chương 58
Được ôm và hôn vài cái, Chu Hán Kỳ đã không còn giận nhiều nữa. Nhưng khi thay đồ xong đi ra, nhìn thấy vẻ mặt cười cợt đầy hóng hớt của Ronny, anh vẫn có chút ngượng ngùng, nên suốt dọc đường đều giữ vẻ mặt lạnh tanh.
Ronny thì hoàn toàn không thấy ngại, vẫn hứng thú cao độ bám theo họ để được ăn chực.
"Baby, hôm nay thế nào?" - Ronny ngồi ở ghế sau, rướn người lên hỏi Chu Hán Kỳ, "Tuần sau có bận không? Tụi mình tìm phòng học chơi bộ JK với dây đi?"
"Không, không đâu," - Chu Hán Kỳ vội vàng đáp, "Dạo này tôi bận làm đề tài lắm."
Đằng Chấn liếc thấy vẻ mặt khó xử của cún nhỏ nhà mình, cố nhịn cười. Làm gì có chuyện bận đề tài, rõ ràng mới cách đây không lâu hắn nghe anh nói là đang bận chuẩn bị mở đề tài cơ mà.
"Ồ..." - Ronny thất vọng đáp lại, nhưng cũng hiểu rằng Chu Hán Kỳ đã tìm được một S ưng ý, nên không còn muốn chơi với y nữa.
"Baby, nếu em bị tiểu ca ca bắt nạt, không vui, vòng tay của tôi lúc nào cũng chào đón em nhé," - Ronny không cam lòng thêm vào, rồi lại bắt đầu vỗ ngực than trời, "Ôi, bao giờ tôi mới tìm được một anh chàng đẹp trai thế này cơ chứ..."
Chu Hán Kỳ lén lút ngắm nhìn gương mặt của Đằng Chấn. Thực ra, điều làm anh ấn tượng nhất lúc đầu là giọng nói của hắn. Khi mới quen, anh luôn cố né tránh nên không dám nhìn thẳng. Sau này ở bên nhau, lúc thì vì xấu hổ, lúc thì vì tỏ ra kiêu ngạo, anh cũng hiếm khi nhìn kỹ. Lần đầu tiên gặp, anh cảm thấy gương mặt hắn chẳng có gì đặc biệt, nhưng càng nhìn lâu càng thấy gương mặt đó rất có duyên – sống mũi cao thẳng, đường viền hàm sắc nét, khi không cười thì toát lên vẻ lạnh lùng, còn khi cười lại vô cùng dịu dàng.
Đằng Chấn khẽ nhếch khóe môi, cười nhạt không nói gì. Hắn nhận ra Chu Hán Kỳ đang lén nhìn mình, nhưng không vạch trần, chỉ tiếp tục im lặng lái xe, để anh mặc sức ngắm.
Ăn tối xong, trời đã tối đen. Tiễn Ronny xong trở về nhà, Chu Hán Kỳ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng anh vẫn thỉnh thoảng liếc trộm Đằng Chấn, trong lòng nảy ra chút suy nghĩ – mặc dù vừa rồi bị hắn đánh đến mức xấu hổ, nhưng ham muốn của anh lại hoàn toàn không được thỏa mãn, ngược lại càng khao khát được hắn chiếm hữu thật mãnh liệt.
Từ ánh mắt né tránh của Chu Hán Kỳ, Đằng Chấn đoán ra được tâm tư của anh. Hắn mỉm cười nhàn nhạt, ngồi trên ghế sofa lướt điện thoại một lúc, chẳng nói lời nào.
"Chủ nhân..." - Chu Hán Kỳ bị bỏ lửng đến khó chịu, không nhịn được mà tiến lại gần.
"Cún con làm sao vậy?" - Đằng Chấn trêu chọc, khẽ gãi cằm anh như đang vỗ về một chú chó nhỏ.
"Cún con muốn..." - Chu Hán Kỳ đỏ mặt nói khẽ, "Chủ nhân làm ơn... thịt em được không..."
"Ồ..." - Đằng Chấn tiếp tục gãi cằm anh, "Vì sao chủ nhân phải làm thế?"
"Bởi vì... bởi vì... chỗ đó của cún con ... ngứa..." - Chu Hán Kỳ xấu hổ đến mức run lên, cúi gằm mặt không dám nhìn hắn, "Chỗ đó của chó con đói quá... muốn ăn... tiểu chủ nhân..."
"Còn gì nữa?" - Đằng Chấn từ trước đến nay thích bắt Chu Hán Kỳ nói những lời xấu hổ như vậy, nhưng lần này hắn vẫn chưa hài lòng. Hắn lại hỏi: "Vì sao phải là chủ nhân?"
Hắn nhấn mạnh hai chữ "chủ nhân" một cách rõ ràng.
Khuôn mặt Chu Hán Kỳ đỏ thêm mấy phần. Anh im lặng hồi lâu rồi khẽ đáp: "Bởi vì... em thích chủ nhân..."
"Ngoan." - Đằng Chấn cuối cùng hài lòng, bế "chú cún nhỏ" của mình lên và trao cho anh một nụ hôn thật dài.
Sau khi rửa ráy trong phòng tắm, hai người trở lại chiếc giường quen thuộc. Đằng Chấn chậm rãi xâm nhập vào cơ thể Hán Kỳ. Hán Kỳ ngây ngẩn nhìn gương mặt của Đằng Chấn, mở rộng chân phối hợp với từng động tác của hắn.
Nhìn một lúc, Hán Kỳ bất giác nhớ lại hôm nay Ronny cứ không ngừng khen Đằng Chấn đẹp trai, trong lòng anh lại cảm thấy bực bội, quên luôn chuyện chính mình đòi đi chơi với Ronny. Anh chăm chú nhìn cơ thể trẻ trung, mạnh mẽ của Đằng Chấn, ánh mắt dừng lại ở ngực hắn — mức tạ Đằng Chấn đẩy đã vượt quá trọng lượng cơ thể mình, cơ ngực tập luyện cực kỳ rõ nét. Hán Kỳ nhìn hai khối cơ ngực săn chắc ấy, bỗng dưng mở miệng, ngậm lấy đầu ngực bên phải của Đằng Chấn.
"Ư...!" - Đằng Chấn hoàn toàn không đề phòng, toàn thân co rút mạnh, "Anh mau thả ra cho em!"
Đây là lần đầu tiên có người đụng vào chỗ nhạy cảm như vậy, cảm giác thực sự quá mãnh liệt. Nhưng bất kể hắn dọa nạt hay ra sức đâm điểm nhạy cảm của Hán Kỳ đến đâu, cún con của hắn cũng nhất quyết không chịu buông ra, ngược lại còn vừa mút vừa cắn đầu ngực của hắn, khiến hắn gần như phát điên.
"Không phải cậu luôn nói tôi là chó con sao," - cuối cùng Hán Kỳ cũng thả ra, nhưng ngay lập tức ngậm lấy bên kia, vừa nói líu ríu vừa không rõ lời, "Chó con đương nhiên phải bú sữa rồi..."
Lúc kết thúc, hai đầu ngực của Đằng Chấn bị Hán Kỳ cắn đến sưng đỏ, vừa buồn cười vừa trông kỳ quặc. Sau đó, Hán Kỳ cũng bị ăn một trận roi da, mông mình cũng sưng lên một vòng, nhưng anh vẫn cảm thấy rất đáng giá — vì anh mặc quần vào thì chẳng ai phát hiện mông bị sưng, còn Đằng Chấn mà mặc áo vào thì khó mà giấu được.
Sau đó, liên tục mấy ngày đều là trời nắng, nhiệt độ chênh lệch sáng tối rất lớn. Gió lúc bình minh vẫn còn chút se lạnh của mùa đông, nhưng ánh nắng giữa trưa lại gay gắt, chẳng khác gì mùa hè. Sinh viên K thường có một kiểu ăn mặc cố định vào mùa xuân — bên ngoài mặc một chiếc áo khoác hơi dày, bên trong mặc áo phông, tiện ứng phó với sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm.
Buổi sáng, Đằng Chấn mặc một chiếc áo khoác phi công cực ngầu đi học, nhưng đến trưa tan học cũng không cởi ra, thậm chí kéo khóa kín mít, trông rất nổi bật giữa một rừng áo phông ngắn tay.
"Cậu không nóng à?" Một bạn học đi cùng tò mò hỏi.
"Không nóng." Đằng Chấn nghiến răng trả lời.
_________
chương này đọc xong thấy hán kỳ cũng lanh lắm nha trời ưi =)))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip