chương 90
Trong phòng tắm, hai người họ cùng nhau tắm rửa như thường lệ. Những lúc như thế này, Đằng Chấn thường trêu đùa chú cún nhỏ của mình bằng những lời nói thân mật, nhưng hôm nay, cả hai đều im lặng, mỗi người chìm trong dòng suy nghĩ riêng. Tiếng nước chảy róc rách trở thành âm thanh duy nhất trong không gian nhỏ bé.
Trong đầu hắn, hình ảnh anh trai hiện lên không ngừng. Dù tính cách hắn hoạt bát, vui vẻ, nhưng những người bạn thân thiết thật sự của hắn chỉ giới hạn trong phạm vi trường học và giới underground hip-hop. Hắn không có nhiều mối quan hệ sâu sắc với đám con nhà giàu nổi tiếng. Mẹ hắn là người Hồng Kông, dù đã kết hôn nhiều năm nhưng vẫn chưa có gốc rễ vững chắc ở thành phố này. Bây giờ cha hắn nằm viện, gia đình gần như không thể nhờ cậy được ai có đủ sức ảnh hưởng để giúp đỡ.
Trước đó, mẹ hắn đã tìm đến nhà họ Trác để nói chuyện với cha của Trác Dịch Dương. Vị lão gia ấy tỏ ra rất lịch sự, nhưng chỉ nói rằng bản thân ông cũng không thể kiểm soát được con trai mình. Ông đã sớm giao toàn bộ quyền lực cho Trác Dịch Dương và vui vẻ tận hưởng tuổi già bên người vợ trẻ. Nhiếp Mẫn Nguyệt cũng không thể hạ mình đi cầu xin đứa trẻ tuổi đời còn nhỏ hơn bà, nên đành bỏ cuộc.
Trong đầu hắn chợt lóe lên cái tên Cố Vĩnh Thanh. Từ nhỏ, hắn đã nhìn thấy anh trai mình và Cố Vĩnh Thanh thân thiết như anh em ruột. Qua bao năm, mối quan hệ này vẫn luôn bền chặt. Hắn không hiểu tại sao khi anh trai gặp chuyện, Cố Vĩnh Thanh lại không hề ra mặt. Có lẽ hắn nên trực tiếp đến tìm Cố Vĩnh Thanh một lần.
Chu Hán Kỳ lặng lẽ nhìn khuôn mặt nhăn nhó của hắn. Anh biết Đằng Chấn rất yêu thương anh trai mình, điều này đã được hắn nhắc đến không ít lần. Anh muốn làm gì đó để an ủi hắn, nhưng lại chẳng thể giúp gì. Những vụ việc tài chính này hoàn toàn nằm ngoài khả năng của anh. Điều này khiến anh cảm thấy bất lực và tự trách bản thân.
Không chỉ vậy, bản thân Chu Hán Kỳ cũng có chuyện khiến anh lo lắng. Sau một thời gian dài không liên lạc, gần đây Phượng Minh Đức đột nhiên liên tục nhắn tin cho anh, yêu cầu gặp mặt. Anh đã từ chối nhiều lần, nhưng trong lòng lại cảm thấy bất an. Anh nghĩ có lẽ mình nên gặp mặt Phượng Minh Đức một lần để dứt khoát chấm dứt mối quan hệ này.
Anh muốn nhờ Đằng Chấn đi cùng mình, ít nhất là chờ bên ngoài để anh có thể an tâm hơn. Nhưng nhìn tình cảnh hiện tại của hắn, anh không thể mở miệng nói ra yêu cầu này. Anh quyết định chờ mọi chuyện lắng xuống rồi mới nói với hắn.
Sáng hôm sau, khi Chu Hán Kỳ tỉnh dậy, Đằng Chấn đã rời đi từ sớm. Anh có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu rằng hắn đang phải gánh chịu quá nhiều áp lực.
May mà anh đã đặt chuông báo thức từ trước. Anh vội vàng chuẩn bị và rời khỏi nhà để kịp buổi học sáng. Hôm nay anh không có nhiều tiết, nhưng buổi chiều lại phải đến cơ sở chính để tham dự buổi họp toàn khoa.
Mỗi năm, trước kỳ thi cuối kỳ, khoa sẽ tổ chức một cuộc họp tổng kết công việc và sắp xếp lịch thi cử. Anh luôn cảm thấy những buổi họp như vậy vừa dài dòng vừa nhàm chán, hơn nữa anh cũng không muốn gặp lại Phượng Minh Đức ở đó.
Khi đến phòng họp, Chu Hán Kỳ tìm chỗ ngồi của mình và ngồi xuống. Anh đến khá muộn, vừa kịp lúc buổi họp bắt đầu. Anh uống vài ngụm trà, giả vờ chăm chú lắng nghe, nhưng trong đầu lại chỉ nghĩ đến Đằng Chấn.
Gần đây, Đằng Chấn rất ít khi trả lời tin nhắn của anh, cũng hiếm khi về nhà. Anh đã từng nghi ngờ và cảm thấy buồn bã, nhưng anh biết Đằng Chấn không phải là người vô tâm. Hắn không cố ý lạnh nhạt với anh.
Sau khi biết chuyện gia đình Đằng Chấn, anh càng cảm thấy đau lòng hơn. Hình ảnh gương mặt mệt mỏi, đầy lo âu của hắn cứ lởn vởn trong đầu anh. Anh càng nghĩ càng cảm thấy buồn ngủ. Buổi chiều vốn là thời gian anh dễ buồn ngủ, nhưng hôm nay anh lại thấy cơn buồn ngủ kéo đến dồn dập hơn bao giờ hết.
Anh nhấc tách trà lên uống thêm vài ngụm, nhưng cơn buồn ngủ vẫn không thuyên giảm mà ngày càng nặng nề. Anh gục đầu xuống bàn, mơ hồ nghe thấy ai đó gọi tên mình.
"Chu giáo sư?"
Một giáo viên bên cạnh khẽ đẩy vai anh. Anh nghe thấy, nhưng không thể nào mở mắt ra được.
Phượng Minh Đức bước đến, giọng điềm tĩnh:
"Dạo gần đây dự án của cậu ấy khá căng thẳng, chắc là kiệt sức rồi. Tôi sẽ đưa cậu ấy đến bệnh viện."
Mọi người xung quanh nghe vậy cũng không nghi ngờ gì. Chu Hán Kỳ cố gắng giãy giụa, nhưng toàn thân anh mềm nhũn, không thể cử động được.
Phượng Minh Đức cao lớn, dễ dàng bế anh lên và bước ra khỏi phòng họp dưới ánh mắt lo lắng của mọi người.
Trong lòng anh dâng trào cảm giác nhục nhã và phẫn nộ. Anh không thể tin được Phượng Minh Đức lại có thể làm ra chuyện như thế này trước mặt bao nhiêu người.
Cơn phẫn nộ dần dần bị bóng tối nuốt chửng, ý thức của anh cũng hoàn toàn biến mất.
______________
giờ mới là lúc mọi chuyện bắt đầu đây... huhu kì này tui học siêu nặng, lịch sử Mỹ + xác suất thống kê + đi thiện nguyện 2 buổi mỗi tuần 😭😭 nên là oải quá cả nhà ưi hic :(((( mọi người ủn mông để cố gắng mỗi ngày 1 chap nhe 🥹 may là còn hàng dự trữ sẵn đó chứ k tui sập lun quớ hic
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip