chương 50
"Phòng không có nghĩa là phòng khách, đúng là khéo miệng." Đằng Chấn thầm nghĩ. Hắn đoán rằng " cún nhỏ" này bình thường chỉ dọn dẹp phòng ngủ, rất ít khi động tay vào phòng khách. Chẳng trách mà phòng ngủ và tủ đồ thì gọn gàng ngăn nắp, còn phòng khách thì cứ như một bãi chiến trường.
Mặc dù nhìn phòng khách bừa bộn khiến hắn muốn "đánh chó", nhưng nghĩ đến kỳ nghỉ đông dài như vậy không gặp, vừa đến đã làm cún con khóc lóc thì hắn lại không nỡ. Sau một hồi cân nhắc, hắn quyết định chỉ giáo huấn bằng lời:
"Anh ăn xong thì phải dọn dẹp ngay, biết không? Đừng để đồ ăn thừa bừa bộn mãi như vậy... Phải thường xuyên mang đi vứt, đừng lười nữa..."
Vừa nói, Đằng Chấn vừa cầm túi rác, gom hết đống túi đựng đồ ăn lộn xộn mà ném đi. Hắn tiếp tục răn dạy:
"Anh cũng đừng cứ ăn mấy thứ đậm vị thế này mãi, ăn mặn quá không tốt cho sức khỏe, biết chưa?... Mà đừng ăn cay nhiều quá, hại dạ dày đấy..."
Ở nhà, hắn toàn bị người khác răn dạy. Giờ được đến đây "giáo dục" Chu Hán Kỳ, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy đắc ý. Hắn chẳng hề nhận ra mình hiện giờ trông chẳng khác gì một bà mẹ lắm lời.
Chu Hán Kỳ đứng bên cạnh, bĩu môi quay đầu đi như có chút không phục, cũng không rõ có nghe lời hay không.
Đằng Chấn chỉ cười bất lực. Càng ở bên nhau lâu, hắn càng nhận ra "thầy Chu" thực ra rất trẻ con: thích lười biếng, sợ người lạ, mê chơi, hay nói một đằng nghĩ một nẻo, bình thường thì hơi kiêu ngạo, nhưng lúc bị "dạy dỗ" lại ngoan ngoãn bất ngờ.
Những thói quen nhỏ không mấy quan trọng của Chu Hán Kỳ, hắn sẵn sàng chiều chuộng. Nhưng với những thói quen xấu thực sự, hắn vẫn muốn giúp anh sửa đổi. Ví dụ, cố gắng để anh ngủ sớm dậy sớm hơn, ăn uống bớt dầu mỡ, bớt cay, hoặc tập cho anh quen giao tiếp với người lạ, thay vì cứ né tránh.
Mọi thứ đều cần thời gian, trẻ nhỏ từ từ dạy.
Đằng Chấn đang âm thầm suy ngẫm về tình yêu và trách nhiệm của một "chủ nhân", cảm thấy tư duy của mình đang tỏa sáng, thì bỗng nhiên từ trên ghế sofa lăn ra một chiếc dương vật giả, làm hắn giật mình sững sờ.
Dương vật giả màu dạ quang này hắn đã thấy trong lần dọn dẹp trước, thậm chí còn đích thân giúp "chú cún nhỏ" của mình cất gọn vào chỗ. Vậy mà không hiểu sao bây giờ nó lại nằm lăn lóc trên ghế sofa.
Cái này... lại ở đây nữa à? Đằng Chấn nhíu mày, cảm thấy vừa bất ngờ vừa buồn cười. Hắn nhìn sang Chu Hán Kỳ, lòng không khỏi tự hỏi: Chú cún này lại nghịch ngợm đến mức nào đây?
Đằng Chấn nhìn dương vật giả với vẻ mặt đầy bất lực, cầm nó lên rồi nghiêm túc dạy bảo Chu Hán Kỳ:
"Những thứ thế này dùng xong thì phải cất gọn, đừng để lung tung khắp nơi."
Sau đó, giọng hắn đột ngột thay đổi, trở nên nghiêm nghị hơn:
"Chủ nhân không ở đây, ai cho phép anh tự ý chơi cái này?"
Chu Hán Kỳ giật mình vì giọng nói nghiêm khắc của Đằng Chấn, ngập ngừng giải thích:
"Thứ này... cái này không phải để dùng theo kiểu đó..."
Anh lấy lại chiếc đồ chơi sặc sỡ từ tay Đằng Chấn, "phập" một tiếng, ấn chặt phần đế hút vào tường cạnh sofa:
"Cái này... là đồ phát sáng... Bình thường tôi sợ ban đêm không tìm thấy công tắc đèn, nên dán cái này lên tường làm đèn ngủ..."
Đằng Chấn cạn lời, không biết nói gì thêm.
Chu Hán Kỳ lại rút đồ chơi giả ra, bóp bóp hai cái:
"Cái này đàn hồi tốt lắm... Bình thường tôi hay cầm nghịch... Trước khi ngủ mới dán lên tường, chứ để lâu quá thì nó rơi mất..." - Nói đến đây, thấy sắc mặt Đằng Chấn, giọng anh ngày càng nhỏ dần.
Đằng Chấn vẫn im lặng, chỉ nhìn anh.
Chu Hán Kỳ suy nghĩ một lúc, rồi như muốn làm hắn dịu lại, giải thích thêm:
"Lúc trước cậu ở đây, tôi còn không dám dán lên tường... Sợ dọa cậu... Thực ra là tôi không biết cậu cất nó ở đâu, không dám hỏi, tìm mất mấy ngày mới thấy. Khi đó còn oán trách một chút đấy."
Cuối cùng, khóe môi Đằng Chấn cũng khẽ giật. Nghĩ lại, may mà Chu Hán Kỳ không làm bừa. Nếu nửa đêm hắn thức dậy, nhìn thấy một thứ phát sáng hình thù đó dựng trên tường, chắc chắn sẽ bị dọa chết khiếp.
Hắn nhìn dương vật giả bằng cao su thêm vài giây với ánh mắt ái ngại, cân nhắc giữa "không ảnh hưởng gì" và "không ổn lắm", cuối cùng chọn phương án "không ảnh hưởng gì".
Nếu "chú cún nhỏ" thích món đồ chơi này, thì cứ để anh chơi đi.
_______
Trời ơi Kỳ Kỳ cưng ơi nà cưng ýyyy, mẹ iu em bé cụa mẹ =))))))))) tên gọi là Hán Kỳ, giao diện là thầy giáo nhưng thực chất người ta chỉ là em bé mà thui =)))))))
chắc giờ này ở nhà đang là ban đêm rùi nhma bé mới dậy nên bé cứ đăng ạ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip