chương 63
Đằng Chấn cũng không buồn đôi co với anh nữa. Hắn nhanh chóng dọn hết đồ đạc trên bàn ăn rồi ấn Chu Hán Kỳ xuống đó. Trong lòng Đằng Chấn chất chứa một cơn giận dữ bùng cháy, thiêu đốt hắn đến mức không thể kiềm chế. Trực giác mách bảo hắn nên cố định Chu Hán Kỳ lại để tránh anh giãy giụa và vô tình làm mình bị thương. Nhưng lúc này, hắn đã chẳng còn đủ kiên nhẫn để cẩn thận làm điều đó nữa. Hắn trực tiếp lấy ra còng tay và còng chân, khóa chặt tay chân của Chu Hán Kỳ vào bốn chân bàn.
Chu Hán Kỳ bị kéo tụt chiếc quần short đang mặc, trên người chỉ còn lại một chiếc áo phông rộng thùng thình, phần vạt áo bị kéo lên quá eo. Đôi chân trần của anh đặt trên mặt đất, hai chân dang rộng, mắt cá chân bị còng vào hai chân bàn. Phần thân trên của anh áp sát xuống mặt bàn lạnh lẽo, mép bàn vừa vặn tì vào eo anh, khiến vòng eo cong lên tạo thành một đường cong hoàn hảo nhô về phía sau.
Chu Hán Kỳ có thể cảm nhận được cảm xúc cuộn trào của Đằng Chấn qua từng nhịp thở dồn dập của hắn, điều này khiến anh có chút sợ hãi.
Đằng Chấn cầm một cây roi mây, vung nhẹ hai lần trong không khí, phát ra âm thanh "vút vút" đầy đáng sợ.
Hắn đặt cây roi nhẹ nhàng lên Chu Hán Kỳ:
"Bây giờ nói ra vẫn còn kịp đấy."
Chu Hán Kỳ quay mặt đi, nước mắt không ngừng rơi xuống. Cảm giác lạnh lẽo và trơn nhẵn của cây roi mây khiến đôi chân anh run rẩy vì sợ hãi, nhưng anh lại không thể nói ra bất cứ điều gì.
Anh nên nói gì đây? Anh năm nay đã hai mươi chín tuổi, không phải là một đứa trẻ lên chín. Mà ngay cả khi anh mới chín tuổi, anh cũng không phải là đứa trẻ biết mở miệng đòi kẹo. Vậy thì bây giờ, làm sao anh có thể giống như một đứa trẻ mà làm ầm ĩ, trách móc vì một ngày sinh nhật bị lãng quên?
Anh không làm được.
Đằng Chấn chờ một phút, cuối cùng giơ cao cây roi mây và quất mạnh xuống. Một vết hằn đỏ mảnh dài dần dần hiện lên trên làn da.
"Á!" – Chu Hán Kỳ hét lên một tiếng, toàn thân căng cứng, cơ bắp siết chặt lại. Một lúc sau, cả người anh run rẩy dữ dội. Đau lắm, ơn đau lan tỏa khắp cơ thể – giống như một quả mìn dưới nước, ban đầu chỉ tạo ra một gợn sóng nhẹ nhàng trên mặt nước, nhưng ngay sau đó lại nổ tung dưới đáy sâu, khuấy động những đợt sóng dữ dội, kéo dài không dứt.
Đằng Chấn không cho anh nhiều thời gian để lấy lại hơi thở, cây roi mây quất xuống từng nhát, từng nhát một. Tiếng roi không quá lớn, nhưng mỗi cú đánh lại đau buốt đến tê dại, khiến Chu Hán Kỳ có cảm giác như da thịt mình bị xé nát thành từng mảnh.
Lúc này, anh mới nhận ra rằng trước đây, mỗi lần Đằng Chấn dùng roi mây đánh anh, hắn thực sự đã không hề dùng sức.
Sau hàng chục nhát roi, những vết đánh bắt đầu chồng chéo lên nhau. Ban đầu là những vệt đỏ tách biệt, nhưng dần dần, chúng hợp lại, sưng tấy lên thành từng mảng đỏ sậm, gồ ghề như những ngọn đồi nhỏ nhấp nhô. Lần đầu tiên, Đằng Chấn im lặng khi đánh anh. Hắn chỉ duy trì một nhịp điệu cố định, từng nhát, từng nhát quất xuống một cách lạnh lùng và dứt khoát. Cơn đau dữ dội như sóng lớn ập đến khiến Chu Hán Kỳ gần như không thể thở nổi. Miệng anh há ra, nhưng không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nỗi đau quá sức chịu đựng khiến anh không còn sức để kêu la, chỉ còn những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống không thể kìm lại.
Anh không phải là một kẻ cuồng đau đớn, khả năng chịu đau của anh rất bình thường và anh chưa bao giờ thử qua những trận đòn nặng nề như thế này. Mức độ này đã sớm vượt quá giới hạn chịu đựng của anh, nhưng anh vẫn không hề thốt ra từ an toàn nào.
Anh có thể cảm nhận được rằng Đằng Chấn cần được giải tỏa, và bản thân anh cũng vậy. Nỗi đau thể xác dù có dữ dội đến đâu cũng có thể che lấp phần nào nỗi đau trong lòng. Nếu có thể dùng cơn đau này để khép lại những khúc mắc giữa họ, có lẽ đó cũng là một sự giải thoát.
Chu Hán Kỳ cảm thấy cơ thể mình lúc lạnh lúc nóng, mồ hôi lạnh đã thấm ướt chiếc áo T-shirt của anh. Anh buông đầu yếu ớt, nước mắt hòa cùng mồ hôi chảy dọc theo trán. Hôm nay anh không ăn gì, cái dạ dày vốn đã đói đến mức gần như mất cảm giác giờ lại bắt đầu quằn quại đau đớn, hành hạ anh. Hai chân anh không còn sức để chống đỡ, cảm giác như cả người đang từ từ trượt xuống, cổ tay bị chiếc còng xỏ đau đớn. Lúc này, anh chỉ ước có thể ngất đi ngay, để không phải tiếp tục đối mặt với cơn giận dữ và những câu hỏi của Đằng Chấn.
Anh thật sự không thể chịu đựng nổi nữa...
Hôm nay chắc cũng sắp kết thúc rồi...
Đằng Chấn nhìn vào mông của Chu Hán Kỳ, nơi đã đầy vết thương và bầm tím. Khu vực đó đã bị sưng tấy, vết thương đang đan xen những vết bầm tím, nếu tiếp tục đánh nữa chắc chắn sẽ bị rách da, hắn cũng không thể đánh tiếp được nữa.
Nhưng Chu Hán Kỳ vẫn giữ vẻ mặt không quan tâm, khiến ngọn lửa trong lòng Đằng Chấn không thể dập tắt. Hắn dừng lại, rồi lại hỏi một lần nữa:
"Nói?"
Lần này, Chu Hán Kỳ im lặng rất lâu, cuối cùng vẫn lắc đầu. Anh vô cùng mong mỏi Đằng Chấn sẽ bỏ qua câu hỏi này, đừng hỏi anh nữa. Nếu chỉ là để trút giận, anh cảm thấy mình đã chịu đủ đau đớn rồi, trong lòng thầm cầu xin Đằng Chấn dừng lại ngay tại đây.
Nhưng Đằng Chấn vẫn nhặt roi mây lên, hung ác ấn vào khe hở trên mông anh:
"Để em xem miệng trên hay miệng dưới của anh cứng hơn." - Chu Hán Kỳ lập tức bị dọa sợ, nước mắt nhanh chóng vương đầy hai gò má anh.
Chát!
Chu Hán Kỳ chưa kịp đáp lại đã bị roi mây đánh xuống tiểu huyệt khiến cả người anh run rẩy.
"Ah!!!!" - Cơn đau đáng sợ ở hậu môn khiến anh ta lập tức suy sụp, cuối cùng anh khóc nức nở và nói ra:
"Hôm nay...hức hôm nay... là sinh nhật của tôi mà..."
____________________
em Hán Kỳ của tôi 😭😭😭 cả nhà có thấy là Hán Kỳ có chuyện gì cũng không chịu nói không...? không chỉ là bị đánh không chịu nói, oan uổng không chịu nói, ngay cả việc bày tỏ tình cảm hay nói ra những nhu cầu, mong muốn ẻm cũng im lặng luôn...
xin lũi cả nhà vì bé lặn mất 1 ngày ạ 🥹 giáng sinh đầu tiên nên chơi hơi lâu ạaa 🎄
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip