài ngày yên tĩnh hơn thường ngày thôi.

Ngày đó, Chu Hán Kỳ vẫn còn chìm trong nỗi đau mất mẹ, anh như rơi vào hố sâu không có đường ra. Cha anh, nhanh như chớp, tái hôn chỉ trong thời gian ngắn. Mẹ anh khi còn sống là một kế toán tài giỏi, rất khéo léo trong quản lý tài sản, để lại cho hai cha con một số tài sản không nhỏ. Cha anh nhanh chóng bán căn nhà gia đình đã sống hơn hai mươi năm, thanh lý tất cả những gì có thể để lấy tiền mặt, dành phần lớn mua cho Chu Hán Kỳ một căn hộ khá tốt gần trường đại học K. Sau đó, ông chẳng đoái hoài gì đến anh nữa, thậm chí còn nói với họ hàng rằng ông tái hôn là do thái độ bất mãn của anh, không nhận ông là cha nữa.

Chu Hán Kỳ nhận được những cuộc gọi "dạy dỗ" từ một người họ hàng thích xen vào chuyện người khác, lúc đó anh mới biết những gì cha mình đã nói với họ hàng. Dù những cuộc gọi như thế không nhiều, nhưng mỗi lần nhận được, anh đều sợ hãi và ghét cay ghét đắng dịp Tết. Anh luôn không hiểu được, liệu việc cha anh vội vàng trốn chạy khỏi quá khứ là vì không thể đối mặt với cái chết của mẹ, hay thực chất ông cảm thấy nhẹ nhõm bởi thoát khỏi điều đó. Cũng giống như anh, luôn mơ hồ không rõ mình yêu mẹ nhiều hơn hay hận mẹ nhiều hơn.

Dù là tình thân hay tình yêu, suy cho cùng đều phức tạp. Người trần mắt thịt, người đã trải qua quá nhiều tổn thương chẳng thể nào trở thành thánh nhân chỉ bởi được chữa lành trong chốc lát. Trước khi trưởng thành, Chu Hán Kỳ đã nhận ra mặt tối của thế giới người lớn, vì vậy trong quá trình lớn lên, tâm trí anh luôn bị bao phủ bởi một cảm giác bất an. Anh khó tin tưởng người khác và luôn chống cự sự gần gũi với bất kỳ ai... ngoại trừ Tào Phàm.

Tào Phàm là người bạn thời thơ ấu, cũng là người bạn quan trọng và đặc biệt nhất trên con đường trưởng thành của anh. Đã rất lâu rồi anh không gặp lại Tào Phàm. Sau khi tốt nghiệp, Tào Phàm ở lại Mỹ làm việc, thường không có kỳ nghỉ trong dịp Tết nên hiếm khi về nước. Thông thường, bố mẹ Tào Phàm sẽ sang Mỹ thăm y. Nhưng năm nay, Tào Phàm về nước đón Tết và hẹn gặp anh.

Trong kỳ nghỉ Tết dài đằng đẵng và cô đơn, Chu Hán Kỳ chờ đợi lời mời của Tao Phàm. Đợi mãi đến rằm tháng Giêng, Tào Phàm cuối cùng cũng liên lạc, nói muốn mời anh đi ăn.

Tào Phàm chọn một quán lẩu mà Chu Hán Kỳ rất thích. Khi anh đến nơi, nhìn thấy hành lang bên ngoài chật kín người đang cầm số thứ tự chờ đến lượt. Nhưng y đã đặt chỗ trước, bảo anh đi thẳng vào trong. Ánh sáng trong quán hơi mờ, từ xa anh đã thấy ở góc phòng có một bàn bốn người, hai bóng lưng khiến anh giật mình.

"Hán Kỳ!" - Tào Phàm cũng thấy anh, đứng dậy ôm anh một cách phấn khích, sau đó giới thiệu người ngồi bên cạnh: "Đây là vợ anh, Cao Vân. Bọn anh vừa kết hôn tháng trước, lần này đưa cô ấy về ăn Tết."

"Chúc mừng đôi vợ chồng son, chúc hai người hạnh phúc." - Chu Hán Kỳ mỉm cười lịch sự: "Sao không báo trước với em một tiếng, em còn chưa kịp chuẩn bị lì xì cho hai người nữa."

"Bọn anh tổ chức đám cưới ở Mỹ, chỉ là một buổi lễ đơn giản, không nhận lì xì." - Tào Phàm đưa cho Chu Hán Kỳ một chiếc hộp nhỏ: "Không có lì xì, nhưng kẹo cưới thì mang đến cho em rồi."

Tào Phàm liên tục kể cho vợ mình nghe về những kỷ niệm thời thơ ấu với Chu Hán Kỳ: chuyện Chu Hán Kỳ lén trốn sang nhà y để chơi, chuyện Chu Hán Kỳ gian lận khi chơi cờ, chuyện Chu Hán Kỳ giận dỗi trốn trong tủ quần áo nhà y không chịu ra... Chu Hán Kỳ chỉ mỉm cười đúng mực, ít khi cắt ngang lời y.

Qua làn hơi nước bốc lên từ nồi lẩu, Chu Hán Kỳ nhìn cặp đôi ngồi đối diện, trong lòng có chút bâng khuâng. Thực ra chẳng có gì bất ngờ, Tết này anh đã 29 tuổi, Tào Phàm lớn hơn anh 3 tuổi, giờ kết hôn là hợp lý.

Tào Phàm không biết rằng anh đã từng yêu anh ấy. Họ có thể mãi mãi làm bạn. Anh đã sớm biết ngày này sẽ đến.

Và anh đã chuẩn bị sẵn sàng để mỉm cười chúc phúc.

Ba người cùng bước ra khỏi quán lẩu sau bữa ăn. Con phố bên ngoài đông đúc, nhộn nhịp, đèn lồng treo đầy hai bên đường, nhiều người đang háo hức tranh nhau giải đố treo trên đèn lồng. Tào Phàm đi chậm rãi một lúc, nhìn lên bầu trời trống rỗng, có chút tiếc nuối:

"Đáng tiếc giờ không được bắn pháo hoa nữa..."

"Em còn nhớ pháo hoa Tết Nguyên Tiêu năm đó không?" - Tào Phàm quay sang Chu Hán Kỳ: "Lần đầu tiên chúng ta nói chuyện chính là hôm đó... Nhưng lúc đó em còn bé quá, chắc không nhớ đâu..."

Chu Hán Kỳ không nói gì, chỉ cười nhạt.

Làm sao anh có thể quên được?

Ký ức từ lúc ba, bốn tuổi có thể mơ hồ, phần lớn chỉ là những đoạn thoáng qua, nhưng buổi tối hôm đó thì lại rõ nét như in trong trí nhớ của Chu Hán Kỳ.

Hôm đó, Chu Hán Kỳ theo cha mẹ ra quảng trường xem pháo hoa. Người đông đúc khiến anh, khi đó còn rất nhỏ, sợ hãi, bám chặt lấy gấu áo mẹ không rời. Anh vẫn nhớ hình ảnh pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, đẹp đến mức cuốn hút toàn bộ sự chú ý của anh.

Mẹ anh khi ấy đang mải nói chuyện với cha, không để ý rằng đứa con nhỏ đã lạc mất. Khi nhận ra mẹ đã biến mất, Chu Hán Kỳ sợ đến mức bật khóc. Một vòng người tốt bụng vây quanh, chỉ trỏ và bàn cách giúp đỡ, nhưng anh vừa căng thẳng vừa sợ người lạ, khóc lóc đến mức không nói nên lời, khiến mọi người cũng bó tay.

Đúng lúc đó, gia đình Tào Phàm đi ngang qua. "Đây không phải là đứa nhỏ nhà bên cạnh sao?" _ Mẹ của Tao Phàm lại gần, lau nước mắt cho Chu Hán Kỳ, "Ngoan nào, đừng khóc, mẹ con đâu?"

Chu Hán Kỳ vừa khóc vừa lắc đầu.

Thời đó, điện thoại di động còn chưa phổ biến. Cha mẹ của Tào Phàm cũng không nghĩ ra cách nào nhanh chóng liên lạc với gia đình hàng xóm. Cuối cùng, cha của Tào Phàm quyết định:

"Em bị lạc, để bố mẹ đi quanh đây tìm ở bố mẹ em. Tào Phàm, con đưa em về nhà được nhé?"

"Con biết đường về nhà, đúng không?" - Ông ngồi xổm xuống, nhìn vào mắt con trai. "Con có thể đưa em về an toàn chứ?"

"Dạ được!" - Tào Phàm đáp dứt khoát: "Đi xe buýt, xuống ở trạm Ngô Kiều là tới!"

Chu Hán Kỳ không khóc nữa, ngoan ngoãn để Tào Phàm nắm tay dẫn qua đám đông. TàoPhàm, với dáng vẻ như một người lớn nhỏ, an ủi anh, giúp anh rửa sạch khuôn mặt lấm lem nước mắt rồi dỗ dành anh đi ngủ.

Phải vài giờ sau, cha mẹ của Tao Phàm mới tìm được cha mẹ Chu Hán Kỳ. Trong khoảng thời gian đó, mẹ của Chu Hán Kỳ trải qua sự hoảng loạn và đau khổ tột cùng, cảm giác như sắp mất con khiến bà có lúc tưởng chừng muốn ngất đi.

Khi trở về, nhìn thấy hai đứa trẻ đang ôm nhau ngủ ngon lành, bà cảm giác như được tái sinh, nhưng lại không hề vui mừng. Những giờ phút kinh hoàng vừa qua để lại trong lòng bà một vết sẹo không thể xóa nhòa. Không thể trách đứa con trai ba tuổi của mình, bà chuyển toàn bộ trách nhiệm sang đôi vợ chồng tốt bụng đã giúp đỡ. Trước mặt họ, bà cảm ơn rối rít, nhưng sau khi khép cửa lại, bà nghiến răng, mắng họ là những kẻ xấu xa cố ý bắt cóc con bà, làm bà loạn cả lên.

Bà vốn dĩ không ưa mẹ của Tào Phàm — một người phụ nữ ngoài ba mươi mà ngày nào cũng trang điểm, làm tóc, ăn mặc đẹp. Với đồng lương ít ỏi của một giáo viên trung học, bà ta lấy đâu ra tiền làm mấy việc phù phiếm như vậy? Còn bà, dù kiếm được nhiều hơn, cũng không nỡ chi tiêu kiểu đó.

Dần dần, trong mắt bà, gia đình bên cạnh toàn những kẻ đáng ghét. Cha của Tào Phàm với nụ cười lịch sự là giả dối, mẹ của Tào Phàm mặc sườn xám xẻ tà là không đứng đắn, còn Tào Phàm, một đứa trẻ mới sáu tuổi, cũng bị bà gán cho là "nhỏ mà đã đầy mưu mẹo."

Chu Hán Kỳ không đồng ý với mẹ. Dù còn nhỏ, anh cảm nhận rõ ràng rằng mình thích gia đình của Tào Phàm — họ luôn nghiêm túc và lịch sự chào hỏi anh, chứ không chỉ gật đầu qua loa như những người lớn khác. Anh càng thích Tào Phàm hơn, sự trưởng thành và tự tin vượt tuổi của cậu khiến anh không cưỡng lại được mà muốn gần gũi.

Giọng điệu chắc nịch của mẹ khiến anh bối rối. Lần đầu tiên, anh nhận ra rằng không phải những gì mẹ nói đều đúng. Anh thử thuyết phục mẹ, nhưng vô ích — anh phát hiện ra mẹ, ngoài việc đầy rẫy nghi ngờ vô lý với mọi việc xung quanh bà, bà cũng không hề tin tưởng đứa con trai duy nhất của mình. Điều này khiến anh càng thêm lo âu và bất an.

____________

thực ra theo mạch chuyện có thể thấy, bởi vì hoàn cảnh gia đình phức tạp: bà mẹ đanh đá, khắc nghiệt với cả thế giới xung quanh, có xu hướng muốn buộc chặt, giữ con trai làm của riêng cộng thêm ông bố nhu nhược, không có tiếng nói... đã tạo nên một Chu Hán Kỳ với rất nhiều vết xước. Chu Hán Kỳ lại là cậu bé nhạy cảm, anh cảm nhận được tình yêu (dù chỉ thông qua hình thức quý mến, ngưỡng mộ) từ rất sớm. những người như vậy, may mắn nếu chọn được một người tay nắm tay yên bình qua năm tháng thì không sao, còn nếu đường tình gập gềnh, trái tim của họ sẽ lại lần nữa tan nát sau khi đã đổ vỡ...

hihi truyện nì cốt truyện dài dài nên mng chịu khó đọc nhe ><  lượt kế típ bé đăng 2 chap liên tiếp nhé nên là mng vote i nha!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip