chương 49

Chu Hán Kỳ giật mình thót tim.

Đằng Chấn ngày nào cũng gọi điện nói chuyện với anh. Trong vài ngày đầu khi điểm số vừa được công bố, anh đã rất lo lắng. Nhưng Đằng Chấn không hề nhắc gì đến chuyện đó, khiến anh nghĩ rằng hắn không quan tâm. Thế mà giờ đây, con số ấy lại bất ngờ thốt ra từ miệng hắn, khiến anh không khỏi bối rối.

Đằng Chấn gửi lời mời gọi video, anh nhận lời. Hình ảnh Đằng Chấn mặc bộ vest màu xanh đậm lịch lãm xuất hiện trên màn hình. Ngày thường, hắn ăn mặc đơn giản, phong thái có chút bất cần. Nhưng giờ đây, hắn khoác lên mình bộ vest chuẩn mực, tóc tai chải chuốt gọn gàng, trông như một công tử quý phái, khiến anh không khỏi ngỡ ngàng.

"Anh thấy em hôm nay thế nào?" - Đằng Chấn mỉm cười, tựa như đang chờ đợi phản ứng từ anh.

"Cậu hôm nay đẹp thật đấy." - Anh không kiềm được mà khen ngợi. Những tạo hình tinh tế như vậy luôn có sức hút không thể cưỡng lại.

"Anh thích sao? Bình thường em lười lắm, chẳng buồn chải chuốt thế này đâu." - Đằng Chấn cười khẽ, giọng hắn có chút kiêu ngạo lẫn đắc ý: "Nhưng hôm nay là sinh nhật em, đành làm cho ra dáng chút thôi."

Anh mím môi, không đáp. Trông hắn hôm nay thực sự khác, khiến lòng anh thoáng chút xao động.

"Em có ngày nào là không đẹp à?" - Đằng Chấn cười đắc ý, ánh mắt thoáng vẻ tinh nghịch. "Đừng hòng đánh trống lảng, lấy thước ra đi."

Chu Hán Kỳ bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi bước tới giường, cầm lấy tấm bảng gỗ nhỏ mà hắn thường dùng để thúc anh dậy mỗi sáng. Đặt điện thoại sang một bên, anh điều chỉnh góc quay cho vừa ý, rồi nằm sấp xuống giường, từ từ kéo quần xuống.

Tự cầm bảng gỗ đánh vào mông mình, chuyện này từ lâu đã là ký ức thời thơ ấu rồi... Vậy mà giờ đây, Chu Hán Kỳ lại phải làm việc ấy một lần nữa. Ngay khi vừa cầm tấm bảng lên, mặt anh đã đỏ bừng. Anh không khỏi hối hận, đáng lẽ nên hạ thấp điểm số của Đằng Chấn xuống chút nữa, chỉ vừa đủ 60 điểm là qua, như vậy có thể giảm bớt vài cú đánh.

"Chát! Chát! Chát! Chát!"... Tiếng bảng gỗ vang lên rõ ràng khi anh tự mình đánh vào mông. Để tránh Đằng Chấn bắt bẻ rằng âm thanh không đủ to, mỗi cú đánh anh đều cố ý tạo ra âm thanh thật vang.

"Đợi đã." - Giọng Đằng Chấn vang lên từ phía bên kia điện thoại: "Bảo anh hát cơ mà, đánh vài cái đã quên luôn rồi sao?"

Tay của Chu Hán Kỳ khựng lại giữa không trung. Không hiểu sao, việc hát trong hoàn cảnh này lại khiến anh cảm thấy xấu hổ hơn cả tự đánh mình.

"Mau lên." - Đằng Chấn ra lệnh, giọng đầy uy quyền.

Như thể có ánh mắt đang dõi theo từ phía sau, Chu Hán Kỳ đỏ mặt, nhắm chặt mắt lại. Cuối cùng, anh cũng cất tiếng hát.

"Chủ nhân sinh nhật vui vẻ..."

Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!

Âm thanh từng cú đánh theo nhịp điệu chỉ tạm coi là khớp, nhưng giọng hát thì run rẩy, lệch tông chẳng biết đã bay đi đâu, lại còn kèm theo tiếng nghẹn ngào vì xấu hổ, nghe vừa buồn cười vừa đáng thương. Đằng Chấn cố gắng nhịn cười đến mức cơ mặt co giật, may mà Chu Hán Kỳ không nhìn thấy.

"Chủ nhân sinh nhật vui vẻ..."

"Chát! Chát! Chát! Chát! Chát! Chát!"

...

Trên màn hình, Đằng Chấn chăm chú nhìn vào đôi mông tròn đầy, cao ngạo của Chu Hán Kỳ, trong lòng không khỏi cảm thấy nhung nhớ. Chu Hán Kỳ chẳng có mấy thịt ở những chỗ khác, nhưng mông lại đầy đặn, căng tròn, màu sắc mịn màng, cảm giác khi chạm vào luôn khiến hắn say mê. Từng vệt đỏ hằn lên khi tấm bảng gỗ chạm vào làm cả phần thịt rung động, khiến tâm trí Đằng Chấn cũng như bị cuốn theo từng gợn sóng ấy.

Bài "Chủ nhân sinh nhật vui vẻ" theo nhịp bốn câu một vòng lặp, đáng lẽ dừng ở câu thứ mười một. Nhưng khi thấy hắn không ra lệnh dừng, Chu Hán Kỳ cắn răng hát nốt câu cuối cùng, hoàn tất cả bài.

Khi đặt bảng gỗ xuống, anh quay lưng lại, đẩy mông lên màn hình, để Đằng Chấn thấy rõ thành quả.

Do dùng tay phải để cầm bảng, lực đánh không đều, khiến trên màn hình, hai bên mông của Chu Hán Kỳ có sự chênh lệch rõ rệt, bên phải đỏ hơn hẳn bên trái. Cảnh tượng ấy khiến Đằng Chấn vừa buồn cười, vừa không nỡ rời mắt. Hắn nhìn ngắm một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

"Ngoan lắm, cảm ơn Tiểu Thất vì món quà."

Sau khi mặc lại quần áo, Chu Hán Kỳ ngồi lại trước màn hình tiếp tục trò chuyện:

"Sắp đến ngày nhập học rồi." - Anh hỏi: "Cậu định hôm nào quay lại trường?"

"Em tập lái xe thêm hai ngày nữa rồi về." - Đằng Chấn nở một nụ cười ranh mãn: "Nhưng không về trường đâu, em sẽ về sống cùng với cún con của em."

Chu Hán Kỳ giả vờ quay đầu sang hướng khác, ra vẻ chê bai, nhưng khóe môi lại không kìm được mà cong lên.

Mặc dù rất muốn sớm về nhà Chu Hán Kỳ, nhưng chuyện tập lái xe thì không thể qua loa. Hắn vừa đủ tuổi trưởng thành đã thi bằng lái, nhưng anh trai hắn cho rằng cậu còn đang học đại học, không nên phô trương quá, vì thế vẫn chưa mua xe cho hắn. Thỉnh thoảng, hắn chỉ có thể mượn xe của mẹ, mà tay lái thì còn khá vụng.

Thực ra, hắn luôn mong muốn có một chiếc xe riêng. Vì thường xuyên di chuyển giữa trường và xưởng làm việc, nhiều khi đi lại đêm khuya không mấy thuận tiện. Sau khi ở bên Chu Hán Kỳ, mong muốn này càng mãnh liệt hơn — một phần là để có thể đưa đón anh đi học, phần khác... là vì có xe rồi, hắn có thể cùng "chú cún nhỏ" thử thêm nhiều trò mới lạ hơn.

Anh trai hắn cuối cùng cũng mua cho hắn một chiếc SUV to rộng, khá khó xử lý với người mới, nhưng Đằng Chấn lại có tố chất lái xe tốt. Sau hai ngày thực hành cùng tài xế của gia đình, cả hai đều cảm thấy hắn đã đủ tự tin để một mình lái xe. Thế là hắn thu dọn hành lý, tự tay lái xe thẳng đến khu chung cư của Chu Hán Kỳ.

Trước đây, khi mua nhà cho Chu Hán Kỳ, bố anh cũng đã mua luôn một chỗ đậu xe trong tầng hầm, nhưng vì anh chưa từng học lái xe, chỗ đậu này vẫn luôn bị bỏ không. Giờ đây, nó lại trở nên vô cùng hữu ích.

Kéo theo chiếc vali, Đằng Chấn lần nữa đứng trước cửa nhà Chu Hán Kỳ. Hắn bấm liên tiếp sáu con số bảy rồi mở cửa bước vào.

"Anh..." - Đằng Chấn nhìn thấy phòng khách bừa bộn trước mặt, cố gắng kiềm chế để không thốt ra lời khó nghe: "Sao nhà bừa bộn thế này? Không phải hôm trước anh bảo với em là đang dọn phòng sao?"

"Thì đúng là tôi dọn phòng mà..." - Chu Hán Kỳ hơi chột dạ, nhưng vẫn cố nói một cách đầy lý lẽ:
"Dọn phòng không có nghĩa là dọn phòng khách."

_____________________________

Càng ngày càng thấy em Kỳ giống baby =)))))))))))))))))

trừi ưi mọi người hết iu Kỳ Kỳ và Đằng Chấn rùi sao 🥹 sao mí nay vắng vẻ quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip