chương 81

Đằng Chấn suýt bật cười. Hắn nhìn dáng vẻ lúng túng, ngập ngừng của cún con, cứ tưởng sẽ là điều gì đó ghê gớm lắm, không ngờ lại là chuyện này. Trước đây, hắn luôn cảm thấy việc liếm chân có chút hạ nhục người khác, nên chưa bao giờ nỡ để cún con làm điều đó. Cùng lắm, hắn chỉ để Chu Hán Kỳ dùng miệng giúp mình tháo giày và tất. Không ngờ, đôi chân của hắn lại trở thành điều mà cún con luôn khao khát.

Nhìn gương mặt đỏ bừng xen lẫn vẻ mong chờ và xấu hổ của Chu Hán Kỳ, Đằng Chấn không nhịn được lại nảy sinh ý muốn trêu chọc cún con thêm một chút.

"Muốn liếm chân của chủ nhân sao?" - Đằng Chấn cố ý kéo dài giọng nói.

"Ừm..." - Chu Hán Kỳ đỏ bừng mặt, khẽ gật đầu, giọng nói run rẩy: "Chủ nhân... có thể cho em liếm một lần không?... Em xin chủ nhân đấy..."

Anh không hẳn "cuồng chân", nhưng quỳ bên chân Đằng Chấn quá lâu nên dần dần cũng nảy sinh chút mê đắm với đôi chân của chủ nhân. Dù chuyện này chẳng phải to tát gì, chỉ là Đằng Chấn luôn không cho anh liếm, khiến anh càng thêm khao khát. Trước đây, mỗi lần anh vừa ghé sát chân của Đằng Chấn thể hiện ý muốn liếm, Đằng Chấn đều nhẹ nhàng đẩy anh ra. Anh cũng ngại không dám nói thẳng, nhưng hôm nay chủ nhân bảo có thể thỏa mãn mọi yêu cầu, anh mới không kìm nổi mà nói ra.

"Trước hết cùng chủ nhân đón sinh nhật," - Đằng Chấn vừa ôm eo Chu Hán Kỳ, vừa chỉnh lại đôi bốt mới đi, "Đợi tối về nhà, chủ nhân sẽ ban cho em."

Chủ nhân rõ ràng là cố tình "dẫn dụ" mình, Chu Hán Kỳ có phần bất mãn bĩu môi. Nhưng trông thấy Đằng Chấn mang đôi bốt da tinh xảo kia, anh lại không tài nào rời mắt, vô thức nuốt nước miếng—có lẽ để hợp với đôi bốt, Đằng Chấn thay một chiếc áo khoác dài, tóc hắn cũng dài hơn, xõa ra toát lên vẻ lãng tử thanh lịch, pha chút quyến rũ bất cần.

Đằng Chấn dẫn Chu Hán Kỳ đi dạo phố, ăn uống, xem phim, làm đủ mọi chuyện như các cặp đôi thường làm. Thời gian đầu mới quen nhau, họ không có nhiều dịp ở bên nhau, phần lớn thời gian đều dành cho việc "dạy dỗ". Mãi đến khi về chung một nhà, họ mới có nhiều thời gian bên nhau hơn và dần học được cách tìm thấy niềm vui cùng sự ấm áp trong những điều giản dị thường ngày. Đằng Chấn nhìn người yêu của mình—một con người trầm lặng, thanh lịch—và cảm nhận rằng chỉ cần ở bên anh, dù không làm gì cả, hắn cũng cảm thấy vô cùng an yên.

Với người ngoài, Chu Hán Kỳ là một giảng viên đại học lạnh lùng, cấm dục, nhưng lại là chú cún con thích quỳ bên chân hắn. Mỗi lần nghĩ đến điều này, trong lòng Đằng Chấn đều dâng lên cảm giác vô cùng thỏa mãn. Hắn thích vẻ ngoài điềm tĩnh, lạnh nhạt của Chu Hán Kỳ khi ở bên ngoài, và càng thích sự quyến rũ, ngoan ngoãn, có phần phóng túng khi anh ở nhà. Dù là gương mặt nào đi nữa, hắn cũng yêu đến tận xương tủy.

Hai người dạo cả ngày, cuối cùng cũng về đến nhà. Vừa bước vào cửa, Đằng Chấn liền cởi giày, cởi áo chuẩn bị đi tắm, khiến Chu Hán Kỳ có chút sốt ruột.

"Chủ nhân..." - Anh nhịn không được khẽ gọi một tiếng.

Đằng Chấn mỉm cười, chỉ tay về tấm thảm bên cạnh ghế sô pha:

"Qua đó quỳ xuống."

Hắn ngừng một chút rồi bổ sung:

"Không cần cởi quần áo."

Nhiều M rất mê "mùi nguyên bản" của chủ nhân, nhưng Đằng Chấn lại thấy như vậy không hợp vệ sinh cho lắm. Lỡ nuốt phải vi khuẩn gì đó thì phiền phức, nên hắn phải tắm rửa thật sạch sẽ mới yên tâm. Hắn tắm xong, lục tủ lấy một bộ vest phong cách Anh mà Chu Hán Kỳ thích, đi một đôi tất sạch, lại cẩn thận lau chùi đôi bốt thêm lần nữa, rồi mới bước đến trước mặt Chu Hán Kỳ.

Trong trang phục vest, Đằng Chấn khiến Chu Hán Kỳ không khỏi ngẩn ngơ, đứng trơ ra hồi lâu mà không nói được gì.

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của chú cún, Đằng Chấn không nhịn được cười:

"Ngây ra đấy làm gì? Không biết giúp chủ nhân cởi giày à?"

Nói xong, hắn ngồi xuống ghế sô pha, đưa chân về phía Chu Hán Kỳ.

Chu Hán Kỳ nhìn họa tiết chạm khắc trên mũi giày mà mình đã cẩn thận chọn lựa, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc khó tả. Anh cúi xuống, khẽ hôn lên mu giày, rồi dùng răng cắn lấy khóa kéo ở một bên, chầm chậm kéo xuống. Sau đó, anh ngậm lấy phần viền để tuột đôi bốt ra khỏi chân chủ nhân. Đôi tất vải cotton thoang thoảng mùi da giày, áp sát vào mặt anh, khiến anh vừa xấu hổ vừa phấn khích.

Đến khi tháo đôi tất của Đằng Chấn ra, khuôn mặt Chu Hán Kỳ đã đỏ ửng lên. Trước đây, trong những buổi "dạy dỗ", bước đầu tiên thường là bắt anh cởi sạch quần áo, hoặc mặc đồ nữ hoặc nội y gợi cảm. Cho dù không ở trong buổi dạy dỗ, ở nhà anh cũng hiếm khi ăn mặc nghiêm túc — mùa hè thì mặc áo phông của Đằng Chấn với quần đùi rộng thùng thình, mùa đông thì cuộn mình trong chiếc áo choàng lông ấm áp. Bây giờ, mặc đồ chỉnh tề như thế này khiến anh có cảm giác như vẫn còn đang ở ngoài. Bản thân anh cũng đang mặc một bộ vest thanh lịch, vậy mà lại làm một việc thấp hèn dưới chân người đàn ông cũng mặc vest. Anh khẽ liếm lên mu bàn chân của Đằng Chấn, lập tức cảm giác phía dưới căng cứng, nhô lên một khối rõ rệt.

Đằng Chấn trên chân vẫn còn phảng phất mùi sữa tắm, Chu Hán Kỳ khẽ ngửi mùi hương cam quen thuộc rồi chầm chậm liếm từ mu bàn chân xuống lòng bàn chân. Cảm giác ẩm ướt, mềm mại của đầu lưỡi chạm vào gan bàn chân làm Đằng Chấn hơi nhột, hắn cố nhịn để không rụt chân lại. Liếm xong hết một lượt, Chu Hán Kỳ bắt đầu ngậm mút các ngón chân của Đằng Chấn, phát ra âm thanh như khi anh bú ti giả.

Nhìn gương mặt đỏ bừng của cún con, Đằng Chấn không kìm được nụ cười đầy ẩn ý. Hắn đặc biệt thích biểu cảm xấu hổ này của Chu Hán Kỳ—rõ ràng là rất muốn, nhưng lại ngại ngùng, quả thật đáng yêu vô cùng.

Liếm xong một chân, Chu Hán Kỳ lại chuyển sang chân còn lại. Đằng Chấn làm bộ như chê bị dính nước bọt, liền đưa chân đã được liếm chà chà lên người Chu Hán Kỳ, khiến toàn thân anh run rẩy—vì hắn chà đúng vào phần hạ bộ của anh. Ban đầu chỉ là chà nhẹ, sau đó dần thành động tác giẫm, làm Chu Hán Kỳ vừa đau vừa sướng, đến mức khụy gối suýt không giữ được thăng bằng.

"Làm gì thế?" - Đằng Chấn không chút khách khí đưa ngón chân chọc vào miệng Chu Hán Kỳ, khuấy đảo lưỡi anh, "Không lo mà liếm cho tử tế à? Hử?"

"Ưm... ư..." Chu Hán Kỳ không thể nói được, nước miếng chảy dài bên khóe miệng.

Đằng Chấn nhấc chân lên, nhẹ nhàng đặt lên hạ bộ của anh, giúp anh bình tĩnh lại đôi chút. Chu Hán Kỳ tiếp tục ngoan ngoãn mút các ngón chân của hắn. Khi đã quen dần với cảm giác ngưa ngứa do bị liếm, Đằng Chấn bắt đầu thấy một thứ khoái cảm khác lạ. Quả thật rất dễ chịu, chẳng trách nhiều S lại khoái để M liếm chân như vậy.

Đằng Chấn vừa nở nụ cười ranh mãnh, tiếp tục thưởng thức gương mặt e thẹn của Chu Hán Kỳ, chợt nhân lúc anh không để ý, hắn đạp mạnh vài cái vào chỗ hạ bộ của anh.

"A! ... Ư..." - Chu Hán Kỳ ngậm ngón chân chủ nhân, cơ thể run lên, rồi xuất thẳng ra quần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip