chương 73
Đằng Chấn có vẻ thật sự mệt mỏi, ăn vài miếng bánh mì xong là đi ngủ ngay. Trong gian bếp của căn homestay có sẵn một ít nguyên liệu và gia vị đơn giản, nên Chu Hán Kỳ tự nấu mì Ý cho bữa tối rồi cảm thấy hơi buồn chán.
Họ đang ở một nơi vĩ độ rất cao, mùa hè mát mẻ, ban ngày kéo dài đến nỗi đêm xuống mà mặt trời vẫn chưa lặn.
Chu Hán Kỳ nhìn bầu trời sáng trong ngoài cửa sổ, đột nhiên nhớ về những mùa hè thời thơ ấu — lúc đó anh cũng hay ngồi bên cửa sổ, dõi mắt nhìn bầu trời. Giờ đây, không còn cánh cửa bị khóa mà anh không thể mở, cũng chẳng cần phải trèo cửa sổ, thế nhưng anh lại chẳng hề có chút khao khát bước ra ngoài.
Chu Hán Kỳ không còn nấn ná chờ trời tối; anh sớm thu xếp đi tắm rửa rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Đằng Chấn. Đang say ngủ, hắn khẽ cựa mình một chút nhưng không thức giấc, chỉ theo bản năng quay sang ôm lấy anh. Tựa vào vòng tay của Đằng Chấn, lắng nghe hơi thở đều đều, Chu Hán Kỳ thấy vững dạ và an tâm hơn. Bình thường anh rất khó ngủ khi ở một nơi lạ, nhưng được Đằng Chấn ôm như thế, anh có cảm giác dễ chịu, không phải lo nghĩ gì thì sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sau khi tỉnh giấc, hai người mới bắt đầu thong dong dạo quanh thị trấn nhỏ này. Họ ghé thăm hai viện bảo tàng suốt nửa ngày, rồi đi cáp treo tham quan. Sang ngày hôm sau, họ bắt xe đến vùng vịnh fjord gần đó, trở về lại đi xem một nhà máy rượu. Đến ngày thứ ba, gần như họ chỉ tản bộ ngẫu nhiên, không có mục tiêu gì cụ thể, chỉ đơn giản khám phá mọi ngóc ngách quanh thị trấn.
Thị trấn nhỏ này yên bình và xinh đẹp, đâu đâu cũng có những công trình kiến trúc thú vị. Tính tò mò của Đằng Chấn khá cao, hễ đi ngang qua hàng quán gì độc đáo là hắn lại muốn tạt vào xem thử.
Dù đi cùng Đằng Chấn rất vui, mấy ngày nay ra ngoài lại khiến Chu Hán Kỳ luôn nơm nớp lo sợ — chỉ cần gặp chuyện gì cần giao tiếp, hắn đều để anh xử lý. Từ chuyện ban đầu là mua thẻ xe buýt, rồi mua vé tham quan và thuê máy thuyết minh, đến cả cách vào thư viện, hắn cũng để anh tự đi hỏi. Ở đây hiếm khi thấy người châu Á, vì thế anh buộc phải tìm người địa phương để hỏi, khiến anh chịu áp lực tâm lý rất lớn.
"Tiếng Anh của em tệ lắm. Thầy Chu đi hỏi đi mà..." - Mỗi khi Chu Hán Kỳ từ chối, Đằng Chấn đều vừa nũng nịu vừa giở trò "ăn vạ" như thế.
Tiếng Anh kém thì cớ gì còn ra nước ngoài? Anh thầm mắng trong bụng. Thực ra anh thường xuyên dùng tiếng Anh để viết luận văn nên trình độ không tệ, chỉ có điều ít nói, thành ra phần giao tiếp hơi cứng. Dù vậy, anh cũng có thể trao đổi ở mức chấp nhận được. Vì không muốn làm Đằng Chấn mất vui, lần nào anh cũng đành cắn răng mà làm.
Chu Hán Kỳ rất thích bầu không khí của thị trấn này, nhưng anh cảm thấy đã tham quan gần đủ, với lại anh vô cùng ngại phải nói chuyện với người lạ, nên chẳng muốn ra ngoài thêm nữa.
Hôm đó, trước khi về nhà, như thường lệ, họ ghé siêu thị mua ít đồ ăn để làm bữa khuya và bữa sáng. Chu Hán Kỳ lấy thêm một số nguyên liệu, bỏ vào xe đẩy.
"Ngày mai... cậu có thể... chơi trò 'chó cưng' không?" - Anh hạ giọng nhỏ hơn, dù biết người khác chắc cũng không hiểu được tiếng Trung.
Đằng Chấn cười đầy ẩn ý: "Bé yêu muốn được huấn luyện à?"
"Ừm..." - Mặt anh bỗng đỏ bừng, "Muốn làm 'chó con' một ngày... kiểu phi nhân hóa, hoàn toàn nhập vai chó..."
"Tức là bị coi như chó thật ấy, phải bò như chó, sủa như chó, không được nói tiếng người..."
Chu Hán Kỳ nói tỉnh bơ, nhưng thực chất cũng là cái cớ để được ở trong nhà suốt, khỏi phải ra ngoài tiếp xúc với ai.
Lúc đầu, Đằng Chấn không nghĩ nhiều, mãi đến khi nghe câu "không được nói tiếng người" mới chợt hiểu ra.
Hắn nhướn mày: "Được thôi."
______
cách nhà giàu dạy vợ đã ha mọi người =)))) muốn vợ bớt nhút nhát là đưa vợ đi tận Bắc Âu để nói chuyện liền =))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip