chương 65
Đằng Chấn lại ôm lấy Chu Hán Kỳ, dịu dàng dỗ dành suốt một lúc lâu, cuối cùng chú cún nhỏ cũng ngừng khóc. Sau khi cảm xúc lắng xuống, Chu Hán Kỳ lại trở về dáng vẻ thường ngày, ra lệnh cho Đằng Chấn đi mua đồ ăn cho anh.
Đằng Chấn nghe nói cả ngày nay Chu Hán Kỳ chưa ăn uống đàng hoàng, hắn tức đến mức lại muốn đánh cho anh một trận. Nhưng bây giờ, dù thế nào cũng không thể xuống tay được nữa. Hắn đành vội vàng ra ngoài – hiện tại trời đã khuya, hầu hết các quán ăn xung quanh đều đã đóng cửa. Hắn chỉ có thể đến một quán ăn 24 giờ, mua một phần cháo mang về. Sau đó, hắn nhìn đồng hồ, suy nghĩ một chút, rồi lại ghé vào cửa hàng tiện lợi mua thêm một chiếc bánh kem nhỏ.
Nhìn chiếc bánh đơn giản, Đằng Chấn không nhịn được mà thở dài. Bây giờ đã quá muộn, cho dù hắn có tìm được người làm bánh thì lúc giao tới cũng đã qua 12 giờ đêm. Làm chủ nhân như hắn thật sự quá tệ, lại để sinh nhật của chú cún nhỏ trôi qua một cách đáng thương như vậy. Cũng chẳng trách Chu Hán Kỳ lại tủi thân đến thế.
Chu Hán Kỳ nằm sấp trên giường, từng ngụm nhỏ chậm rãi ăn cháo. Đằng Chấn cũng cảm thấy hơi đói, nên hắn vào bếp nấu đại một bát mì, rồi lại mang qua, đút cho Chu Hán Kỳ ăn vài miếng.
"Tiểu Thất, sinh nhật vui vẻ." Đằng Chấn mở hộp bánh kem nhỏ mua từ cửa hàng tiện lợi, có chút xấu hổ, "Hôm nay thật sự... Đợi chủ nhân kết thúc chuyến lưu diễn, nhất định sẽ bù đắp cho anh thật tốt."
Chu Hán Kỳ gật đầu, dù anh không thích đồ ngọt, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn vài miếng tiramisu mà Đằng Chấn mang về. Có thức ăn trong bụng, anh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, chỉ là phía sau vẫn còn đau nhức, ngay cả chỗ kia cũng đau âm ỉ. Anh chỉ có thể dạng hai chân, nằm yên bất động trên giường, không dám cử động.
Anh vừa cảm thấy dễ chịu một chút thì đã thấy Đằng Chấn cầm theo một lọ thuốc mỡ bước lại gần, trái tim không khỏi thắt lại. Trước đây, khi bị đánh không quá nặng, được bôi thuốc là một trải nghiệm vô cùng dễ chịu. Đằng Chấn sẽ nhẹ nhàng xoa thuốc mỡ mát lạnh lên làn da sưng đỏ, khiến anh thoải mái đến mức muốn kêu rừ rừ như một chú mèo nhỏ. Nhưng lần này bị đánh quá nặng, anh thực sự không muốn ai chạm vào vết thương của mình.
"Đừng..." - Anh cố gắng lùi lại, nhưng cơn đau dữ dội khiến anh không thể nhúc nhích, "Tôi không muốn bôi thuốc..."
"Không được, đã thành thế này rồi, không bôi thuốc sao được."- Giọng của Đằng Chấn dịu dàng nhưng đầy cương quyết, "Bảo bối đừng sợ, em sẽ nhẹ tay."
Nói rồi, hắn đã bóp một ít thuốc mỡ giảm sưng ra tay, nhẹ nhàng thoa lên phần mông sưng tấy đáng thương của chú cún nhỏ.
"Đừng... đau quá... a!" - Chu Hán Kỳ kêu lên thảm thiết, tiếng khóc còn to hơn cả lúc bị đánh.
"Hắn nói là nhẹ tay một chút, kết quả lại đau đến mức này." Chu Hán Kỳ tức giận đá Đằng Chấn mấy cái. Đằng Chấn không để ý, vẫn giữ chặt chú cún con đang khóc thút thít, cẩn thận bôi thuốc. Để thúc đẩy da hấp thụ tốt hơn, anh còn tỉ mỉ xoa bóp một lượt, khiến mông của Chu Hán Kỳ bóng loáng vì thuốc mỡ. Sau đó, Đằng Chấn cẩn thận cách khe mông anh ra, để lộ tiểu huyệt sưng đỏ, lấp ló như nụ hoa.
Khó khăn lắm mới dỗ được chú cún con ngừng khóc, Đằng Chấn đau lòng nhưng cũng bất lực, chỉ có thể ôm lấy cậu, nhẹ nhàng vuốt ve hết lần này đến lần khác. Dỗ dành một hồi lâu, Chu Hán Kỳ cũng vì mệt mỏi và buồn ngủ mà vừa khóc vừa thiếp đi.
Sáng sớm hôm sau, Chu Hán Kỳ đang mơ màng ngủ thì bị Đằng Chấn gọi dậy. Anh có chút khó chịu, quay đầu định ngủ tiếp, nhưng lại bị hắn bế bổng lên, ôm thẳng vào phòng tắm.
"Cậu làm gì vậy?"- Chu Hán Kỳ có chút tức giận hỏi.
"Cho cún con uống thuốc xổ."- Đằng Chấn mở ra khe mông, nhìn lại một đêm, lỗ sau vẫn sưng tấy đến đáng thương, "Chậc chậc, thật đáng thương, hậu môn của cún con không đi được, mấy ngày sau anh phải dậy sớm dùng thuốc xổ, biết không?"
Chu Hán Kỳ vừa tức vừa xấu hổ, vùng vẫy một cách khó chịu, nhưng lại vô tình chạm vào vết thương khiến anh đau đớn kêu lên. Anh tưởng rằng hình phạt của mình đã kết thúc, nhưng không ngờ sự dày vò phía sau vẫn còn kéo dài - chiếc vòi mỏng manh đâm vào tiểu huyệt sưng tấy đỏ bừng, đã khiến anh run lên vì đau đớn. Sau này, liệu anh phải cảm thấy sao khi làm sạch chỗ này đây?
Anh lo lắng nâng mông lên và để chất lỏng thuốc xổ từ từ chảy vào cơ thể. Sau khi cảm thấy muốn đi vệ sinh, anh từ chối lời đề nghị ôm mình của Đằng Chấn, chậm rãi ngồi lên bồn cầu.
"Ưm..."- Mông và huyệt sau đau nhức khiến Chu Hán Kỳ lại khóc. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy quá trình thụt rửa dài như vậy.
"Chiều nay em phải đi, ngày mai anh phải tự mình thụt rửa, trước bảy giờ, chụp ảnh lỗ đít đã được rửa sạch và bôi thuốc rồi gửi cho em, một phút sau, anh đi phòng khách, quỳ úp mặt vào tường mười phút, nhớ rõ?"
_________
em Kỳ ngoan thực sự 🥹😭 bị đánh đau, ẻm tủi thân mà ẻm vẫn ngồi thút thít ăn cái bánh huhu 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip