chương 68

Chạy từ thành phố này đến thành phố khác dù rất mệt mỏi, nhưng việc gặp gỡ những đám đông mới ở những nơi xa lạ như thế này lại khiến Đằng Chấn cảm thấy vô cùng phấn khích. Hắn thích sáng tác và cũng yêu sân khấu. Hắn luôn có thể tìm thấy niềm đam mê của mình trong âm nhạc, rồi thông qua âm nhạc để bộc lộ tất cả.

Hắn có mối quan hệ rất tốt với mọi người. Trong chuyến lưu diễn lần này, hắn đã mời không ít rapper từ các thành phố khác nhau làm khách mời, nhưng khi đi qua thành phố Giang An, hắn lại không mời DoubleKiller. Hắn không phải là người vô tâm đến mức sau khi người khác tỏ tình mà vẫn có thể hành xử như chưa có chuyện gì xảy ra. Làm như vậy không công bằng với đối phương. Hắn không có thành kiến gì với Giang An, nhưng hắn biết mình không thể đáp lại tình cảm đó. Vì vậy, hắn chỉ có thể giảm thiểu tiếp xúc để tránh cho đối phương nuôi hy vọng.

Chặng cuối của chuyến lưu diễn diễn ra tại thành phố K. Hắn hỏi Chu Hán Kỳ rằng anh muốn đến xem buổi biểu diễn rồi cùng hắn về nhà, hay là ở nhà chờ hắn. Chu Hán Kỳ do dự một chút rồi chọn ở nhà chờ. Đằng Chấn biết Chu Hán Kỳ không thích những nơi đông người, nên cũng không ép buộc anh.

Thành phố K là địa bàn quen thuộc của hắn. Đêm đó có rất nhiều người quen đến xem, ngoài những người anh em cùng công ty, còn có Bạch Minh Liệt — tay guitar mà hắn quen trong một lễ hội âm nhạc năm ngoái. Sau khi kết thúc học kỳ của Chu Hán Kỳ, bọn họ vẫn giữ liên lạc, thỉnh thoảng hẹn nhau ăn bữa cơm. Mặc dù không quá thân thiết, nhưng không hiểu sao Đằng Chấn lại rất tin tưởng chàng trai trầm lặng này.

Hắn chưa từng nói với bạn bè khác về mối quan hệ giữa hắn và Chu Hán Kỳ, nhưng lại từng tiết lộ điều đó với Bạch Minh Liệt.

Trong một lần ăn cơm trước đó, Bạch Minh Liệt từng kể với hắn về việc ban nhạc của mình tan rã, khiến Đằng Chấn cảm thấy rất tiếc nuối. Trong lễ hội âm nhạc năm đó, hắn đã xem buổi biểu diễn của ban nhạc — dù còn khá non trẻ, nhưng lại tràn đầy sức sống và tài năng, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng hắn. Nhưng âm nhạc độc lập thường gặp rất nhiều khó khăn và thử thách, đó gần như là điều không thể tránh khỏi. Bạch Minh Liệt lại tỏ ra rất thoải mái, nói rằng sau này có thể yên tâm làm khán giả, đến cổ vũ cho hắn.

Tại thành phố quen thuộc này, Đằng Chấn đã đặt một dấu chấm hoàn hảo cho chuyến lưu diễn của mình. Vừa kết thúc buổi biểu diễn, hắn đã không thể chờ thêm giây phút nào nữa mà lập tức lên đường về nhà — hắn đã xa nhà quá lâu rồi, chú cún nhỏ ở nhà chắc chắn đã chờ không nổi nữa.

Khi về đến nhà, Đằng Chấn quả nhiên nhìn thấy Chu Hán Kỳ đã đứng chờ mình trước cửa. Vừa thấy hắn trở về, ánh mắt anh lập tức sáng bừng lên, miệng khẽ kêu "gâu gâu" hai tiếng, đuôi như sắp vẫy rớt ra ngoài vì quá vui mừng.

Đằng Chấn cười lộ ra chiếc răng nanh, rồi ôm lấy chú cún nhỏ vào lòng. Nhìn thấy nụ cười của Đằng Chấn, Chu Hán Kỳ bỗng cảm thấy hơi ngượng ngùng — vừa rồi hình như anh đã quá phấn khích, động tác có phần hơi lố.

Đằng Chấn hôn nhẹ lên gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của anh: "Tiểu Thất ở nhà có ngoan không?"

Chu Hán Kỳ gật đầu, rồi cho Đằng Chấn xem phần thân dưới và phía sau của mình.

Vết thương ở mông và lỗ nhỏ đã hoàn toàn hồi phục, còn phần thân dưới thì vì một lần lười biếng không chịu ăn trưa nên bị Đằng Chấn phạt cạo sạch lông, lại trở nên trơn nhẵn. Sau khi trình bày xong, Chu Hán Kỳ liền ôm chặt lấy Đằng Chấn không chịu buông, mái tóc mềm mại cọ cọ vào hõm cổ của hắn.

Chu Hán Kỳ thường ngày kiêu ngạo và lạnh lùng, rất hiếm khi bám dính lấy hắn một cách thẳng thắn như vậy. Lần này chắc hẳn là do anh thật sự quá nhớ hắn rồi.

Chu Hán Kỳ thường ngày kiêu ngạo và lạnh lùng, rất hiếm khi bám dính lấy hắn một cách thẳng thắn như vậy. Lần này chắc hẳn là do anh thật sự quá nhớ hắn rồi.

Đằng Chấn vui mừng khôn xiết, liên tục hôn lên mái tóc của Chu Hán Kỳ: "Chủ nhân cũng rất nhớ em..."

Chữ "cũng" ấy khiến Chu Hán Kỳ lại đỏ mặt xấu hổ. Anh vẫn chưa quen với việc bày tỏ tình cảm một cách trực tiếp, bị Đằng Chấn nhìn thấu tâm tư như vậy khiến anh cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Cũng bình thường thôi," - Chu Hán Kỳ ngẩng đầu rời khỏi lồng ngực của Đằng Chấn, vụng về chuyển chủ đề: "Cậu ăn tối chưa? Có đói không?"

_________________
chap nì hơi ngắn nên sẽ cố lên chap tiếp theo nhanh nhất cho mng nhé ạaaa 💓 cảm ơn cả nhà ủng hộ ạ, kamsamita 🫶🏻🫧🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip