chương 89

Trong lúc tranh thủ thời gian đi vệ sinh, hắn gọi điện cho chú cún nhỏ của mình.

"Tiểu Thất, xin lỗi nhé. Hôm nay chủ nhân có việc ở nhà, tối nay không về được rồi."

"Oh..." - Chu Hán Kỳ có chút thất vọng. "Thế... ngày mai thì sao?"

"Không chắc nữa..." - Hắn dịu dàng dỗ dành. "Bảo bối ở nhà ngoan ngoãn nhé? Đợi chủ nhân giải quyết xong việc nhà sẽ về bên em."

Chu Hán Kỳ ngoan ngoãn đáp một tiếng rồi cúp máy.

Khi hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh, hắn nhìn thấy mẹ mình đang ngồi trên chiếc ghế tựa, nhắm mắt lại với vẻ mệt mỏi và tiều tụy. Bỗng nhiên, hắn chợt nhớ ra điều gì đó:

"Mẹ, bố đâu rồi ạ?"

"Ông ta ư? Ông ta thì giúp được gì chứ?" - Nhiếp Mẫn Nguyệt nhướng mày, giọng nói đầy oán giận. "Trong lòng ông ta còn có cái nhà này nữa không?"

Hắn không dám hỏi thêm. Mối quan hệ giữa cha mẹ hắn đã tệ đến cực điểm, mỗi khi nhắc đến đều như châm ngòi cho một quả bom. Hắn quyết định im lặng.

Nhiếp Mẫn Nguyệt tiếp tục trách mắng vài câu, nhưng bỗng điện thoại của bà reo lên. Bà nhìn màn hình, khẽ cười nhạt:

"Ông ta bây giờ muốn tìm tôi cũng phải qua trợ lý sao?"

Bà nghe máy, giọng điệu chẳng mấy vui vẻ:
"Có chuyện gì?"

Nhưng chỉ sau vài giây, sắc mặt bà lập tức thay đổi:

"Anh nói cái gì?"

Nhiếp Mẫn Nguyệt đặt điện thoại xuống, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:

"Bảo bối, mẹ không thể đi được. Con mau đến bệnh viện XX tìm trợ lý Lưu. Bố con bị xuất huyết não rồi..."

Bà lo lắng con trai mình sẽ hoảng loạn khi lái xe, nên đặc biệt gọi tài xế đưa hắn đi.

Lần này, bà giữ được bình tĩnh hơn rất nhiều. Bà dịu dàng trấn an hắn, dặn dò:

"Trên đường đi con cẩn thận. Có chuyện gì nhớ báo ngay cho mẹ."

Hắn gật đầu, rồi vội vã chạy ra xe, trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.

Lại thêm một biến cố lớn ập đến với gia đình hắn.

Trí óc hắn như muốn nổ tung. Hắn còn chưa kịp bình tâm sau vụ việc anh trai bị bắt giữ, thì nay lại phải đối mặt với một cú sốc còn lớn hơn.

Xuất huyết não—hắn biết đây là một căn bệnh cực kỳ nguy hiểm, tỉ lệ tử vong rất cao. Cha hắn tuổi đã cao, lại có tiền sử cao huyết áp. Đôi khi ông cũng than phiền về việc chóng mặt, nhưng ông vẫn luôn uống thuốc đều đặn để kiểm soát bệnh tình, bác sĩ gia đình cũng thường xuyên kiểm tra sức khỏe. Tại sao bệnh tình lại đột ngột trở nặng như vậy? Có phải vì những chuyện liên quan đến anh trai đã khiến ông quá căng thẳng? Hay còn nguyên nhân nào khác mà hắn không biết?

Trên đường đến bệnh viện, lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi. Hắn không thể ngăn mình khỏi nỗi sợ hãi, sợ rằng vừa đến bệnh viện đã phải đối mặt với tin dữ. Cha mẹ hắn lớn tuổi hơn nhiều so với cha mẹ của bạn bè cùng trang lứa. Những người thân thuộc thế hệ ông bà khi qua đời, hoặc là hắn chưa ra đời, hoặc là hắn còn quá nhỏ để có ký ức sâu sắc. Hắn chưa bao giờ thực sự đối mặt với sự ra đi của một người thân yêu.

Càng gần bệnh viện, nỗi sợ trong lòng hắn càng lớn. Trong đầu hắn vẫn còn hình ảnh cha mình mỉm cười, nói chuyện với hắn. Hắn không thể tưởng tượng được người cha vững chãi ấy giờ lại nằm trong phòng cấp cứu, tính mạng treo lơ lửng giữa lằn ranh sinh tử.

Khi đến bệnh viện, hắn nhanh chóng tìm thấy phòng phẫu thuật và đứng cùng với trợ lý của cha hắn bên ngoài cửa. Anh trai hắn đang bị giam giữ, mẹ hắn không thể rời đi, chị gái thì không liên lạc được, đứa con riêng kia cũng không thấy xuất hiện. Chỉ có một mình hắn ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật lạnh lẽo, chờ đợi trong sự cô độc. Gia đình vốn là chỗ dựa vững chắc của hắn, nay như một tòa nhà sụp đổ trong chớp mắt, chỉ để lại sự hoang mang và trống rỗng.

Có lẽ trước giờ cuộc sống của hắn quá êm đềm, quá dễ dàng, nên ông trời mới muốn để hắn nếm trải một chút khổ đau.

Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng, điện thoại của hắn bất chợt sáng lên. Là tin nhắn của Chu Hán Kỳ chúc ngủ ngon. Hôm nay hắn không có thời gian để trả lời tin nhắn của chú cún nhỏ, nhưng Chu Hán Kỳ vẫn ngoan ngoãn tuân theo quy tắc khi chủ nhân vắng nhà, đều đặn báo cáo những việc mình đã làm trong ngày.

Lướt qua những bức ảnh mà Chu Hán Kỳ gửi, hắn tưởng tượng ra cảnh cún nhỏ ngồi trên ghế sofa, cúi đầu chăm chú làm bài giảng, hoặc lặng lẽ chuẩn bị bữa tối một mình. Những hình ảnh ấy bất giác khiến đôi mày hắn giãn ra đôi chút.

Dù thế nào đi nữa, hắn vẫn còn một chú cún nhỏ thuộc về riêng mình, đang chờ hắn về nhà. Hắn phải mạnh mẽ, phải đứng vững, để cùng gia đình vượt qua khoảng thời gian này.

Cuối cùng, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra. Một bác sĩ bước ra ngoài.

"Bác sĩ, tình hình sao rồi ạ?" - Hắn vội vàng bước lên, ánh mắt không rời khỏi biểu cảm trên gương mặt bác sĩ.

Vị bác sĩ có vẻ bình tĩnh, chậm rãi giải thích tình trạng sau ca phẫu thuật.

"Chúng tôi đã cầm được máu. Tuy nhiên, bệnh nhân vẫn đang trong giai đoạn nguy hiểm, nguy cơ tái xuất huyết vẫn còn. Tổn thương não khá nghiêm trọng, khả năng hồi phục vẫn chưa thể chắc chắn. Có thể bệnh nhân sẽ không tỉnh lại, hoặc nếu tỉnh thì cũng có thể để lại những di chứng rất nặng nề. Tình hình tiếp theo phụ thuộc vào quá trình theo dõi và phục hồi sau này."

Hắn đứng lặng người. Những lời bác sĩ nói như một tảng đá nặng nề đè lên lồng ngực hắn. Cha hắn có thể không tỉnh lại nữa... hoặc nếu có tỉnh lại, ông cũng sẽ không bao giờ là người cha mạnh mẽ mà hắn từng biết.

Hắn gật đầu cảm ơn bác sĩ, lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế bên ngoài phòng bệnh. Không khí xung quanh hắn trở nên nặng trĩu, thời gian như ngưng đọng lại.

Hắn biết, cơn bão này vẫn chưa qua đi. Gia đình hắn vẫn đang gồng mình chống chọi giữa biển khơi cuồng loạn, mà hắn—chỉ là một chàng trai trẻ không có chút kinh nghiệm—cũng phải gắng sức chèo lái, dù biết rằng phía trước còn rất nhiều sóng lớn đang chờ đợi.

Ít nhất cha hắn vẫn chưa chết... Trong lòng Đằng Chấn cảm thấy được an ủi đôi chút. Trợ lý đã mời các hộ lý chuyên nghiệp đến chăm sóc, nhưng hắn vẫn kiên quyết ở lại bệnh viện suốt đêm.

Những ngày sau đó, hắn càng thêm kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần. Mẹ hắn mỗi ngày đều chạy ngược chạy xuôi để lo cho anh trai, bà thường xuyên rơi vào trạng thái suy sụp. Hắn lo sợ mẹ mình sẽ đổ bệnh vào thời điểm quan trọng này, nên phải thường xuyên ở bên cạnh an ủi bà. Đồng thời, hắn cũng phải đến bệnh viện để thăm nom tình trạng của cha mình.

Hắn không nhớ nổi mình đã bỏ bao nhiêu buổi học, cũng chẳng còn thời gian để ở bên Chu Hán Kỳ.

Từ khi nhà hắn xảy ra chuyện, những cậu ấm trước đây luôn vây quanh hắn bỗng trở nên lạnh nhạt và xa cách. Chỉ có Chung Cố là vẫn thi thoảng đến bệnh viện thăm hắn. Còn Đằng Khiêm—người luôn đi theo cha hắn—từ sau khi ông nhập viện, chưa từng xuất hiện một lần nào bên giường bệnh. Chị gái hắn, Đằng Y Y, cũng dứt khoát đứng về phía Đằng Khiêm, hoàn toàn không quan tâm đến tình hình của cha mẹ.

Đôi khi hắn thậm chí nghi ngờ rằng việc hủy hôn giữa Đằng Y Y và Trác Dịch Dương chính là một phần trong kế hoạch của hai người bọn họ.

Nhưng hắn đã không còn sức lực để oán hận. Hắn chỉ hy vọng tình hình sẽ tốt lên, dù chỉ là một chút ánh sáng le lói cuối đường hầm. Nhưng bất kể là cha hắn hay anh trai hắn, tình hình đều không có chút tiến triển nào. Cha hắn vẫn hôn mê bất tỉnh, cơ hội tỉnh lại ngày càng mong manh. Vụ án của anh trai hắn thì dậm chân tại chỗ, càng kéo dài càng khiến người ta hoang mang.

Mỗi ngày hắn chạy khắp nơi, nhưng chẳng thể làm được gì, cũng chẳng thay đổi được gì.

Sau nhiều ngày bận rộn, cuối cùng hắn cũng tranh thủ được chút thời gian để đến nhà Chu Hán Kỳ. Dù không phải chủ ý, nhưng trong khoảng thời gian qua, hắn thực sự đã bỏ bê chú cún nhỏ của mình.

Thế nhưng, Chu Hán Kỳ lại vô cùng ngoan ngoãn, không hề tỏ ra giận dỗi hay trách móc. Anh vẫn tuân thủ nghiêm ngặt những quy tắc giữa hai người, mỗi ngày đều đúng giờ báo cáo tình hình, nhưng chưa từng làm phiền hắn. Anh chỉ lặng lẽ chờ đợi hắn trở về, điều này khiến hắn vừa áy náy, vừa xót xa.

"Chủ nhân cuối cùng cũng về rồi..." - Chu Hán Kỳ dụi đầu vào ngực hắn, giọng nói mềm mại đầy làm nũng. "Cún con nhớ chủ nhân lắm..."

Hắn cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại ấy, sau đó đẩy anh xuống giường và yêu anh thật cuồng nhiệt. Cả hai người đều đắm chìm trong hơi thở của nhau, như muốn bù đắp cho khoảng thời gian xa cách đầy khổ sở.

Sau khi trải qua những giây phút gần gũi mãnh liệt, hắn nhẹ nhàng vuốt ve làn da ướt đẫm mồ hôi của Chu Hán Kỳ, lòng hắn chợt tràn ngập một cảm giác khó tả. Ở bên người này, hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng niềm hạnh phúc ấy lại trở nên nhỏ bé và mong manh giữa những mảng tối hỗn loạn của cuộc sống hắn đang đối mặt.

Một nỗi sợ hãi mơ hồ bất chợt xâm chiếm trái tim hắn. Hắn ôm chặt lấy Chu Hán Kỳ, giọng nói nghèn nghẹn:

"Em thật vô dụng..."

"Sao vậy?" - Chu Hán Kỳ giật mình.

Trong mắt anh, hắn luôn là chàng trai tươi cười, tự tin, mạnh mẽ. Dù trước đây đôi lúc hắn cũng than phiền về những bế tắc trong âm nhạc, nhưng đó chỉ là những lời nói đùa nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy hắn thực sự suy sụp như vậy.

"Anh trai em bị bắt, bố em đổ bệnh nằm viện... đến giờ vẫn chưa tỉnh lại." - Giọng hắn run rẩy. "Nhưng em chẳng thể làm được gì... chẳng thể thay đổi được gì..."

Chu Hán Kỳ siết chặt vòng tay ôm lấy hắn, áp sát khuôn mặt mình vào ngực hắn, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng:

"Em đừng quá buồn... Có những chuyện, không phải lỗi của em, cũng không phải điều mà em có thể thay đổi."

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người. Hắn vùi đầu vào cổ anh, khẽ thì thầm:

"May mà... anh có em..."

Căn phòng chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng thở nhẹ nhàng của hai người. Hắn siết chặt vòng tay, ôm lấy chú cún nhỏ như ôm lấy chiếc phao cứu sinh duy nhất giữa cơn sóng dữ.

Dù bên ngoài kia là bão tố, thì trong vòng tay này, hắn vẫn tìm được chút hơi ấm và bình yên.

____________

trời ơi đoạn này thương Đằng Chấn xỉu luôn 😭 đúng là hắn may mắn hơn chị gái và anh trai, được sống trong chiều chuộng từ bé, nhưng chính vì vậy mà Đằng Chấn trở nên "mù mờ", ngay cả với những việc trong gia đình hắn. âm mưu, tính toán, đấu đá giữa chị gái, anh trai, anh trai cùng cha khác mẹ, hắn không đủ sức để đấu, hay nói đúng hơn, từ đầu hắn đã không được trao quyền tham gia. nhưng chính vì vậy mà Đằng Chấn như một quân cờ giữa hai bên, loay hoay không tìm được cho mình một lối thoát. người duy nhất đến bệnh viện với bố là hắn, người đau lòng nhất cũng là hắn....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip