chương 95

"Cái tên 'Đào Phàm' thoạt nghe không xác định rõ được giới tính, nhưng tối qua Chu Hán Kỳ còn chưa kịp dán kín phong bì, nên Phùng Minh Đức đã mở ra xem. Ban đầu, lão nghĩ đó là bức thư tình mà Chu Hán Kỳ lén viết cho một cô bé nào đó, không ngờ lại là gửi cho một 'anh trai', khiến lão gần như nổi cơn thịnh nộ." Chẳng lẽ lão đã đánh giá sai, cậu thiếu niên trông như tờ giấy trắng này đã bị đụ rồi?

Chu Hán Kỳ sợ đến mức tê dại khắp người, theo phản xạ vươn tay định giành lại chiếc phong bì, nhưng khi ấy anh thấp hơn Phùng Minh Đức quá nhiều, nên hoàn toàn không với tới.

"Viết cho bạn trai nhỏ của em à?" - Phùng Minh Đức hỏi.

"Không... không phải..." - Chu Hán Kỳ hoảng hốt lắc đầu, "Không phải bạn trai..."

Bình tĩnh nghĩ lại, Phùng Minh Đức cho rằng Chu Hán Kỳ dưới sự kiểm soát của mẹ thì khó có khả năng lén lút yêu đương. Có lẽ ngay cả tỏ tình cũng chưa kịp tỏ, nên lão thấy yên tâm hơn. Việc Chu Hán Kỳ thích con trai, nói cho cùng, lại là chuyện tốt đối với lão. Dù không có cảm giác "bẻ cong trai thẳng" để thỏa mãn thành tích, nhưng về tổng thể vẫn đỡ phiền hơn, sau này lão không cần vòng vo ẩn ý quá nhiều.

"Bảo sao học hành không khá nổi," - Phùng Minh Đức cười lạnh, "cả ngày chỉ nghĩ mấy chuyện lệch lạc..."

"Em... em sai rồi..." - Khuôn mặt Chu Hán Kỳ đỏ bừng, "Xin ngài... xin ngài đừng nói với mẹ em, được không?..."

Nếu để mẹ biết anh thích con trai, lại còn thích đúng người mà bà vô cùng chán ghét, thì đúng là tai họa giáng xuống đầu. Anh càng nghĩ càng sợ, lần đầu tiên bật khóc nức nở ngay trước mặt Phùng Minh Đức.

Phùng Minh Đức lau gương mặt còn đẫm nước mắt của Chu Hán Kỳ, cất giọng trầm khẽ:

"Chậc, tuổi còn nhỏ thế này... mà đã nghĩ đến đàn ông rồi sao?"

Ngày hôm đó, lần đầu tiên lão có hành động vượt quá giới hạn, để tay luồn vào bên trong cổ áo của Chu Hán Kỳ.

Có được thứ để uy hiếp, Phùng Minh Đức ngày càng trở nên táo tợn. Chỉ cần đóng cửa phòng lại và không gây ồn ào quá mức, lão có thể thoải mái làm điều mình muốn—dù sao mẹ Chu Hán Kỳ cũng hiếm khi vào quấy rầy. Thỉnh thoảng bà có mang trà hay trái cây đến thì cũng đều gõ cửa trước, đủ thời gian để lão che giấu mọi dấu vết, rồi mới ung dung mở cửa, lịch sự đón bà vào.

Sau khi bước qua tuổi bốn mươi, Phùng Minh Đức cảm thấy nhu cầu sinh lý của mình suy giảm đáng kể. Ngay cả khi chi tiền để tìm những "bóng hồng" cuốn hút, lão vẫn không thể thoải mái tận hưởng như trước. Mặc dù lão tự an ủi rằng đàn ông ở tuổi này ai cũng gặp phải vấn đề tương tự, nhưng không vì thế mà bớt khó chịu hay bớt cảm thấy mất mặt. Thay vào đó, lão tìm cách "để M phục vụ" bằng miệng, bởi nếu có trục trặc gì, lão luôn đổ cho việc "M không đủ kỹ năng, không nghiêm túc," đáng bị trừng phạt. Thậm chí, sự "thiếu thốn" của lão lại trở thành lợi thế của một S — vì theo suy nghĩ của lão, S phải lạnh lùng, không để tâm trước sự lôi kéo của M.

Chu Hán Kỳ thường bị bắt buộc "phục vụ" đến mức cơ hàm mỏi nhừ, nhưng Phùng Minh Đức vẫn chẳng đạt được sự thỏa mãn. Chỉ cần anh hơi chùn xuống, lão sẽ tỏ rõ thái độ chán nản, kéo khóa áo lại rồi nắm tóc anh, thậm chí vung tay tát nhẹ vào má, tuy không quá mạnh nhưng hàm ý sỉ nhục rất rõ ràng.

Trong mắt Chu Hán Kỳ, ánh lên nỗi tủi nhục không thể che giấu, vậy mà cơ thể anh dưới sự sỉ nhục của người đàn ông ấy lại vẫn có những phản ứng khó kiểm soát. Anh cực kỳ mẫn cảm, bị kích thích đôi chút liền không thể kìm nén, đến hơi thở cũng thay đổi rõ rệt.

"Đúng là đĩ đượi," - Phượng Minh Đức nhận xét một cách thản nhiên, tựa hồ gói gọn tất cả trong câu nói ngắn ngủi ấy.

Những cậu bé quá nhỏ, hoàn toàn chưa hiểu chuyện, cũng chưa phát triển đầy đủ, tuy "dễ bề thao túng" nhưng thực sự chẳng mang lại chút hài lòng nào. Còn một chàng trai khi đã lớn hẳn, trở thành đàn ông, thì lại khó nắm bắt hoàn toàn. Chỉ có độ tuổi mười sáu, mười bảy như Chu Hán Kỳ—đang đứng lưng chừng giữa ranh giới thiếu niên và người trưởng thành—là lứa tuổi thu hút lão nhất: vừa bỡ ngỡ, non nớt, mông lung nhưng đồng thời lại tràn đầy tò mò, bắt đầu biết suy nghĩ nhưng chưa hình thành quan điểm rõ ràng, rất dễ bị dẫn dắt theo ý lão, là con mồi hoàn hảo để trở thành búp bê tình dục của riêng lão.

Lão mê đắm quá trình chế tạo món đồ chơi này, thậm chí còn hơn cả việc tận hưởng khoái cảm tình dục mà nó mang lại. Tuy cậu bé này trông có vẻ yếu đuối, lòng tự tôn lại vô cùng cao. Dù bị chạm vào bao nhiêu lần, Chu Hán Kỳ vẫn giữ nguyên vẻ mặt đầy tủi nhục, hoàn toàn không tỏ ra cam chịu. Về phần Phùng Minh Đức, do hạn chế về không gian lẫn sự giám sát chặt chẽ của mẹ Chu Hán Kỳ, lão cũng khó có cơ hội "dạy dỗ" cậu bé một cách công khai, và việc dẫn anh ra ngoài mà không gây nghi ngờ lại càng không dễ dàng gì.

Phùng Minh Đức cũng không quá vội vàng về chuyện này. Dù sao thì đứa trẻ này cũng sẽ vào học ở Đại học K, sẽ đến địa bàn của lão, chạy không thoát được.

Sau này, Chu Hán Kỳ sẽ âm thầm khóc rất lâu sau khi lão rời đi. Anh đóng cửa phòng tắm lại, điên cuồng súc miệng, rửa sạch vùng da bị Phùng Minh Đức chạm vào, nhưng cảm giác ghê tởm vẫn không thể tiêu tan.

Càng lâu, anh càng không thể nói ra với bố mẹ. Anh không có bằng chứng, mẹ sẽ không tin anh, còn bố thì thờ ơ, chẳng buồn quan tâm. Anh cũng không biết phải mở lời thế nào. Sự căm ghét và oán hận của anh đối với Phùng Minh Đức dần dần lan rộng, thậm chí còn bao trùm lên tất cả những người lớn xung quanh — làm sao anh có thể không ghét họ chứ? Vị giáo sư lịch lãm chào hỏi mẹ anh với vẻ mặt tươi cười niềm nở trong phòng khách, lại lên phòng anh rồi đặt tay dưới háng anh.

Anh bắt đầu nhìn mọi người lớn bằng ánh mắt đầy ác cảm. Sự quan tâm hỏi han của mẹ khiến anh cảm thấy ghê tởm, sự lạnh lùng thờ ơ của cha khiến anh cảm thấy ghê tởm, và ngay cả những bài giảng đạo lý đầy vẻ uyên bác của thầy cô giáo cũng khiến anh cảm thấy ghê tởm. Dưới vẻ ngoài hào nhoáng, đạo mạo ấy, rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu sự giả tạo và bẩn thỉu? Anh không còn nghe lọt tai bất kỳ lời dạy bảo nào nữa, trong lòng có một phần mãi mãi từ chối trưởng thành, mãi mãi mắc kẹt trong những năm tháng trầm lặng ấy.

Khi đó, dù trầm mặc, anh vẫn âm thầm có tính toán của riêng mình. Anh biết rõ mẹ và Phùng Minh Đức đang chuẩn bị để anh vào đại học K, nhưng anh tuyệt đối không thể vào đó, anh không thể để mình hoàn toàn rơi vào tay người đàn ông đó. Anh đã cẩn thận tìm hiểu quy trình tuyển thẳng — hóa ra tuyển thẳng cũng giống như nguyện vọng bình thường, chỉ cần điền tên trường đại học đó vào nguyện vọng đầu tiên là có thể được giảm điểm để trúng tuyển. Anh âm thầm lập kế hoạch — nếu mẹ anh ép buộc điền nguyện vọng đại học K, anh sẽ lén sửa lại sau đó, chuyển sang thành phố phía Bắc mà anh luôn mong ước, gần nơi có Tào Phàm.

Mỗi ngày, anh đều suy nghĩ về kế hoạch này, gần như trở thành động lực để anh học tập. Thành phố đó có rất nhiều trường đại học, ngôi trường mà Tào Phàm đang học thì anh không đủ khả năng thi đỗ, nhưng vẫn còn nhiều lựa chọn khác. Anh học tốt các môn xã hội hơn các môn tự nhiên, nhưng khi cha mẹ yêu cầu anh học khối tự nhiên, anh cũng không phản đối, bởi vì anh đã tìm hiểu và biết rằng học khối này sẽ có nhiều cơ hội gần với trường đại học của Tào Phàm hơn. Anh âm thầm nghiên cứu kế hoạch của mình suốt một thời gian dài, vừa lau nước mắt vừa âm thầm đặt ra mục tiêu cho kỳ thi đại học từ hơn một năm trước.

Chu Hán Kỳ với áp lực khổng lồ và hy vọng được giải thoát đã bước vào kỳ thi đại học. Rất may mắn, giống như kỳ thi vào cấp ba, anh lại một lần nữa vượt qua được khả năng thường ngày của mình. Khi điểm thi công bố, anh đã tự tính toán dựa vào điểm chuẩn các năm trước và nhận ra mình hoàn toàn có thể đỗ vào nguyện vọng đầu tiên mà anh đã chọn từ lâu.

Trường đại học K năm nay vẫn giữ mức điểm chuẩn rất cao, và anh thiếu hơn 20 điểm. Phùng Minh Đức đã chuẩn bị sẵn suất xét tuyển đặc cách và nói với mẹ anh rằng chỉ cần điền đại học K vào nguyện vọng một thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Họ cũng đã quyết định để anh theo học khoa toán của trường, học thạc sĩ và tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của Phùng Minh Đức.

Từ nhỏ đến lớn, anh luôn rất nghe lời, nên mẹ anh hoàn toàn không nghi ngờ gì, để anh tự mình đến trường điền nguyện vọng. Trên đường đến phòng máy tính của trường để điền nguyện vọng, tim anh đập thình thịch, căng thẳng hơn cả ngày đi thi đại học. Anh run rẩy nhập những nguyện vọng đã chuẩn bị từ lâu vào các ô lựa chọn. Tất cả đều là những trường đại học ở thành phố phía Bắc, chỉ cần một trong số đó nhận anh, anh có thể rời xa nơi này, rời xa Phượng Minh Đức.

Anh sắp đến nơi có Tào Phàm.

Chỉ nghĩ đến điều này thôi, khóe miệng anh đã không thể kìm được nụ cười. Nhưng anh không dám để lộ quá rõ, sợ mẹ sẽ phát hiện điều gì đó bất thường. Anh cẩn thận từng chút một, sống trong nơm nớp lo sợ suốt mấy ngày liền cho đến khi thời gian điền nguyện vọng kết thúc. Cả mẹ anh và Phượng Minh Đức đều không phát hiện ra "cuộc đào thoát" của anh.

Khoảnh khắc thời hạn điền nguyện vọng khép lại, anh phấn khích đến mức không ngủ nổi, chỉ muốn hét lên thật to.

Nhưng sáng hôm sau, cha anh sau chuyến công tác trở về lại đột nhiên hỏi về việc điền nguyện vọng:

"Nguyện vọng một của nó điền vào đại học K rồi, còn các nguyện vọng sau thì sao?"

"Quan tâm làm gì chứ," - mẹ anh nói với vẻ tự tin, "nó chắc chắn đỗ đại học K rồi. Phùng Minh Đức đã nói chỉ cần vượt qua mức điểm chuẩn đại học, là có thể vào học. Nó đã cao hơn điểm chuẩn mấy chục điểm rồi."

"Nhỡ đâu không đỗ thì sao?" - Người cha, vốn từ lâu đã thiếu vắng trong quá trình trưởng thành của anh, lúc này lại đột nhiên tỏ ra quan tâm, "nguyện vọng sau nó điền trường nào?"

Chu Hán Kỳ nuốt nước bọt, anh biết giây phút này không thể trốn tránh được nữa, chỉ là không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.

Cha anh yêu cầu anh mở máy tính, đăng nhập vào hệ thống để xem nguyện vọng đã điền. Màn hình hiện ra, trò chơi nhỏ của anh đã không thể giấu giếm được nữa.

Ba người cùng im lặng nhìn chằm chằm vào màn hình. Mẹ anh tức giận đến phát khóc, vừa khóc vừa mắng anh bằng những lời lộn xộn. Cha anh không nói một lời, cầm lấy thắt lưng da và quất anh tới tấp. Anh chưa bao giờ bị cha mẹ đánh như vậy, nỗi đau về thể xác khiến anh không thể chịu đựng nổi, nước mắt tuôn rơi. Nhưng giữa những giọt nước mắt ấy, lòng anh vẫn không ngừng trào dâng một niềm vui lạ lùng – cha mẹ càng tức giận thì càng chứng tỏ họ không còn cách nào khác. Thời gian điền nguyện vọng đã kết thúc, không thể thay đổi được nữa.

Mẹ anh gọi điện mắng mỏ giáo viên chủ nhiệm, trách thầy không giám sát kỹ việc điền nguyện vọng, để anh tùy tiện điền bừa. Nhưng giáo viên chủ nhiệm cũng rất bất lực, thầy có rất nhiều học sinh, chỉ có thể đưa ra lời khuyên khi học sinh hỏi, làm sao có thể cầm tay từng em để điền nguyện vọng được.

Mẹ anh khóc lóc một hồi nhưng chẳng thể làm gì, cuối cùng bà chỉ có thể vừa khóc vừa gọi điện cho Phùng Minh Đức.

_______
cố gắng ra chap cho mng nhma dạo nì cũng bận quá ạ :< mong cả nhà ủng hộ nhìu hơn nha hic

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip