chương 47

Không biết từ khi nào, Chu Hán Kỳ bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, chiếc tủ quần áo vuông vức trong ký ức của anh đã hóa thân thành những hình dạng khác nhau: đôi khi là hang động ẩm ướt tối tăm, đôi khi là toa xe trong rạp xiếc, hoặc có khi lại là chiếc ghế trong cung điện.

Tào Phàm cũng xuất hiện trong những giấc mơ đó, đóng vai đủ loại nhân vật kỳ lạ: lúc thì là một tên thủ lĩnh sơn tặc nham hiểm, lúc lại là một người nổi danh khắp nơi với việc thuần hóa thú, có lúc lại hóa thân thành một hoàng đế cao cao tại thượng. Anh mơ thấy mình bị Tào Phàm bí mật bắt đi giữa đám đông, sau đó bị y lén lút giấu bên cạnh mình, nhốt vào một chiếc hộp đặc biệt thiết kế riêng cho anh, ngày qua ngày bị giam cầm, hoặc theo y lang bạt khắp nơi.

Những giấc mơ kỳ lạ đó xuất hiện trước khi Chu Hán Kỳ nhận thức được về giới tính và dục vọng, nhưng trong những câu chuyện hoang đường đó, anh lại cảm nhận được nỗi hân hoan khó tả. Điều này khiến anh bắt đầu đắm mình vào thế giới tưởng tượng trước khi chìm vào giấc ngủ mỗi đêm.

Anh lấy cảm hứng từ những bộ phim truyền hình mà anh tình cờ nhìn lén khi đi uống nước giữa lúc làm bài tập, khi cha mẹ anh đang xem. Những mảnh ghép rời rạc đó được anh kết hợp với trí tưởng tượng, từng chút một mở rộng và làm phong phú thêm những giấc mơ của mình.

Kể từ khi có sở thích này, Chu Hán Kỳ bé nhỏ không còn cần mẹ phải thúc giục lên giường nữa. Anh ngoan ngoãn tắt đèn, nằm xuống, nhìn màn đêm bao la như đại dương bát ngát tràn qua cửa sổ ban công, chảy đến tận mép giường. Trong sự yên tĩnh không một bóng người, anh chìm vào thế giới huyễn tưởng do chính mình tạo ra, thưởng thức những tình tiết đầy kỳ lạ và mê hoặc.

Điều đặc biệt là, Tào Phàm, người đối xử rất tốt với anh trong đời thực lại luôn xuất hiện trong thế giới ảo của anh với một dáng vẻ thô bạo và tàn nhẫn. Trong giấc mơ, anh thường bị dọa sợ đến mức run rẩy, có khi còn ấm ức cắn mép chăn mà khóc lén. Dẫu vậy, anh lại không thể nào ghét bỏ được, ngược lại còn nảy sinh một sự lệ thuộc kỳ lạ, khó mà giải thích.

Vì thế, khi kỳ nghỉ tiếp theo đến, trong lòng Chu Hán Kỳ nảy sinh một số suy nghĩ kỳ lạ. Anh cũng không biết vì sao, dường như có một con quỷ nhỏ trong lòng xúi giục, khiến anh không tự chủ được mà luôn muốn chọc giận Tào Phàm.

Khi Tào Phàm đứng trên ban công gọi anh, hỏi anh có muốn qua chơi không, Chu Hán Kỳ cố tình phớt lờ. Tào Phàm không hiểu gì, bèn xuống sân tìm những đứa trẻ khác trong khu chơi cùng, để lại Chu Hán Kỳ trong nhà tức giận đến mức giậm chân.

Sau đó, khi anh chủ động đến tìm Tào Phàm chơi, thì lại không chịu chơi đàng hoàng. Anh liên tục gây rối, cãi cùn và phá đám, thậm chí gian lận khi chơi game. Ban đầu, Tào Phàm nhẫn nhịn và chiều theo tính trẻ con của anh, nhưng lâu dần, sự kiên nhẫn cũng cạn, và cậu bắt đầu có chút tức giận.

"Em mà còn gian lận nữa anh sẽ đánh đấy!" - Tào Phàm nửa đùa nửa thật dọa Chu Hán Kỳ. Y cảm thấy khó hiểu, tại sao Chu Hán Kỳ vốn luôn ngoan ngoãn giờ lại trở nên bướng bỉnh như vậy. Dẫu vậy, y cũng không biết làm gì khác ngoài việc cam chịu.

Đúng lúc đó, mẹ của Tào Phàm đột nhiên gõ cửa. Tào Phàm vội vàng thu dọn bàn cờ đã bị Chu Hán Kỳ phá tung, rồi mở tủ quần áo và nhét anh vào trong. Có lẽ vì đang giận, động tác của y mạnh hơn mọi khi, khiến vai Chu Hán Kỳ bị bóp đến đau.

Chu Hán Kỳ thấy Tào Phàm giận thì trong lòng có chút hối hận và sợ hãi, nhưng đồng thời, câu nói của Tào Phàm lại khiến anh bỗng dưng cảm thấy hưng phấn một cách khó hiểu.

Lần này, mẹ của Tào Phàm ở lại trong phòng trò chuyện với con trai lâu hơn bình thường. Chu Hán Kỳ, đang trốn trong tủ quần áo, cảm thấy buồn chán, không kìm được mà lại chìm vào những tưởng tượng của riêng mình để tự giải trí.

Chiếc khăn quàng của Tào Phàm rủ xuống đúng tầm tay anh. Chu Hán Kỳ kéo chiếc khăn xuống, quấn vài vòng quanh cổ tay mình, giả vờ như mình là một tội phạm bị trói chặt. Trong đầu anh dựng lên một kịch bản: anh đã chọc giận Tào Phàm, và giờ đây, Tào Phàm đang nghiêm khắc trừng phạt anh.

Tiễn mẹ ra khỏi phòng, Tào Phàm trong lòng cũng có chút bất an. Chỉ là chơi một ván cờ thôi mà, vừa nãy cậu có vẻ đã quá nghiêm khắc. Cậu chưa từng lớn tiếng với Chu Hán Kỳ bao giờ, lần này đột nhiên nói nặng lời như vậy, chắc hẳn đứa nhỏ ấy đã tủi thân lắm.

Cậu mở tủ quần áo ra, chuẩn bị sẵn sàng để dỗ dành Chu Hán Kỳ, nhưng bất ngờ thay, anh lại không còn vẻ giận dỗi nữa. Thay vào đó, Chu Hán Kỳ ngoan ngoãn một cách khác thường, hoàn toàn không giống như vừa rồi.

Tào Phàm lấy mấy chiếc bánh quy mẹ cậu mang vào khi nãy cho Chu Hán Kỳ ăn, rồi cả hai cùng bắt đầu một ván cờ mới.

Sau ngày hôm đó, Chu Hán Kỳ có thêm một kịch bản mới. Anh như bừng tỉnh hiểu ra vì sao mình lại thích chiếc tủ quần áo đến thế. Sự chật hẹp, kín đáo, sự kiểm soát và giam cầm — đó là một kiểu ràng buộc, đến từ một người mà anh hoàn toàn tin tưởng. Chính sự ràng buộc ấy kết thúc nỗi bối rối và bất lực của anh, giúp anh không còn phải lo lắng đối mặt với thế giới xa lạ. Một góc nhỏ, như một vùng cấm địa, đủ để bảo vệ anh an toàn.

Trong trí tưởng tượng của anh, chiếc tủ quần áo lại biến thành một sợi dây thừng dài. Vẫn là câu chuyện tương tự: Tào Phàm lén bắt cóc anh và giữ anh bên mình, nhưng anh quyết liệt chống cự. Anh bị thuộc hạ của Tào Phàm trói chặt bằng dây thừng, đưa đến trước mặt cậu. Anh quỳ dưới chân Tào Phàm, nhưng vẫn ngoan cố không khuất phục. Tào Phàm ra lệnh cho thuộc hạ ấn anh xuống ghế tra tấn, ngay trước mặt tất cả mọi người, và đánh mạnh vào mông anh. Anh bị đánh đến mức đau đớn bật khóc, cuối cùng phải nhục nhã mà quy phục.

Việc bị trói trở thành một kịch bản mà Chu Hán Kỳ không bao giờ chán trong trí tưởng tượng của mình. Vì anh không ngoan, luôn muốn chạy trốn, nên Tào Phàm phải thường xuyên trói anh lại, tước đoạt mọi tự do, khiến anh không còn đường nào để thoát. Anh đặc biệt say mê những cảnh trói buộc trong các bộ phim truyền hình, không kìm được mà lén lút tưởng tượng rằng nhân vật trong đó chính là mình.

Lúc đó, Chu Hán Kỳ chưa biết BDSM là gì, thậm chí còn không hiểu khái niệm đồng tính luyến ái. Người lớn trước mặt trẻ con luôn giữ kín những chuyện liên quan đến giới tính, khiến mọi thứ đều phải tự mình khám phá và ngộ ra. Chu Hán Kỳ cũng không nhận thấy sự lệ thuộc không bình thường của mình đối với Tào Phàm, anh chỉ cảm thấy bản thân dường như không giống với những bạn bè cùng trang lứa.

Đến những năm cuối tiểu học, các cậu bé và cô bé xung quanh bắt đầu có những rung động mơ hồ. Thư tay, mảnh giấy tỏ tình xuất hiện khắp nơi, thậm chí Chu Hán Kỳ cũng từng nhận được một vài, nhưng anh hoàn toàn không hứng thú. Các cậu bạn thường thích bàn tán riêng tư về cô gái nào xinh xắn, hay đoán xem ai thích ai, nhưng anh chẳng bao giờ thấy tò mò về điều đó. Ánh mắt của anh chỉ luôn dõi theo Tào Phàm.

Anh muốn bước theo dấu chân của Tào Phàm, muốn thi đỗ vào cùng một ngôi trường cấp hai mà Tào Phàm từng học, dù lúc anh nhập học, Tào Phàm đã tốt nghiệp từ lâu.

Tào Phàm quá xuất sắc, điều này không khỏi khiến Chu Hán Kỳ cảm thấy tự ti. Tào Phàm từ nhỏ đã luôn đứng đầu lớp, trong khi Chu Hán Kỳ chỉ đạt thành tích trung bình; Tào Phàm luôn toát ra sự chững chạc và tự tin, ngay cả khi phát biểu trước toàn trường, còn Chu Hán Kỳ thì trả lời câu hỏi trước lớp cũng ấp úng; Tào Phàm đi đến đâu cũng được yêu mến, cả ở trường lẫn trong khu dân cư, lúc nào cũng có nhiều bạn nhỏ vây quanh. Trong khi đó, Chu Hán Kỳ ít bạn bè, thường lẻ loi một mình.

Chu Hán Kỳ đã nỗ lực học tập một thời gian, cuối cùng cũng thi đỗ vào trường cấp hai mà Tào Phàm từng học. Trong kỳ nghỉ hè không phải làm bài tập ấy, anh không còn trèo sang nhà Tào Phàm như trước nữa — cha mẹ Tào Phàm đã lắp một chiếc điều hòa trong phòng, và dàn nóng đặt bên dưới cửa sổ đã chắn mất con đường anh thường đi qua.

Chu Hán Kỳ dường như cũng trưởng thành chỉ sau một đêm, không còn làm những việc trẻ con như trèo qua cửa sổ nữa. Mối quan hệ giữa anh và Tào Phàm cũng dần nhạt đi, từ những người bạn bí mật thân thiết trở thành hàng xóm bình thường, thỉnh thoảng chỉ nói với nhau vài câu khi tình cờ gặp trên ban công.

Mùa hè năm đó, gia đình Tào Phàm đi du lịch ở một thành phố ven biển. Khi trở về, Tào Phàm tặng Chu Hán Kỳ một món quà lưu niệm là một món đồ trang trí bằng san hô rất đẹp. Nhưng dù thế nào, Chu Hán Kỳ cũng không dám nhận. Món đồ trang trí lớn như vậy, anh không thể giấu được. Nếu bị mẹ phát hiện, mọi chuyện sẽ hỏng bét. Anh không thể giải thích chi tiết với Tào Phàm, chỉ có thể mơ hồ nói rằng cha mẹ không cho phép mình nhận quà của người khác.

"Chỉ là một món đồ lưu niệm thôi mà." - Tào Phàm hơi lo lắng: "Đi du lịch mua quà cho bạn bè cũng không được sao?"

"Thật sự không thể nhận được." - Chu Hán Kỳ buồn bã cắn môi: "Hay là... sau này nếu anh đi du lịch, gửi bưu thiếp cho em nhé." Chiếc chìa khóa hộp thư của nhà nằm trong tay Chu Hán Kỳ, đó là khoảng không gian tự do duy nhất mà anh có.

"Được thôi." - Tào Phàm gật đầu đồng ý.

_____________

trời ơi tình đầu của em bé mà buồn ơi buồn... tình đầu có ảnh hưởng rất nhiều đến trải nghiệm yêu đương của con người sau này, nhất là với những đứa trẻ có quan hệ không tốt với gia đình như Chu Hán Kỳ. đáng lẽ, tình đầu của Hán Kỳ nên là một mối tình nhẹ nhàng, cho anh khoảng không riêng, tôn trọng anh nhưng cũng đủ làm anh tin tưởng để dựa vào thay vì luôn luôn phải nói dối. nhưng trách sao được, chính thiên hướng tình dục và mối quan hệ với gia đình đã tạo nên tính cách của Hán Kỳ, cuốn anh vào những vòng luẩn quẩn tưởng chừng như đơn giản nhưng lại rất khó để thoát ra...

thui chưa đạt kpi nhma tui cứ đăng lên thui vì nhớ mng quá rùi 🥹😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip