chương 83

Ngày hôm sau, Chu Hán Kỳ gặp "Tiểu Lý" – người được Phượng Minh Đức cử tới để giao quà. Đó là một cậu trai trông khá thanh tú, khuôn mặt nhỏ nhắn, có vẻ là lần đầu tiên đến phòng làm việc bên này nên thần thái hơi e dè. Biểu cảm đó khiến Chu Hán Kỳ nhớ đến bản thân mình ngày trước. Trong lòng anh thoáng dao động, nên không còn giữ thái độ lạnh nhạt như trước mà chủ động trò chuyện vài câu.

"Cảm ơn em, vất vả rồi," - Chu Hán Kỳ hỏi han, "Em đi xe buýt trường qua đây à?"

"Vâng," - cậu bé gật đầu, "Một lát nữa em sẽ đi tàu điện ngầm về cơ sở chính."

"Ra cổng Tây là có trạm tàu điện ngầm," - Chu Hán Kỳ nhắc nhở, "Em biết đường đi chứ?"

"Biết ạ, em cũng là sinh viên trường K, mới chuyển về cơ sở chính thôi, trước đây em vẫn học bên này..."

"Vậy thì tốt," - Chu Hán Kỳ yên tâm, lại không nhịn được nói thêm, "Lần sau nếu có đồ gì cần gửi, cứ chuyển qua bưu điện là được, không cần đích thân mang đến... phiền em quá rồi."

Khoảng cách giữa khu học xá mới ở ngoại ô và cơ sở chính trong nội thành rất xa. Một chuyến đi về như vậy mất cả buổi chiều, quá tốn thời gian và công sức. Trước đây, Phượng Minh Đức cũng hiếm khi sai sinh viên đi giao đồ trừ khi đó là tài liệu quan trọng hoặc khẩn cấp. Những món đồ khác thường được gửi thẳng qua đường bưu điện về cơ sở chính.

"Không sao đâu ạ, đây là việc em nên làm," - cậu bé ngại ngùng mỉm cười, "Là giáo sư Phượng bảo em mang qua."

Chu Hán Kỳ tiễn cậu bé rời đi, sau đó phân phát những món quà mà cậu mang đến cho các giảng viên và nghiên cứu sinh khác trong nhóm. Nói là quà lưu niệm, nhưng thực chất đều là những món quà được lựa chọn cẩn thận, trông rất cao cấp.

Phượng Minh Đức chưa bao giờ bạc đãi bọn họ về mặt vật chất. Kinh phí nghiên cứu luôn được cấp đầy đủ, nhưng áp lực tương ứng cũng rất lớn. Các nhiệm vụ nghiên cứu trong nhóm Phượng Minh Đức luôn khắt khe và gấp gáp hơn hẳn những nhóm khác.

Phượng Minh Đức không thiếu tiền, nhưng lão lại cực kỳ coi trọng danh tiếng trong giới học thuật. Những bài luận văn mà nhóm của lão miệt mài viết ngày đêm đều được đưa vào hồ sơ học thuật của lão. Danh tiếng và cấp bậc của lão ngày càng tăng lên, còn những nghiên cứu sinh tiến sĩ dưới quyền lão, ngoài những tiêu chuẩn tối thiểu do trường đặt ra, rất hiếm khi được đứng tên tác giả chính trong các bài luận văn của mình.

Nếu chỉ đơn thuần là một S, không một công việc hay danh tiếng bên ngoài, thì về bản chất cũng chẳng khác gì kẻ bán thân. Giá trị của một S không hoàn toàn nằm ở kỹ thuật huấn luyện hay việc từng có bao nhiêu M dưới tay. Những thứ đó chỉ là lớp trang trí hào nhoáng bên ngoài. Điều thu hút một M trước tiên vẫn là thân phận bên ngoài của S.

Giáo sư Đại học K, học giả danh tiếng—những danh hiệu và thành tựu này đã giúp Phượng Minh Đức ghi điểm không ít. Chúng khiến các M cảm thấy lão trưởng thành, đáng tin cậy, trí tuệ và sâu sắc. Cộng thêm vóc dáng cao lớn và khuôn mặt được bảo dưỡng cẩn thận, lão có một sức hút rất lớn đối với M. Còn về kỹ thuật và kinh nghiệm, lão có thể thu thập được từ những M luôn tìm đến mình. Là một người thông minh, lão học hỏi mọi thứ rất nhanh và thành thạo, vì vậy danh tiếng của lão trong giới ngày càng vang xa, cuối cùng trở thành một huấn luyện viên SM hàng đầu.

Chu Hán Kỳ đi theo Phượng Minh Đức nhiều năm, nhưng anh hiếm khi khoa trương như Ronny. Anh không hề yêu thích cái vòng tròn này, ngoài những buổi hẹn hò huấn luyện, anh rất ít khi giao du với người trong giới. Anh hoàn toàn không thích thế giới này—nơi những S coi việc thu nạp M như một cuộc thi, như thể đang sưu tập bảy viên ngọc rồng. Những mối quan hệ chủ-tớ tưởng chừng ngọt ngào và bền chặt, nhưng chỉ sau vài ngày lại tuyên bố tan vỡ. Hay như kiểu quan hệ mở giữa anh và Phượng Minh Đức, nơi cả hai đều có thể thoải mái tìm kiếm bạn chơi khác. Ở đây, biết chơi mới được coi là đẳng cấp, còn tình cảm chân thành lại giống như một trò cười.

Đằng Chấn đã cho anh thấy rằng giữa S và M vẫn còn một khả năng khác—người yêu, những người yêu nhau thật lòng, chỉ thuộc về nhau, không chứa chấp người thứ ba, cũng không cần khoe khoang hay phô bày cho bất kỳ ai.

Chu Hán Kỳ thực sự cảm thấy mình quá may mắn khi gặp được một người tuyệt vời như vậy. Đằng Chấn không có những trải nghiệm phức tạp như anh, không do dự, không né tránh, càng không giống những kẻ đàn ông lão luyện trong giới, luôn giấu trong lòng những tính toán khó lường. Ban đầu, anh từng nghĩ tình yêu của Đằng Chấn chỉ là thứ tình cảm chớp nhoáng, như giọt sương ban mai dễ dàng tan biến dưới ánh mặt trời. Nhưng giờ anh mới hiểu, tình yêu ấy giống như một dòng suối trong trẻo chảy qua khu rừng, trong vắt, tươi mát, lấp lánh ánh mặt trời, nhưng vẫn không ngừng chảy mãi, mang theo sức sống dạt dào.

Mỗi ngày anh đều cảm thấy biết ơn và hạnh phúc. Anh thầm cầu nguyện rằng mình và Đằng Chấn có thể bên nhau lâu dài, êm đềm và bình yên đi đến cuối con đường.

__________________
nào đừng bỏ rơi em nó chứ mng ơi huhu 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip