chương 53
"Tôi sai rồi..." - Chu Hán Kỳ khóc nấc lên, thở không ra hơi, vừa khóc vừa nắm lấy tay Đằng Chấn.
"Sai à?" - Đằng Chấn bình thản vuốt ve lưng Chu Hán Kỳ, không chút dao động. "Sai chỗ nào?"
Chậc, hắn thừa hiểu rồi, tên nhóc này đúng là giỏi giả vờ – lần nào nhận lỗi cũng khóc đến đáng thương hết mức, nhưng khóc xong lại quên sạch, chẳng chịu sửa đổi gì cả.
"Cún con không nên ăn cay... không nên không nghe lời..." - Chu Hán Kỳ vừa khóc vừa nấc, bám lấy tay Đằng Chấn: "Cún con biết sai rồi... cậu tháo cái đó ra được không... hu hu... đau quá..."
"Ai bảo không nên ăn cay" - Đằng Chấn vỗ nhẹ lưng Chu Hán Kỳ, giúp cậu điều hòa hơi thở: "Em không phải vừa cho anh ăn cay sao? Thế nào? Miệng trên thích ăn cay như vậy, chẳng lẽ miệng dưới lại ăn không nổi à?"
Cơn đau rát như lửa đã lan ra khắp khe mông, hậu môn của Chu Hán Kỳ không kiểm soát được mà liên tục co giãn, nhưng miếng gừng kia vẫn mắc chặt ở đó, không tài nào thoát ra được. Anh đau đớn đến mức gần như không thể đứng vững, toàn thân run rẩy yếu ớt dựa vào Đằng Chấn.
"Không chịu nổi nữa... a..." - Chu Hán Kỳ vừa khóc vừa không kìm được tiếng rên đau, "Cay quá.... tiểu huyệt đau quá ... thật sự biết sai rồi... huhu... cầu xin cậu..."
Họ đã đi xuống đến tầng hầm B1 của bãi đỗ xe. Đằng Chấn kéo Chu Hán Kỳ đến bên cạnh xe, mở cửa sau, nhét anh vào bên trong, sau đó cũng ngồi xuống ghế sau cùng.
"Không phải đau đến không chịu nổi sao?" - Đằng Chấn chạm vào phần gồ lên giữa hai chân Chu Hán Kỳ: "Sao chỗ này lại cứng như thế?"
Chu Hán Kỳ vừa khóc vừa lắc đầu.
Đằng Chấn ấn Chu Hán Kỳ nằm úp mặt xuống trên đùi mình, rồi đưa tay kéo mạnh hàng khuy bấm ở phía sau quần của anh. Chiếc quần này có một hàng khuy bấm với hoa văn tinh xảo nằm ngay dưới lưng quần, nhìn thì giống như chỉ để trang trí, nhưng thực ra không phải. Hàng khuy được thiết kế để có thể mở ra, và với một động tác mạnh mẽ của Đằng Chấn, gần như toàn bộ mông của Chu Hán Kỳ đã lộ ra ngoài.
Chát! Chát! Chát! Chát!...
Đằng Chấn mạnh tay đánh xuống mông Chu Hán Kỳ, nơi được bao bọc bởi chiếc quần lót ren. Hàng ghế sau của chiếc SUV rất rộng rãi, đủ để hắn giơ cao bàn tay và vung xuống thật mạnh, khiến hai bên mông của Chu Hán Kỳ rung lên không ngừng.
Chu Hán Kỳ vừa thổn thức vừa không ngừng lắc mông. Đây là tầng hầm để xe, từ xa xa vẫn nghe thấy tiếng động cơ của những chiếc xe khác khởi động. Anh không biết Đằng Chấn đã dán lớp phim phản quang lên cửa sổ xe, chỉ cảm thấy bản thân bất cứ lúc nào cũng có thể bị người khác nhìn thấy, vừa sợ hãi vừa phấn khích.
Anh gần như không cảm nhận được cơn đau từ những cái tát, toàn bộ cảm giác trên mông đều bị chi phối bởi miếng gừng đang cháy rát ở giữa. Hậu môn của Chu Hán Kỳ theo bản năng co thắt từng đợt sau mỗi cú vỗ của Đằng Chấn, liên tục ép ra những giọt nước gừng mới, khiến thành ruột nóng bỏng ngày càng tăng nhiệt.
"Ư... ư..."
Dưới lớp ren trắng mỏng manh, sắc đỏ nhàn nhạt dần hiện lên. Đằng Chấn nhìn lớp hồng nhạt đầy ngượng ngùng ấy mà trong lòng hơi ngứa ngáy. Trước đây hắn chẳng mấy hứng thú với mấy loại nội y khiêu gợi này, nhưng giờ mới nhận ra vẻ nửa kín nửa hở đầy mơ hồ này quả thực rất đẹp mắt. Chỉ tiếc là lúc này không đủ thời gian để làm tới cùng. Hắn nhìn qua khe hở của lớp ren, nơi hé lộ hậu môn đã bị hành hạ đến đỏ thẫm, chậm rãi rút miếng gừng màu vàng nhạt ra ngoài. Sau đó, hắn mở cửa xe, bước ra ngoài, vứt miếng gừng đã sử dụng vào thùng rác gần đó.
Chu Hán Kỳ vội vàng chỉnh lại quần áo của mình, nhanh chóng lau khô những giọt nước mắt còn vương trên mặt. Anh dùng camera trước của điện thoại để sửa lại mấy lọn tóc rối, cố gắng làm mình trông gọn gàng hơn. Khi Đằng Chấn vứt đồ xong quay lại, Chu Hán Kỳ đã thắt xong dây an toàn, ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn đồng hồ, hoàn toàn không còn dấu vết của người vừa khóc nức nở ba phút trước.
Đằng Chấn nhìn dáng vẻ chỉnh tề, tao nhã của "giáo viên" lúc này, không nhịn được mà nở nụ cười tinh quái: "Tiểu huyệt còn đau không?"
Chu Hán Kỳ quay mặt đi, không thèm đáp lại câu hỏi của hắn, chỉ nhíu mày giục: "Nhanh lên, sắp muộn rồi."
_______
huhu xin lỗi cả nhà vì đăng muộn một xíu ạ 😭 bé nay mới xong việc ạ huhu 😭 tý bé đăng chap típ theo nhaaa 🫶🏻 🧡
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip