chương 48

Ngày hôm sau, Chu Hán Kỳ hiếm khi dậy sớm. Trời còn tờ mờ sáng, anh đã ra ban công, giả vờ đọc sách tiếng Anh. Anh chờ khá lâu, cho đến khi thấy Tào Phàm bước ra ban công, trên người chỉ mặc một chiếc quần dài, để trần phần trên. Cậu lơ mơ buồn ngủ, lấy một chiếc áo thun từ giá phơi rồi mặc vào trước khi quay trở lại phòng.

Khoảng mười phút sau, anh nhìn thấy bóng lưng của Tào Phàm rời đi trên chiếc xe đạp. Đồng phục học sinh bị gió thổi tung như cánh buồm, nhẹ nhàng tiến vào trái tim anh.

Đó trở thành động lực mỗi sáng để Chu Hán Kỳ thức dậy. Trường cấp ba mà Tào Phàm đang học xa nhà hơn nhiều so với trường cấp hai của anh, vì vậy ngày nào Tào Phàm cũng phải rời đi sớm hơn anh nửa tiếng. Từ đó, anh không còn cần mẹ gọi đi gọi lại để dậy nữa. Mỗi ngày, anh đều ôm sách tiếng Anh, ngồi đợi trên ban công.

Thỉnh thoảng, Tào Phàm sẽ nhìn thấy anh và cười, chào một tiếng "Chào buổi sáng." Những lúc bận rộn, cậu có thể không để ý đến anh.

Mỗi lần nhìn thấy Tào Phàm, Chu Hán Kỳ đều cảm thấy phấn chấn. Nếu hôm nào ngủ quên không kịp gặp, anh sẽ tiếc nuối cả ngày. Mục tiêu của anh từ "Cố gắng thi vào trường cấp ba của Tào Phàm" trở thành "Nhất định phải thi đỗ vào trường đó." Còn về ngôi trường đại học danh tiếng ở phía Bắc mà Tào Phàm được tuyển thẳng, anh biết mình khó lòng đạt được, nhưng anh nghĩ: "Thành phố đó có rất nhiều trường đại học. Chỉ cần thi đỗ cấp ba của cậu ấy, mình sẽ có nhiều lựa chọn."

Chỉ cần được nhìn thấy Tào Phàm là đủ.

Chu Hán Kỳ bắt đầu học cách kiểm soát trí tưởng tượng của mình. Anh đặt ra quy tắc: chỉ khi nào học bài nghiêm túc, làm bài tập mà không lơ đãng, anh mới được thưởng cho mình một câu chuyện tưởng tượng về Tào Phàm trước khi đi ngủ. Nếu không, anh chỉ được phép học thuộc bài để ru mình vào giấc ngủ. Nếu kết quả kiểm tra không đạt được mục tiêu anh đặt ra, anh sẽ dùng thước kẻ thép đánh vào lòng bàn tay mình. Những lúc không có ai ở nhà, anh sẽ đứng trước gương tự đánh vào mông mình.

Dù cha mẹ hay thầy cô chưa từng phạt đòn anh, Chu Hán Kỳ lại rất sợ đau. Chỉ cần đánh thêm vài cái, anh đã không kìm được mà bật khóc. Thế nhưng, anh luôn có thể ra tay nghiêm khắc với chính mình.

Những sở thích kỳ lạ từ thời thơ ấu của Chu Hán Kỳ dần hòa quyện với những xung động tình dục của tuổi dậy thì, khiến anh cảm thấy vô cùng bối rối và khổ sở. Cơ thể của Chu Hán Kỳ thường xuyên phản ứng mỗi khi nghĩ đến Tào Phàm. Sau này, anh thậm chí tự mình, không cần ai chỉ dạy, đã học được cách tự thủ dâm. Mỗi lần tự thủ dâm, Chu Hán Kỳ đều ngập tràn cảm giác tội lỗi — cơ thể càng thoải mái bao nhiêu, thì cảm giác dằn vặt trong lòng càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Nhưng ngày qua ngày, anh không thể chia sẻ điều này với bất kỳ ai. Thậm chí, khi mẹ anh tình cờ phát hiện những vết bẩn trên ga giường hoặc quần áo, bà cũng chưa từng nói gì. Sự im lặng đó chỉ khiến anh càng thêm đơn độc, phải tự mình đối mặt với những khát vọng khó nói thành lời.

Chu Hán Kỳ muốn nhìn thấy Tào Phàm, nhưng lại không dám đối diện với cậu. Vào một cuối tuần, khi thấy Tào Phàm một mình ra ngoài, anh không kìm được mà tìm lý do lén theo sau. Tào Phàm đến một nhà sách ở trung tâm thành phố, và anh cũng âm thầm bước vào.

Anh thấy Tào Phàm đi đến khu vực giá sách văn học — nơi đó có một cô gái đang cầm sách, mặc đồng phục giống hệt cậu. Tào Phàm bước nhanh tới, nắm lấy tay cô gái và mỉm cười với cô.

Chu Hán Kỳ sững người, tim đau nhói như bị kim châm. Trong khoảnh khắc anh còn đang bất động, Tào Phàm quay đầu lại và nhìn thấy anh.

"Hán Kỳ?" - Tào Phàm hơi ngạc nhiên. Y không biết Chu Hán Kỳ đã theo mình suốt chặng đường, chỉ nghĩ đây là tình cờ chạm mặt.

Chu Hán Kỳ lúng túng, không biết làm sao, bàn tay không tự chủ mà siết chặt.

Tào Phàm không nhận ra sự khác thường của anh, vẫn nắm tay cô gái, chỉ nháy mắt với anh rồi đặt ngón trỏ lên môi, ra hiệu giữ im lặng: "Đừng nói với mẹ anh nhé."

Chu Hán Kỳ gật đầu, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng Tào Phàm và cô gái ấy rời đi, vừa đi vừa cười nói vui vẻ.

Đêm đó, Chu Hán Kỳ đóng cửa phòng, chui vào chăn và khóc nức nở. Hóa ra yêu một người lại đau đớn đến vậy. Anh không muốn yêu nữa, nhưng tình cảm này không phải là thứ anh có thể kiểm soát. Anh không hiểu tại sao mình lại nảy sinh cảm giác đó với Tào Phàm, càng không biết làm thế nào để chấm dứt nó.

Dù khóc đến tận khuya, sáng hôm sau, Chu Hán Kỳ vẫn không thể kiềm được việc dậy sớm. Đôi mắt sưng húp vì khóc cả đêm vẫn chăm chú nhìn sang ban công đối diện, nơi Tào Phàm thường xuất hiện.

Ước nguyện của anh khi đó thật đơn giản, chỉ là được nhìn thấy Tào Phàm mãi mãi. Anh biết Tào Phàm sẽ không yêu mình, nhưng Chu Hán Kỳ không thể ngừng yêu cậu ấy.

Chu Hán Kỳ đã dùng cách học hành nghiêm khắc đến mức tự hành hạ bản thân để đạt được giấy báo nhập học vào trường cấp ba mà Tào Phàm từng học. Khi nhận được tin, Tào Phàm chân thành chúc mừng anh và còn chia sẻ nhiều kinh nghiệm học tập ở cấp ba. Anh lặng lẽ ghi nhớ tất cả trong lòng, quyết tâm tiến về mục tiêu tiếp theo — thành phố phía Bắc nơi có Tào Phàm.

Thế nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể thực hiện được mong muốn ấy.

Những chuyện xảy ra sau đó, anh đã không còn muốn nhớ lại nữa.

Chu Hán Kỳ nhai xong viên kẹo cưới cuối cùng, gấp chiếc hộp tinh xảo lại và cất cùng với chồng bưu thiếp đầy màu sắc mà anh đã giữ từ lâu.

Thời gian chưa bao giờ thực sự chữa lành cho anh, nó chỉ làm anh tạm quên đi mà thôi. Đôi khi, anh không kìm được mà nhớ lại khoảng thời gian yêu đơn phương ấy — nhớ Tào Phàm với dáng vẻ của một thanh thiếu niên, nhớ những lần tim anh đập loạn khi gặp y, nhớ cả những giọt nước mắt lén rơi trước khi ngủ. Anh cũng nhớ về chính mình khi đó: nhút nhát nhưng đầy kiên định.

"Tuổi trẻ vẫn là quãng thời gian đáng nhớ nhất. Ít nhất, khi ấy còn có thể đau lòng vì tình yêu."

__________________

Kỳ nghỉ đông năm nay kéo dài hơn thường lệ, đến sinh nhật của Đằng Chấn vẫn chưa vào học. Ở nhà quá lâu, hắn đã cảm thấy buồn chán và muốn sớm quay lại trường để sống cùng "cún con" của mình, nhưng cha mẹ lại muốn hắn ở nhà đón sinh nhật xong mới đi. Năm nay, họ tổ chức sinh nhật cho hắn rất linh đình, mời rất nhiều người, hắn không thể không tham dự.

Dù vậy, Đằng Chấn không mong chờ gì ở sinh nhật này. Mặc dù nhận được nhiều quà tặng, nhưng hiếm khi có món đồ nào hắn thực sự thích. Hắn sống khá kín đáo, ít khi sử dụng đồ hiệu, nên những món quà đắt tiền ấy với hắn chỉ như vật trang trí. Sinh nhật thực chất là cái cớ để gia đình hắn kết nối với các gia đình khác, điều này hoàn toàn là chuyện của cha mẹ và anh trai. Khách mời đa số là người hắn không quen biết, chỉ chào hỏi qua loa. Những người bạn thân của hắn thường được mời ăn ở ngoài vào một dịp khác, chứ không tới nhà.

Đối với hắn, buổi tiệc này thật nhạt nhẽo. Dù là nhân vật chính, hắn cũng chỉ như một món đồ trang trí.

Sau khi mặc bộ lễ phục mẹ chuẩn bị, Đằng Chấn bước xuống cầu thang, thấy cha và anh trai đang kiểm tra lại việc trang trí trong sảnh lớn.

"Em con đã 20 tuổi rồi." - cha nói với anh trai Đằng Tín: "Con cũng nên bắt đầu nghĩ về tương lai đi."

"Vâng." - Đằng Tín đáp lại một cách thờ ơ.

"Đừng tưởng ba già rồi không quản được con nữa!" - Cha bất chợt nổi giận: "Ra ngoài bao nuôi một thằng đàn ông thì giỏi lắm sao? Con nghĩ ba nhất định phải giao Đế Hằng cho con à?"

Lời nói khiến Đằng Chấn sững người, chưa kịp hiểu ý cha, mẹ đã bước ra từ đâu đó.

Thư Mẫn Nguyệt cười lạnh, nhìn chồng: "Ông đang nghĩ gì? Hay là muốn đưa cái thằng con hoang đó về nhận tổ tông?"

"Mẹ..." - Đằng Chấn khẽ gọi một tiếng, cố gắng xoa dịu bầu không khí.

Mẹ hắn liếc nhìn hắn một cái, cuối cùng cũng không tranh cãi thêm. Bà chỉnh lại nơ trên cổ áo cho hắn, rồi hôn lên trán hắn:

"Chúc mừng sinh nhật, bảo bối của mẹ."

"Con cảm ơn mẹ." - Đằng Chấn ôm lấy bà.

Không khí dịu lại đôi chút, hắn tranh thủ kéo anh trai ra một góc. Đằng Tín định châm thuốc, nhưng nhớ ra Đằng Chấn thích hát nên anh thu dọn thuốc trở lại túi.

"Chúc mừng sinh nhật." - Đằng Tín nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Vâng." - Đằng Chấn không khách sáo, đưa tay ra: "Xe đâu?"

"Đưa bảng điểm cho anh xem trước đã." - Đằng Tín lạnh lùng nói.

Đằng Chấn không thoái thác, lấy điện thoại ra đăng nhập vào hệ thống quản lý giáo vụ, mở bảng điểm học kỳ vừa qua và đưa cho anh trai.

Đằng Tín lướt qua một lượt, chỉ vào một hàng:

"Đại số tuyến tính sao chỉ được 66 điểm?"

"Anh bảo là miễn không trượt môn là được mà." - Đằng Chấn hơi muối mặt. Hắn chưa từng nhận được thông báo trượt môn, nên không bận tâm đến điểm số và chưa từng xem lại. Giờ nhìn kỹ, hầu hết các môn khác đều trên 80 điểm, chỉ riêng Đại số tuyến tính có số điểm bắt đầu bằng 6, quá khác biệt.

Môn này do Chu Hán Kỳ dạy. Hắn nhớ mình đã làm bài thi khá ổn, điểm bài thi ít nhất cũng phải trên 80, hơn nữa giáo viên đại học thường cộng thêm điểm quá trình để kéo điểm cuối kỳ, vậy mà điểm tổng kết lại thấp đến thế

Từng lời của Đằng Chấn cứng ngắc khi nhìn vào con số kia: 66. Ồ, là một con số "may mắn" đấy chứ.

Đằng Tín đưa chiếc chìa khóa xe với logo bốn vòng tròn cho Đằng Chấn, không quên căn dặn:

"Để tài xế luyện thêm với chú một thời gian nữa rồi hãy tự lái một mình."

"Vâng." - Đằng Chấn háo hức muốn ra gara để xem món quà sinh nhật duy nhất mà hắn mong chờ trong năm nay.

"Đợi đã, đi đâu vội thế?"- Đằng Tín gọi hắn lại. "Qua đây, anh em mình nói chuyện chút."

"Chuyện gì..." - Đằng Chấn có chút chột dạ.

Đằng Tín không vòng vo:

"Chú tìm một thằng đàn ông bên ngoài à?"

"Ừm..." - Đằng Chấn biết không thể giấu được, nên đành thẳng thắn.

"Chú cũng lớn rồi, chuyện này anh không can thiệp nữa." - Đằng Tín thở dài, "nhưng thái độ của ba mẹ chú cũng thấy rồi đấy. Tốt nhất đừng để họ biết."

Đằng Chấn vội vàng gật đầu.

"Nếu gặp người mình thích thì phải đối xử tốt với người ta. Đừng nghĩ mình còn trẻ mà đùa bỡn, không có ý gì đâu. Anh chỉ muốn chú đi đúng đường thôi."

"Em biết rồi, anh."

"Không sao, chú cũng đừng quá lo." - Đằng Tín cười nhẹ, "chờ thêm vài năm nữa anh nắm quyền Đế Hằng hoàn toàn, ba mẹ sẽ không ép chú nữa. Ba cũng gần hết sức rồi, sớm muộn gì cũng phải buông tay thôi. Chú cứ cẩn thận hai năm nữa là được."

"Nhưng... ba có định đưa... người đó về không?"- Đằng Chấn từng nghe qua lời đồn rằng ba hắn có một đứa con riêng ở ngoài, nhưng chưa bao giờ nghĩ đó là thật.

"Hắn ta?" - Đằng Tín tỏ vẻ khinh thường. "Chỉ là một thằng con hoang, có gì mà lo."

Nghe vậy, Đằng Chấn mới yên tâm. Hắn cùng anh trai bước ra chào khách. Hôm nay có rất nhiều người đến dự, hắn gặp được cả vị hôn phu tương lai của chị gái mình, Trác Dịch Dương, và cả Cố Vĩnh Thanh, ông chủ của Phi Mê.

Hắn giả vờ như không có chuyện gì, gật đầu chào Cố Vĩnh Thanh. Đáp lại, Cố tổng còn diễn tự nhiên hơn, lịch sự gật đầu rồi quay người khoác vai Đằng Tín, vừa đi vừa nói cười như chưa từng xảy ra chuyện gì.

Sau khi hoàn thành đủ các nghi thức xã giao, Đằng Chấn cuối cùng cũng được trở về phòng nghỉ ngơi. Mở điện thoại ra, hắn bất ngờ thấy tin nhắn chúc mừng sinh nhật từ Chu Hán Kỳ.

Hắn đoán có lẽ là lúc trước hai người đi thuê phòng, Chu Hán Kỳ đã nhìn thấy thông tin trên chứng minh nhân dân. Không ngờ anh cũng khá để ý... Đằng Chấn cảm thấy vui vẻ, liền gọi ngay cho anh.

"Tiểu Thất đang làm gì thế?"

"Đang dọn phòng..."

"Nghe ngoan thế?" - Con cún lười nhác lại chịu dọn phòng, đúng là hiếm có.

"Ừm..." - Mặc dù đã nhắn tin, Chu Hán Kỳ vẫn ngập ngừng nói thêm,:"Sinh nhật vui vẻ nhé..."

"Nói suông thôi sao?" - Đằng Chấn cười gian. "Hát tặng chủ nhân bài 'Sinh nhật vui vẻ' đi."

"..."- Chu Hán Kỳ hơi khó xử. Ngoài những buổi hợp xướng ở trường, anh chưa từng hát trước mặt ai.

"Không biết hát à?" - Đằng Chấn tiếp tục trêu: "Hát 'Chủ nhân sinh nhật vui vẻ' là được, nhanh lên."

Chu Hán Kỳ vẫn ậm ừ không mở miệng được.

"Không biết đánh nhịp thì tự đánh nhịp đi." - Đằng Chấn ra lệnh, "Lấy cái thước gỗ em đặt ở đầu giường, tự đánh vào mông mình. Đánh theo nhịp, hát lớn tiếng, cả tiếng hát và tiếng đánh đều phải đủ to để em nghe rõ. 'Chủ nhân sinh nhật vui vẻ' sáu chữ, hát mười một lần, vừa hay sáu mươi sáu cái."

Đằng Chấn cố tình nhấn mạnh con số "sáu mươi sáu."

________

Hán Kỳ tình đầu buồn ơi buồn, tình sau va phải thằng trẻ ranh =))))) công tử nhà giàu nhưng thực ra Đằng Chấn chả bao giờ quan tâm đến chuyện làm ăn của gia đình, hơn nữa khác với các anh chị em của mình, Đằng Chấn được bao bọc quá mức, hắn không phải va vấp với những mặt tối của xã hội, cũng k bị lễ nghi rằng buộc. Đằng Chấn chỉ đơn giản là cậu trai trẻ dám làm dám thử, dám bản lĩnh vì đơn giản cậu có điều kiện, có chống lưng thui. Còn bản lĩnh của cậu đến đâu còn phải xem nhiều lắm a =)))

Má ơi, nói đến đây thấy Đằng Chấn giống ny mình ghê =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip