chương 92
Lúc mới bước vào cấp ba, anh gặp rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới. Không chỉ vì không gian xa lạ, mà nhịp độ và độ khó của chương trình học cũng hoàn toàn khác so với cấp hai. Ở một nơi toàn là học sinh ưu tú như Nhất Trung, anh cảm thấy mình hoàn toàn không theo kịp các bạn.
Không chỉ vậy, khi anh bước vào cấp ba, Đào Phàm cũng đã bắt đầu cuộc sống đại học. Đào Phàm rời xa thành phố K, anh không còn được gặp người ấy thường xuyên, điều này khiến anh vô cùng nhớ nhung, tâm trạng lúc nào cũng ủ rũ, học hành chẳng còn chút tinh thần nào.
Trước kỳ thi vào cấp ba, anh đã rất nỗ lực ôn tập, cộng thêm việc làm bài thi khá tốt, nên mới may mắn đậu vào Nhất Trung. Thế nhưng, ngay trong bài kiểm tra đầu năm học, anh đã thi vô cùng tệ, kết quả hoàn toàn bộc lộ năng lực thật sự của mình. Nếu như ở cấp hai anh còn có thể nằm trong nhóm học sinh trung bình khá, thì ở Nhất Trung, anh đã rơi xuống nhóm cuối bảng. Điều này tạo cho anh một áp lực tinh thần rất lớn.
Đặc biệt là môn Toán, môn học mà anh luôn cảm thấy khô khan và khó nhằn. Chỉ cần độ khó tăng lên một chút, anh đã cảm thấy đau đầu và hoàn toàn bế tắc. Điều anh sợ nhất chính là khoảnh khắc giáo viên trả bài thi. Lớp trưởng sẽ đứng trước lớp, đọc tên học sinh và điểm số. Với những bạn không đạt yêu cầu, lớp trưởng chỉ đọc tên mà không đọc điểm. Mặc dù các bạn khác không biết anh cụ thể được bao nhiêu điểm, nhưng ai cũng hiểu rằng anh lại không đạt. Anh cúi đầu, len lén bước qua khoảng trống giữa hai dãy bàn, mặt đỏ bừng lên khi cầm lấy bài kiểm tra của mình, thậm chí không dám nhìn vào tờ giấy đó.
Mẹ anh vốn rất tự hào khi anh đậu vào Nhất Trung, nhưng sau khi thấy con trai mình học hành sa sút như vậy, bà vô cùng thất vọng và tức giận. Mỗi lần thi xong trở về nhà, anh đều phải đối mặt với những lời trách mắng nặng nề, khiến anh càng thêm chán nản và không dám ngẩng đầu lên.
Mẹ anh quyết định mời gia sư về dạy kèm, và anh cũng không thể phản đối được. Nhưng anh không thể ngờ rằng người gia sư ấy lại chính là Phùng Minh Đức.
Khi thấy mẹ tươi cười đưa Phùng Minh Đức vào phòng mình, anh chỉ biết đứng ngẩn người, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng phức tạp.
Mẹ anh, người vốn dĩ không bao giờ cho phép anh đóng cửa khi làm bài tập, hôm nay lại nhẹ nhàng mang trà, trái cây và đồ ăn vặt vào phòng rồi lặng lẽ khép cửa, quyết tâm không làm phiền "tiết học" của giáo sư Phùng.
Trong không gian kín chỉ có hai người, anh ngồi gần sát một người xa lạ, tim anh đập thình thịch vì căng thẳng. Anh không dám nhìn thẳng vào Phùng Minh Đức, cũng không mở lời, chỉ cúi đầu mở sách bài tập ra, tay run run lật từng trang.
Vị giáo sư vừa rồi vẫn còn hòa nhã, lịch sự với mẹ anh, giờ đây gương mặt hoàn toàn lạnh lùng, không chút biểu cảm:
"Có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi."
Anh run rẩy chỉ bừa vào một bài toán trên trang sách.
Mẹ anh luôn tin rằng giáo sư đại học chắc chắn sẽ dạy kèm hiệu quả hơn sinh viên. Nhưng thực tế không hẳn như vậy. Với lão, một giáo sư toán học đã tích lũy quá nhiều kiến thức chuyên môn, đôi khi lại khó có thể quay trở lại tư duy ở trình độ một học sinh cấp ba. Trong khi đó, một sinh viên đại học mới tốt nghiệp có lẽ sẽ dễ dàng hiểu được chỗ mà học sinh cấp ba chưa nắm rõ.
Khác với người cha luôn qua loa, thờ ơ khi giải thích bài tập, lão giảng giải rất chi tiết, nhưng anh lại hoàn toàn không hiểu được gì. Lão vô thức sử dụng các phương pháp toán học cao cấp, bao gồm cả những khái niệm mà anh chưa từng học qua.
"Hiểu chưa?" - lão nhìn anh, giọng nói lạnh lùng.
"Ừm..." - Anh không dám hỏi thêm gì, chỉ vội vàng gật đầu.
Nhưng lão Phùng không dễ dàng bị qua mặt như vậy. Lão chỉ vào những dòng ghi chú phức tạp mà mình vừa viết ra, giọng nói đầy uy quyền:
"Em hiểu chỗ nào? Nói tôi nghe xem."
Anh nắm chặt cây bút, cổ họng nghẹn lại, một câu cũng không thể nói nên lời. Mắt anh bắt đầu đỏ hoe, như sắp khóc.
______
thui trên 30 votes thì trong 24h coá chap nhé ạh ><
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip