chương 99
Khi Chu Hán Kỳ tỉnh lại, anh phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.
Anh chống tay ngồi dậy khỏi chiếc chăn mềm mại, đảo mắt nhìn xung quanh, rồi nhận ra logo của Phi Mật in ở đầu giường. Có lẽ hôm qua Phùng Minh Đức đã dùng phòng tra tấn của Phi Mật, sau đó tiện tay ném anh vào căn phòng kế bên để nghỉ ngơi.
"Anh tỉnh rồi à?" - Một cậu bé trông ngoan ngoãn xuất hiện bên giường anh, có lẽ là nhân viên phục vụ nhỏ của Phi Mật.
"Chú Đức bảo em chăm sóc anh. Chú còn nói đã xin nghỉ giùm anh rồi, anh có thể ở đây nghỉ ngơi vài ngày."
"Không cần." Chu Hán Kỳ chẳng buồn giữ phép lịch sự, không muốn nói thêm một câu nào.
Dù hiện giờ đến cả việc ngồi dậy cũng khiến anh khó khăn, nhưng điều duy nhất anh muốn là rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Cơn bực bội trong lòng khiến anh không thể kiềm chế nổi:
"Quần áo của tôi đâu?"
"Ở đây ạ," cậu phục vụ mở tủ quần áo, lấy ra mấy chiếc móc treo, "Giặt xong rồi, bọn em treo lên cho anh."
Chu Hán Kỳ phát hiện quần áo của mình — cả cơ thể mình — đều ám mùi hương đặc trưng của Phi Mật, thứ hương liệu khiến anh càng thêm bực bội và khó chịu. Anh đẩy khay đồ ăn mà cậu phục vụ nhỏ đưa tới, chẳng buồn chạm vào. Mở cửa ra rồi cứ thế bước đi, nhưng vừa ra khỏi phòng đã cảm thấy loạng choạng, phải lảo đảo vịn vào bức tường được trang trí cầu kỳ để không ngã xuống. Cậu phục vụ vội vã chạy tới đỡ anh, dìu anh đi hết hành lang cho đến tận lối ra của Phi Mật.
Chu Hán Kỳ lôi điện thoại ra, nhưng máy đã hết pin từ khi nào không biết. Anh đành lấy ví, rút ra mấy tờ tiền mặt đưa cho cậu phục vụ:
"Giúp tôi gọi một chiếc xe, được không?"
Trên chiếc taxi cũ kỹ, Chu Hán Kỳ ngả người ra ghế sau, cơ thể kiệt quệ dựa hẳn vào lớp đệm cứng. Bây giờ đang là mùa đông u ám, mưa dầm không dứt của thành phố K. Bầu trời xám xịt nặng trĩu như thể bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ mưa. Đường về nhà sao mà dài quá, dài đến mức như chẳng bao giờ tới đích.
Anh nhắm mắt lại, bắt đầu nhớ lại những lời Phùng Minh Đức đã nói.
Lúc đó, anh chìm trong nỗi sợ hãi và tuyệt vọng khôn cùng, suy nghĩ hoàn toàn bị Phùng Minh Đức dắt mũi. Giờ đây, khi đã rời khỏi Phi Mật một khoảng cách đủ xa, cuối cùng anh cũng có thể tạm bình tĩnh lại để suy nghĩ rõ ràng hơn một chút. Hiển nhiên, Phùng Minh Đức ra tay là vì anh đề nghị cắt đứt mối quan hệ chủ – nô. Nhưng... đó chẳng phải là chuyện anh đã nói ra từ hơn một năm trước rồi sao?
Tại sao... đến tận bây giờ lão mới động thủ?
Chỉ cần suy nghĩ một chút, Chu Hán Kỳ cũng có thể hiểu ra — nhất định có liên quan đến chuyện xảy ra gần đây với gia đình Đằng Chấn. Học kỳ đầu năm tư vốn có ít tiết hơn hẳn so với học kỳ hai năm ba, vậy mà Đằng Chấn lại bận rộn hơn trước. Anh có thể thấy được sự tất bật hằng ngày của Đằng Chấn, cũng hiểu rõ rằng việc trong nhà cậu chắc chắn không hề đơn giản. Phùng Minh Đức dám ra tay vào lúc này, nhất định là vì tin chắc rằng Đằng Chấn không còn tâm trí đâu mà quan tâm đến anh nữa... Nếu như... đúng như lời Phùng Minh Đức nói... Nếu như thật sự Đằng Chấn có chuyện cần đến Tổng Giám đốc Cố giúp đỡ, thì liệu hắn... có còn đứng ra bảo vệ anh không?
Chu Hán Kỳ đột nhiên cảm thấy xấu hổ vì chính ý nghĩ đó.
Một người mang thân phận "M" rất dễ sa vào sự lệ thuộc với "chủ nhân", vô thức nhập nhằng giữa trò chơi và hiện thực, lẫn lộn ranh giới. Nhưng anh không phải là thú cưng do Đằng Chấn nuôi, không thể chuyện gì cũng dựa dẫm vào "chủ". Không có "chủ", anh vẫn phải sống. "Chủ nhân" và "cún con" — chỉ tồn tại trong quá trình training SM. Khi training , Đằng Chấn cần đảm bảo tuyệt đối an toàn cho anh, nhưng ngoài cuộc chơi, Đằng Chấn không có bất cứ trách nhiệm hay nghĩa vụ gì với anh cả.
Không ai có nghĩa vụ phải chịu trách nhiệm với anh.
Anh là một người đàn ông hơn Đằng Chấn gần mười tuổi, đến chính mình còn không xử lý được cuộc đời mình cho ra hồn, thì lấy tư cách gì gửi gắm hy vọng vào một cậu sinh viên còn chưa tốt nghiệp đại học? Huống chi, Đằng Chấn vốn đã vì chuyện trong gia đình mà kiệt sức, làm sao anh còn có thể trơ trẽn khiến hắn khó xử thêm lần nữa?
Chỉ có thể dùng những lý do đường hoàng này để tự an ủi mình mà thôi — một lần nữa, vị đắng chát lại dâng lên nơi ngực Chu Hán Kỳ.
Đằng Chấn... thật sự sẽ vì anh mà khó xử sao?
Giờ anh mới biết, thì ra người mà anh đã gọi là "chủ nhân" suốt ngần ấy thời gian... lại đã biết rõ mối quan hệ giữa anh và Phùng Minh Đức từ trước cả khi anh cất tiếng gọi hắn như vậy.
Mối quan hệ ấy là một vết sẹo xấu xí, một nỗi nhục nhã mà anh luôn muốn giấu kỹ. Anh vừa tự cảm thấy mình dơ bẩn, vừa sợ Đằng Chấn sẽ buồn lòng — vì thế, anh chưa bao giờ dám thẳng thắn. Đối diện với nụ cười dịu dàng và rực rỡ của hắn, anh chưa từng đủ dũng khí để nói ra sự thật.
Thế nhưng, Đằng Chấn lại đã sớm biết tất cả — và biết rất rõ.
Biết rõ, nhưng vẫn có thể không chút gánh nặng mà mỉm cười với anh như thế.
Từng ấy thời gian trôi qua, hắn chưa từng... yêu cầu anh phải cắt đứt với Phùng Minh Đức.
—
Xe dừng lại trước cổng khu chung cư nhà Chu Hán Kỳ.
Anh từ từ bước xuống, kéo lê thân thể mệt mỏi từng bước một về phía toà nhà, trong lòng âm thầm cầu nguyện: mong rằng Đằng Chấn không có ở nhà. Anh thật sự không còn sức để đối diện với hắn lúc này nữa.
Chỉ cần ngã xuống, có lẽ anh sẽ lập tức hôn mê. Từ tối qua đến giờ anh chưa ăn gì, cơn đói làm anh chóng mặt, nhưng cảm giác buồn nôn do dư âm của nỗi đau vẫn khiến anh không thể nuốt nổi bất cứ thứ gì. Anh cảm giác mình như một cơ thể bị cưỡng ép chắp vá lại — chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua, là sẽ lập tức vỡ tan thành từng mảnh.
Chu Hán Kỳ bước ra khỏi thang máy, cố sức mở cửa nhà. Quả nhiên... đời anh, chưa bao giờ được như ý nguyện.
Đằng Chấn đang ngồi trên ghế sofa, không biểu cảm nhìn thẳng vào anh.
"Đêm qua anh đi đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip