chương 60
Ngày tháng cứ thế trôi qua, bất kể Chu Hán Kỳ có muốn níu kéo đến đâu. Ban ngày ngày càng dài hơn, thời tiết cũng dần oi ả, chẳng mấy chốc đã bước vào đầu hạ. Đằng Chấn còn chưa kịp chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ thì đã phải bắt đầu lo liệu mọi thứ cho chuyến lưu diễn. Từ việc xin phê duyệt địa điểm biểu diễn cho đến những công đoạn hậu cần, mọi thứ khiến hắn bận rộn đến mức không kịp thở.
Chu Hán Kỳ cố tình không nhắc đến chuyện chuyến lưu diễn nữa, cho đến khi Đằng Chấn đăng tấm poster quảng bá chuyến lưu diễn lên vòng bạn bè, anh mới biết được lịch trình cụ thể.
Tấm poster được vẽ tay theo phong cách jazz cổ điển, nổi bật với biểu tượng "Tz" và "Jazz-HipHop". Góc trên bên phải là một danh sách dài những ngày tháng và tên các thành phố. Chu Hán Kỳ phóng to bức ảnh, ánh mắt anh lập tức dừng lại ở dòng đầu tiên: "7.7".
Anh không thể tin vào mắt mình, nhìn đi nhìn lại nhiều lần. Sau đó, anh mở Weibo của Đằng Chấn và tài khoản chính thức của hãng thu âm do Chung Cố quản lý, tất cả đều ghi rõ ràng: "Buổi diễn đầu tiên của Đằng Chấn sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 7, vé đặt trước sắp mở bán."
Trường K nghỉ hè khá muộn, hầu hết sinh viên phải đến đầu tháng 7 mới thi xong. Chu Hán Kỳ vốn nghĩ rằng Đằng Chấn ít nhất cũng phải giữa hoặc cuối tháng 7 mới bắt đầu chuyến lưu diễn. Không ngờ lại sớm như vậy... Sớm đến mức không kịp ở bên anh trong ngày sinh nhật.
Tối hôm đó, anh giả vờ hỏi một cách vô tình:
"Buổi diễn đầu tiên của em là ngày 7 tháng 7 à?"
"Ừ, đúng vậy."
"Vậy em sẽ xuất phát ngày nào?" - Chu Hán Kỳ cố tỏ ra thoải mái.
Đằng Chấn đang xem tin nhắn trên điện thoại, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của Chu Hán Kỳ.
"Chắc là đi sớm hai ba ngày, khoảng mùng 4 hoặc mùng 5 gì đấy." - Hắn thuận miệng đáp.
Chu Hán Kỳ không nói gì thêm.
Tuyến đường lưu diễn của Đằng Chấn là một vòng cung lớn, điểm đầu tiên nằm ở nơi xa nhất, phía bắc nhất, rồi dần dần xuôi xuống phía nam, cuối cùng mới vòng lại thành phố K. Với lịch trình như vậy, ngày 7 tháng 7 chắc chắn hắn sẽ không thể quay về kịp để cùng anh đón sinh nhật.
Anh không biết Đằng Chấn thực sự đã quên hay chỉ là hắn không cảm thấy ngày sinh nhật của anh quan trọng. Nghĩ đến tấm poster đó và vẻ mặt dửng dưng của Đằng Chấn khi trả lời anh, Chu Hán Kỳ bỗng có chút hoài nghi. Liệu Đằng Chấn có thực sự quan tâm đến anh như hắn vẫn thể hiện không?
Sau này, mỗi lần họ cùng nhau về nhà, Chu Hán Kỳ đều nhường cho Đằng Chấn nhập mật khẩu cửa. Nhưng mặc cho hắn bấm đi bấm lại sáu con số "777777", vẻ mặt hắn vẫn chẳng có chút biểu cảm gì đặc biệt.
Chu Hán Kỳ hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng, khi ở nhà cũng trở nên trầm mặc. Đằng Chấn nhận ra sự u ám của anh, ôm lấy anh và hỏi có chuyện gì xảy ra. Anh viện cớ nói rằng gần đây áp lực từ dự án quá lớn khiến anh mệt mỏi. Đằng Chấn tỏ ra thấu hiểu, vì bản thân hắn cũng đang chịu áp lực lớn từ chuyến lưu diễn sắp tới, cộng thêm kỳ thi cuối kỳ đang cận kề, đôi khi mệt đến mức không muốn nói gì. Hắn chỉ có thể nhẹ nhàng vuốt ve anh, thì thầm an ủi.
Hắn cứ ngỡ rằng Chu Hán Kỳ đã ngủ, liền nhẹ nhàng rời khỏi giường, lén lút đi vào phòng làm việc để ôn bài. Nhưng ngay khi Đằng Chấn vừa rời đi, Chu Hán Kỳ mở mắt. Anh lặng lẽ nhìn ra màn đêm tĩnh lặng ngoài cửa sổ, mãi vẫn không ngủ được.
Có lẽ vì đã chuẩn bị tâm lý từ trước, Chu Hán Kỳ tỏ ra bình thản trong những ngày gần chia ly. Anh vẫn mang dáng vẻ lạnh nhạt thường ngày, thậm chí còn mỉm cười nhạt nhòa với Đằng Chấn.
Đằng Chấn ôm lấy anh, hôn lên trán anh đầy lưu luyến.
"Anh ở nhà ngoan nhé, nếu nhớ em thì nhắn tin cho em, lúc nào rảnh em sẽ nói chuyện với anh, được không?" - Đằng Chấn vuốt nhẹ mái tóc của Chu Hán Kỳ.
Chu Hán Kỳ gật đầu.
Đằng Chấn ôm anh thêm một lúc nữa, rồi kéo vali rời đi.
Chu Hán Kỳ thu dọn một lúc rồi đến trường. Không còn Đằng Chấn đưa đón, anh tự gọi taxi. Anh cố tình nán lại trường đến rất muộn mới về nhà, hôm sau cũng vậy. Nhưng dù ngồi trong phòng làm việc, anh cũng không thể tập trung làm việc, chỉ cố gắng giết thời gian.
Ngày 7 tháng 7, anh không ra khỏi nhà. Rèm cửa sổ được kéo kín để ngăn ánh nắng chói chang tràn vào. Anh nằm thu mình trên giường, điều hòa bật ở nhiệt độ thấp, chăn bọc kín người. Điện thoại vang lên vài tiếng thông báo tin nhắn, nhưng anh không thèm nhìn.
Mỗi năm, ngày này luôn là ngày đau đớn nhất đối với anh. Những ngày khác anh có thể giấu đi cảm xúc của mình, nhưng ngày này, mọi thứ như vỡ òa. Trước đây, Phùng Minh Đức luôn cố gắng ở bên anh vào ngày này, hoặc ít nhất cũng gọi một cuộc điện thoại chúc mừng sinh nhật. Nhưng mỗi năm, cuộc gọi đó lại như một nhát dao găm vào ký ức đau đớn, lạnh lẽo và tuyệt vọng của anh.
Đến giữa trưa, chuông điện thoại bắt đầu reo liên tục. Giai điệu guitar nhẹ nhàng – nhạc chuông dành riêng cho Đằng Chấn – giờ đây chỉ khiến anh thêm bực bội. Tại sao chứ? Tại sao Đằng Chấn lại không nhớ? Rõ ràng ngày đầu tiên sống chung, anh đã nói sinh nhật mình là ngày 7 tháng 7. Rõ ràng mỗi ngày hắn đều bấm mật mã cửa là sáu số bảy, nhưng lại chẳng có chút ấn tượng nào sao?
Anh không cần bánh kem, không cần nến hay quà tặng, anh chỉ muốn Đằng Chấn ở bên anh vào ngày này, chỉ vậy thôi. Nhưng anh không thể nói ra, cũng không có cách nào giải thích lý do. Những nỗi đau trong quá khứ bủa vây lấy anh, anh không muốn Đằng Chấn biết. Anh sợ sự thương hại, sợ sự chán ghét, sợ những cảm xúc đó sẽ đẩy hắn ra xa anh hơn nữa.
Anh chỉ có thể im lặng, cuộn tròn trong chăn, chờ đợi ngày này trôi qua một cách nặng nề.
Chuông điện thoại vẫn không ngừng reo, rất ồn ào, nhưng anh không nỡ tắt tiếng. Dường như đó là bằng chứng duy nhất cho thấy Đằng Chấn vẫn còn quan tâm đến anh.
Đột nhiên, âm thanh dịu nhẹ của tiếng guitar biến thành tiếng chuông cảnh báo chói tai. Chu Hán Kỳ giật mình ngồi bật dậy. Quả nhiên, dù bao năm trôi qua, Phùng Minh Đức vẫn gọi cho anh vào ngày này.
Anh run rẩy nhấc máy.
"Tiểu Hàn?" – Giọng nói quen thuộc vang lên trong điện thoại. "Em đang ở đâu vậy?"
"Ở nhà." – Chu Hán Kỳ trả lời.
"Sinh nhật sao lại ở nhà một mình?" – Phùng Minh Đức cười khẽ. "Sao không ra ngoài thư giãn một chút?"
"Không... Em ở nhà thôi..." – Chu Hán Kỳ giọng run rẩy.
"Đáng tiếc là anh không ở trong nước, nếu không nhất định sẽ ở bên em hôm nay. Nếu cuối năm có hội nghị, em có thể sang Mỹ tìm anh."
"Vâng." – Chu Hán Kỳ khẽ đáp.
"Thời gian trôi nhanh thật, đã hơn mười năm rồi." – Phùng Minh Đức nói, lặp lại câu nói mà anh vẫn nhắc vào mỗi năm. "Em còn nhớ không? Em bắt đầu đi theo anh từ sinh nhật 18 tuổi..."
Những câu nói tiếp theo, Chu Hán Kỳ không còn nghe rõ nữa. Anh chỉ mơ hồ trả lời cho qua chuyện, cho đến khi Phùng Minh Đức chúc anh sinh nhật vui vẻ rồi cúp máy.
Anh ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn. Màn hình vỡ nát như mạng nhện. Nước mắt anh trào ra, rơi lã chã xuống chăn.
_______________
trời ơi đọc đến đây là thấy quá tội em Kỳ luôn ý huhu =(((((( Đằng Chấn là vô tâm nha anh ơi, phải em thế là em quậy đục nước luôn á anh chứ không hiền queo như em Kỳ đâu :)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip