chương 93
Lão Phùng tuy chưa bao giờ nói ra những lời lẽ xúc phạm trực tiếp, cũng không như mẹ Chu Hán Kỳ lớn tiếng trách mắng, nhưng chính ánh mắt lạnh lùng, giọng điệu khinh miệt và cao ngạo ấy lại khiến anh cảm thấy tê dại cả da đầu.
Trước đây, mỗi lần đến trường, Chu Hán Kỳ luôn mong cuối tuần mau đến để có thể nghỉ ngơi một, hai ngày và ngủ nướng thêm một chút. Nhưng từ khi Minh Đức bắt đầu dạy kèm, anh lại sợ hãi những ngày cuối tuần. Thà rằng mỗi ngày phải dậy sớm, tất bật chạy tới trường, còn hơn phải ngồi đối diện với lão trong căn phòng kín mít này.
Khi Phùng Minh Đức nhìn chằm chằm vào những bài kiểm tra và sách bài tập chi chít dấu gạch chéo, lão sẽ nhếch môi cười nhạt. Nụ cười ấy làm tim anh thắt lại, sợ hãi đến run rẩy. Anh không phải là một người quá thông minh, nhưng anh lại cực kỳ nhạy cảm. Phùng Minh Đức không cần phải cố ý thể hiện gì cả, mọi cảm giác đều được anh khuếch đại lên gấp nhiều lần.
Lão càng giải thích chi tiết, trong tai Chu Hán Kỳ những lời nói ấy càng giống như sự chế giễu. Chỉ cần Phùng Minh Đức mở miệng, anh liền có phản xạ cảm thấy mình đang bị mắng mỏ, bị xem thường. Đôi mắt sắc lạnh của lão có thể khiến anh thấy xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.
Lão chưa bao giờ tức giận, thậm chí chưa bao giờ tỏ ra khó chịu hay nặng lời với anh. Nhưng chính những biểu cảm khó đoán, ánh mắt sâu thẳm khiến anh ngày càng sợ hãi.
Chu Hán Kỳ ngày càng trở nên tự ti và chán nản. Mỗi tối trước khi đi ngủ, anh lại cảm thấy lo lắng và hoảng hốt, sợ rằng mình sẽ chẳng bao giờ học nổi môn toán. Những lúc Phùng Minh Đức không có ở đó, anh lao đầu vào làm toán như một cách trốn chạy, nhưng càng làm càng thấy chán nản và tuyệt vọng. Có đôi khi, anh thậm chí lặng lẽ khóc một mình trong bóng tối.
Mỗi khi anh gần như sụp đổ hoàn toàn dưới áp lực vô hình ấy, Phùng Minh Đức lại tỏ ra nhẹ nhàng hơn một chút. Lão xoa nhẹ mái tóc của anh, vỗ về bờ vai căng cứng của anh, cho anh một chút thời gian để thở. Nhưng ngay sau đó, lão lại lật sang trang tiếp theo của sách bài tập và tiếp tục cái vòng lặp đáng sợ ấy.
Chu Hán Kỳ vô cùng chán ghét những va chạm từ Phùng Minh Đức. Hồi còn bé, anh vốn không phải kiểu trẻ con thích dính lấy người lớn để nũng nịu, lớn hơn lại càng không thích bị ai đó đụng chạm, nhất là khi đối phương lại là một người đàn ông mà anh không ưa. Thế nhưng, Phùng Minh Đức rốt cuộc cũng là bậc trưởng bối, lại mang theo uy thế khiến người khác không dám trái ý, nên Chu Hán Kỳ hoàn toàn không dám mở miệng từ chối, thậm chí không dám thể hiện thái độ không muốn.
Anh chỉ có thể ép bản thân làm quen dần với điều đó.
Khi đó, Chu Hán Kỳ đã biết bản thân "không thẳng", nhưng trong cuộc sống hằng ngày, anh hầu như chưa từng gặp ai cũng là người đồng tính. Phùng Minh Đức lại là bậc trưởng bối cùng lứa tuổi với cha anh, nên lúc đầu anh không hề nghĩ theo hướng đó. Nhưng dần dần về sau, anh cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn — phạm vi tiếp xúc của lão dường như ngày càng mở rộng. Ban đầu, khi vuốt ve phần sau gáy và lưng, anh vẫn thấy điều đó bình thường, nhưng sau đó, dần dần, lão bắt đầu chạm vào cổ, vai anh, thậm chí còn chạm vào ngực anh, khiến anh cảm thấy vô cùng khó chịu.
Anh không biết liệu mình có đang suy nghĩ quá nhiều hay không, nhưng anh cũng không thể ngăn bản thân khỏi những suy nghĩ rối bời. Trước đây, khi sợ hãi, anh chưa từng nghĩ đến việc bảo Phùng Minh Đức đừng đến nữa. Nhưng mỗi khi Phùng Minh Đức chạm vào anh, từ sâu thẳm trong lòng, anh chỉ hy vọng lão có thể biến mất.
Có lẽ nhờ vào sự nỗ lực của bản thân, hoặc cũng có thể nhờ những buổi học kèm của Minh Đức ít nhiều phát huy tác dụng, hoặc đơn giản chỉ là do may mắn – dù sao đi nữa, trong kỳ thi tháng sau đó, Chu Hán Kỳ cuối cùng cũng đạt được một kết quả đáng tự hào trong môn toán.
Mẹ anh vui mừng khôn xiết, bà dự định sẽ mời Phùng Minh Đức một bữa cơm thật thịnh soạn để bày tỏ lòng biết ơn. Trước đó, Phùng Minh Đức luôn khẳng định rằng nhà trường có quy định cấm giáo viên nhận tiền học thêm, nên lão nhất quyết không nhận học phí, điều này khiến bà cảm thấy khá áy náy.
Bà khen ngợi con trai vài câu, rồi chuẩn bị nói với Chu Hán Kỳ về ý định của mình. Nhưng trước khi bà kịp mở lời, Chu Hán Kỳ đã ngập ngừng nói:
"Mẹ... sau này có thể... đừng để thầy Phùng đến nữa được không?"
Mẹ anh ngạc nhiên:
"Tại sao vậy con?"
"Con cảm thấy... ông ấy hơi..." - Chu Hán Kỳ chật vật tìm từ thích hợp, "...không đứng đắn cho lắm."
Mẹ anh ngạc nhiên:
"Không đứng đắn à?"
Bà hoàn toàn không hiểu tín hiệu cầu cứu đầy ẩn ý của con trai mình, chỉ thấy lời nói đó thật kỳ lạ. Đúng là ở độ tuổi trung niên, nhiều người đàn ông thường có những hành vi không đứng đắn, thích kể mấy câu chuyện cười thô tục trong các buổi tiệc tùng. Nhưng theo quan sát của bà, Phùng Minh Đức là một trí thức cao cấp, lúc nào cũng nói năng tao nhã, chưa bao giờ buông lời thô tục, làm sao có thể gọi là "không đứng đắn" được?
Bà theo bản năng tin tưởng vào phán đoán của mình, cho rằng con trai chỉ đang bịa chuyện vô lý.
"Mày đang nói linh tinh gì vậy? Những lời này cũng dám nói bừa à? Mới thi được chút điểm tốt đã nghĩ mình giỏi lắm sao?!" - Giọng bà cao lên đầy trách móc. "Nếu không có thầy Phượng kèm cặp, mày nghĩ mày được mấy điểm?! Chỉ biết nghĩ đến chơi bời thôi!"
Chu Hán Kỳ cúi đầu, siết chặt góc áo mình, không dám nói thêm lời nào. Trong lòng anh như có một tảng đá lớn đè nặng, còn đôi mắt thì đỏ hoe.
_____________
chỉ biết nói là thương em Kỳ rất nhiều thôi.... em đã vất vả nhiều rồi, thương em.
đủ 30 sao rùi nên đăng chap lun ạ >< mình cứ giữ mốc đấy nhé hê hê
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip