chương 94

Phùng Minh Đức và mẹ của Chu Hán Kỳ dần trở nên thân thiết hơn. Vì lão không chịu nhận tiền dạy kèm, mẹ Chu Hán Kỳ buộc phải tìm cách khác để bày tỏ lòng biết ơn. Thỉnh thoảng bà mời lão đi ăn, hoặc biếu những món quà giá trị. Phùng Minh Đức cũng không từ chối, nhưng thường xuyên tặng lại quà cho bà. Lâu dần, hai người bạn học cũ vốn đã nhiều năm không liên lạc lại trở nên thân thiết như đôi bạn tri kỷ lâu năm.

Mẹ Chu Hán Kỳ vẫn luôn thắc mắc tại sao Minh Đức lại sẵn lòng giúp con trai bà học thêm. Ban đầu, bà nghĩ có lẽ vì lão không có con, đến tuổi này lại bắt đầu yêu quý trẻ con, muốn trải nghiệm cảm giác làm cha, bù đắp cho khoảng trống trong lòng. Về sau, khi Phùng Minh Đức thường xuyên tặng quà cho bà, bà lại ngầm suy đoán rằng, liệu người đàn ông độc thân đã ly hôn nhiều năm này có phải đang có tình cảm với mình hay không. Dù là lý do nào, cả hai đều mang đến cho bà một chút cảm giác tự hào và ưu việt.

Sống bên người chồng khô khan và tẻ nhạt, bà cũng có đôi chút thiện cảm với người giáo sư lịch lãm, nhã nhặn như Phùng Minh Đức. Nhưng trong những lần qua lại ấy, bà luôn tự nhủ rằng mình đang "hy sinh" vì con trai. Lý do thực sự khiến lão muốn dạy kèm con trai bà đã không còn quá quan trọng, thậm chí thành tích của Chu Hán Kỳ sau những buổi học cũng không còn là điều cốt yếu. Điều quan trọng nhất chính là việc Phùng Minh Đức có trong tay một suất "chỉ tiêu" của trường đại học K.

Mỗi giáo sư đại học K đều nắm trong tay một suất đặc biệt, có thể giúp một học sinh chỉ cần đạt điểm chuẩn đại học loại I là đã có thể nhập học trường K. Phùng Minh Đức không có con cái, và lão từng ngầm ám chỉ với mẹ Chu Hán Kỳ rằng lão có thể "xoay sở" để dành suất này cho anh.

Suất tuyển thẳng này là thứ dù có tiền cũng khó lòng mua được. Trường đại học K có thể không phải là ngôi trường hàng đầu cả nước, nhưng ở thành phố K, đó là ngôi trường tốt nhất. Cộng thêm việc người dân thành phố này thường thích cho con cái học đại học gần nhà, nên tỉ lệ cạnh tranh để vào trường K luôn cao ngất ngưởng. Với năng lực của Chu Hán Kỳ, đỗ vào đại học loại I không phải là vấn đề, nhưng vào được trường đại học K lại gần như không thể. Nếu có suất tuyển thẳng, mọi chuyện sẽ hoàn toàn khác.

Mẹ Chu Hán Kỳ dĩ nhiên rất mong con trai có thể học ở thành phố này. Vì vậy, bà càng thêm biết ơn và kính trọng Phùng Minh Đức. Mỗi lần gặp lão, bà luôn nở nụ cười rạng rỡ như hoa nở giữa mùa xuân.

Trong hoàn cảnh ấy, Chu Hán Kỳ lại càng cảm thấy khổ sở và buồn bã, nỗi nhớ dành cho Đào Phàm cũng ngày càng sâu đậm. Anh không quan tâm ngày mai thành phố K trời nắng hay mưa, nhưng lại luôn dõi theo dự báo thời tiết của thành phố phương Bắc ấy. Mỗi sáng thức dậy, nhìn thấy ban công đối diện trống không, anh lại cảm thấy trống trải. Mỗi buổi tối, khi leo lên cầu thang để về nhà, anh luôn tưởng tượng mình sẽ tình cờ gặp Đào Phàm ở đâu đó.

Đã rất lâu rồi họ không gặp nhau, nhưng hình bóng của Đào Phàm vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí anh, dù là hình ảnh ngoài đời thực hay những tưởng tượng kỳ lạ của anh, tất cả đều khiến anh khao khát đến đau lòng.

Trong những ngày tháng u ám ấy, niềm an ủi duy nhất của Chu Hán Kỳ là những tấm bưu thiếp mà Đào Phàm thỉnh thoảng gửi về. Mới chuyển đến thành phố xa lạ, vào mỗi dịp cuối tuần, Đào Phàm thường ghé thăm các địa điểm nổi tiếng và không quên gửi bưu thiếp về cho cậu em hàng xóm năm nào. Anh vẫn giữ lời hứa của mình, cẩn thận viết từng chữ và gửi qua đường bưu điện.

Những tấm bưu thiếp đầy màu sắc ấy đã trở thành báu vật quý giá của Chu Hán Kỳ. Mỗi ngày, anh đều chạy xuống hòm thư để kiểm tra. Mỗi lần tìm thấy một tấm bưu thiếp mới, anh lại vui mừng đến mức trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Trong một đêm khuya đặc biệt u ám, Chu Hán Kỳ không thể kìm lòng mà trải tờ giấy viết thư ra và viết một bức thư gửi cho Đào Phàm. Anh không giỏi bày tỏ cảm xúc, cũng chẳng biết nên viết gì, nên đã chép lại một bài thơ mà mình rất thích.

"Anh Đào Phàm,

Em cần anh, chỉ cần anh — trái tim em cứ lặp đi lặp lại câu nói này. Những khát vọng len lỏi trong đêm, tất cả đều là giả dối và trống rỗng.

Giống như màn đêm ẩn giấu trong lời cầu nguyện ánh sáng, sâu thẳm trong tiềm thức của em cũng vang lên tiếng gọi — Em cần anh, chỉ cần anh.

......"

Chu Hán Kỳ đỏ mặt, ký tên ở góc phải bên dưới: "Yêu anh, Chu Hán Kỳ". Anh cẩn thận đặt lá thư vào trong một chiếc phong bì giấy kraft mà trước đó anh lén lấy từ cha mình, thậm chí còn trang trọng viết lên bì thư: "Gửi anh Đào Phàm".

Nhìn nét mực còn chưa khô trên bề mặt phong bì, Chu Hán Kỳ thở dài một hơi. Anh biết mình sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để gửi bức thư này đi. Dù thế nào đi nữa, lá thư này cũng chỉ được viết ra để bản thân anh đọc mà thôi.

Anh Đào Phàm thích con gái, thậm chí có lẽ bây giờ đã có bạn gái rồi. Nếu như Đào Phàm phát hiện ra tình cảm này, có lẽ ngay cả tình bạn giữa họ cũng không thể duy trì được nữa.

Đào Phàm quá xuất sắc, quá rực rỡ. Thực ra, Chu Hán Kỳ chưa bao giờ dám kỳ vọng tình cảm thầm lặng này sẽ được đáp lại. Anh chỉ hy vọng có thể gần bên người ấy, chỉ cần được nhìn thấy người ấy thôi là đủ.

Chu Hán Kỳ đang thất thần nhìn bức thư, thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc phía sau lưng. Là mẹ anh, bà mang cho anh một ly sữa ấm.

Chu Hán Kỳ vội vàng kẹp lá thư vào giữa cuốn sách bài tập.

"Mãi chưa ngủ à? Đã mười hai giờ rồi đấy." - Mẹ anh thúc giục, "Ngủ sớm đi, mai thầy Phùng lại sang đấy."

Chu Hán Kỳ ngoan ngoãn uống hết ly sữa, sau đó đứng dậy đi rửa mặt rồi lên giường ngủ. Ngồi ở bàn học suốt một buổi tối, anh đã rất mệt mỏi và buồn ngủ, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, mẹ gọi anh dậy khi Phùng Minh Đức đã đến. Trong lúc anh đang rửa mặt, Phùng Minh Đức đã đi thẳng vào phòng anh. Chu Hán Kỳ vội vàng ăn mấy miếng bánh mì, rồi ngồi xuống trước bàn học với đôi mắt ngái ngủ.

Vừa ngồi xuống, anh bỗng sững sờ khi nhìn thấy trong tay lão là chiếc phong bì giấy kraft mà đêm qua anh đã vội vàng kẹp vào sách bài tập.

"Đào Phàm là ai?" - Đôi mắt sâu thẳm của Phùng Minh Đức lạnh lùng nhìn chằm chằm vào anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip