Prologue
Tên của tôi là Jaki Natsumi, hiện tại tôi đã 24 tuổi, và tôi cũng chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Hiện giờ tôi đang ngồi trên một chuyến tàu hỏa và trên tay tôi là một chiếc điện thoại thông minh, và trên đó tôi đang đọc một quyển tiểu thuyết có tên là [The Exile].
Nhưng mà...
"You son of a bitch"
Suy nghĩ của tôi khi đọc đoạn kết thúc.
"Nó kết thúc như này á?"
Tiếp tục vẫn là suy nghĩ của tôi.
Chắc mình đọc nhầm thôi, để đọc lại chương đó vậy...
["This is...an empty...shell."]-Lời thoại của một trong những nhân vật chính trong [The Exile], tôi đọc lên lời thoại với tông giọng bé, để không cho ai nghe thấy.
Và sau lời thoại đó là
[You have completed, Chapter 560]
"Nó không thể kết thúc như thế này được"-Tôi nói vẫn giống như cũ.
Tuy trong quyển tiểu thuyết này có hai nhân vật chính, một người thì số đen tận mạng, người kia giống như có hào quang của tác giả hay sao á, mọi thứ nó đạt rất là dễ dàng, thậm chí dàn harem cũng là thích qua ánh nhìn đầu tiên và u mê tên đó siêu nặng, rất giống mấy lũ loser thiếu hơi gái, phải cho nhân vật có gì đó đặc biệt để cho những đứa con gái khác nhìn thấy thì liền ngại và yêu. Còn nhân vật kia thì gọi là siêu đen, giống như một cái hố đen vậy, thậm chí là vợ sắp cưới của tên đó cũng bị nhân vật chính kia cướp, và cuối cùng tên đó bị người hắn ta tin tưởng nhất giết hại rồi để trong cái hang đó.
Nhân vật xuất hiện đầu tiên, cũng là nhân vật chính mà bị đối xử như là nhân vật phụ của phụ vậy.
Tôi liền lên Reddit, ấn vào [The Exile Community] mà tôi tham gia. Phần lớn những người cũng đăng một bài đăng giống hệt nhau, tôi cũng đoán được là chương 560 nó tệ thật.
Cũng giống như những người kia, tôi cũng liền đăng bài lên. Có nội dung là.
[Mọi người có thấy thằng tác giác phê đá quá không? Khi cho một trong những nhân vật khởi đầu chết một cách siêu tệ hại, và có thấy thằng nhân vật chính kia giống như là đại diện mong muốn của thằng tác giả không vậy.]
Sau khi ghi xong, tôi liền ấn vào nút đăng.
Sau tầm, 3 phút tỉ lệ vote của tôi đã tăng lên đến 2.000 cùng với 400 lượt bình luận, cũng cao đấy chứ.
Mà mình nghĩ nên hỏi trực tiếp tác giả xem sao.
Ấn vô phần liên lạc, tôi sao chép phần mail của tác giả, rồi dán lên phần gửi ở mail tôi.
Tôi rất muốn chửi thằng tác giả này...
Và có vài lời muốn nói, do quyển tiểu thuyết này là thứ giúp đỡ khi tôi ở cấp 2.
Có rất nhiều điều mà tôi muốn viết nhưng mà...
Chỉ dừng lại ở mức thế này thôi.
[Cảm ơn vì câu truyện này, và còn điều nữa bớt chơi đá lại đi. Đừng có lúc nào cũng cho thằng nhân vật chính kia có hào quang của sự thiếu hơi gái.]
Một cái mail được gửi cho tác giả, mà tôi đoán kiểu gì cũng bị xóa sớm thôi. Do tôi đã chửi nó mà.
À mà, nãy tập chung quá không để ý, sắp đến nhà mình rồi.
Cất chiếc điện thoại đi, tôi đánh mắt sang nhìn vào bầu trời hoàng hôn đẹp đẽ này. Đọc lại thêm lần nữa chắc khiến mình điên luôn quá, tốt nhất bây giờ nên ngắm bầu trời bây giờ đi.
Tầm 6 phút trôi qua, con tàu đã dừng lại.
Tôi liền đi xuống, bước trên con đường quen thuộc để trở về căn hộ.
Ngồi đợi một lúc trong thang máy, đến khi dừng lại, tôi đi đến căn phòng và mở cửa ra, sau đó là bước vào phòng cất đồ lên bàn, lấy một bộ đồ ngủ rồi đi đến nhà tắm.
Sau khi tắm xong tôi liền nằm lên chiếc giường mềm mại đó, may thay là tôi đã ăn trước rồi nên giờ cũng không cần nữa.
Tôi liền nhắm mắt xuống để nghỉ ngơi một chút—
*PING!*
*PING!*
*PING!*
Tiếng chuông thông báo của chiếc điện thoại vang lên, tôi liền kiểm tra như một thói quen, do tôi tưởng sếp nhắn tin.
Nhưng mà có vẻ tôi nhầm rồi, người gửi mail cho tôi là tác giả của quyển [The Exile]. Và hai cái kia là thông báo nguồn thấp và cần được sạc ngay.
Oh damn, không ngờ mình không bị xóa mail và còn được mail ngược lại cơ à, để đọc vậy.
Mà có khi đây là prank không chừng? Nhưng nah, cứ kiểm tra xem sao.
[Author:
Cảm ơn bạn vì đã tận hưởng hành trình của ■■■■, rất mong bạn sẽ tận hưởng hành trình của những nhân vật khác.
Cảm ơn vì đã gửi phản hồi và đọc mail này.]
Không chửi lại mình luôn à, ít nhất thì tác giả này cũng đỡ hơn nhiều tác giác khác.
Tôi liền trả lời lại mail đó.
[Tôi có thắc mắc liệu ■■■■ sẽ có câu chuyện riêng của bản thân không? Giống như những nhân vật khác có số phận giống cậu ta?]
Tôi ấn nút gửi mail đi.
Sau đó tôi tắt nguồn điện thoại, định thêm một giấc nữa thì–
*PING!*
Tôi liền mở chiếc điện thoại lên, đúng thật đó là thông báo của mail.
Trả lời nhanh vậy? Không lẽ giờ này là giờ hoạt động của tác giả hay sao? Mà để xem nói gì với mình nào.
[Rất tiếc là hành trình của ■■■■ đã kết thúc ở chương 560 rồi. Và để xin lỗi vì đã giết nhân vật yêu thích của cậu thì tôi sẽ gửi bạn một món quà, mong bạn thích thú.]
Không có gì ở phần đính kèm cả? Chắc là ghi thế để khích lệ mình lên đây mà, được rồi trả lời lại vậy.
Nhỡ đâu lại là [The Exile Part 2] nhưng lại tập chung vào nhân vật khác thì sao? Mà cũng khó lắm, thế lại giống [Attack On Titan] sẽ bị vắt sữa liên tục mất.
[Tôi tưởng tác giá rất ghét ■■■■ hóa ra cũng là vì story building hết à]-Sau khi xong tôi liền ấn gửi.
Thông báo tiếp tục được nảy lên. Lạ thật, trả lời nhanh thật đấy.
[Có lẽ tôi cho ■■■■ có cái chết rất là bú đá giống với nhiều người bảo nhưng đều là vì story building hết. À đây quà xin lỗi đây.
Một tệp đính kèm: Những thứ mà ■■■■ có sở thích cũng như muốn có bằng được]
Tôi liền ấn tải tệp đính kèm đò xuống, nhưng dung lượng tiêu hao lại gần 8gb, damn cũng đáng để đọc đấy.
Sau khi tải xong, tôi liền mở lên đọc.
Đọc lướt qua thì mấy phần này không khác gì wiki nhân vật cả, khác mỗi cái là cái này do chính tác giả làm nên.
Hmmmp? Có phần side story này, nhưng cần phải tải thêm. Để đọc xem sao.
Tiếc một điều là mắt tôi lại khá mỏi đúng vào lúc này, và rất muốn đóng mắt lại.
Thứ mà tôi nhớ trước đó là đã tải được 56%.
...
Sau khi ngủ đủ giấc, thì cơ thể tôi đã hết mệt. Tôi liền mở mắt ra, thì bị ánh sáng trên trần nhà chiếu vào, tôi liền ngồi bật dậy và duỗi thẳng tay sang hai bên. Đặt chân xuống sàn nhà.
Mình cần đi vào nhà vệ sinh để tỉnh giấc cái.
Có chiếc gương này–
Khoan đã gương? và phải rồi. Tôi liền nhìn lại trên trần nhà, sau đó nhìn lại khắp căn phòng.
Đây không phải phòng của mình?
Căn phòng còn to hơn cả phòng mình nữa, nhìn sơ qua thì kích cỡ giống với căn hộ của mình vậy.
Mà có gì hơi lạ thì phải? Sao mình cảm giác như là bản thân mình bị lùn đi ý nhỉ.
Ain't no way, làm ơn đó đừng như những gì mà tôi đã nghĩ.
Mà đứng một chỗ mãi thế này cũng không có câu trả lời, hết cách rồi, phải kiểm tra thôi.
Tôi liền đi đến chiếc gương gần đó.
Và đúng như những gì tôi nghĩ.
Chiều cao đã bị mất đi, giờ tôi tầm 5'2'', này khác gì chiều cao khi mình còn học cấp 1 không? Mà mặt của mình cũng trẻ đi thì phải.
Rốt cuộc đây là đâu vậy?
Để cho chắc chắn thêm lần nữa, tôi liền nhìn lại căn phòng này. Và nó khớp hoàn toàn trong [The Exile].
Mình được chuyển sinh à? Chắc chắn là sai rồi, làm gì mà có chuyện chuyển sinh ở thế giới thật cơ chứ. Để đánh bản thân dậy vậy.
*Bộp*
Vẫn không có gì xảy ra cả, chắc mình dùng sức hơi ít. Để thử lại thêm lần nữa vậy.
*BỘP*
Lần này tôi đấm mạnh hơn trước, nhưng mà lại rất đau.
Không lẽ điều này là thật sao? Mà nếu thật thì hạnh phúc quá, đỡ phải gặp thằng sếp khốn nạn kia rồi.
Tôi liền nằm xuống sàn nhà để hưởng thụ.
...Nhưng mà có một suy nghĩ xuất hiện trong đầu tôi là. Nếu như tôi được chuyển sinh thì nhân vật mà tôi được chuyển sinh là ai?
Khoan đã nào căn phòng này, đồ đạc xung quanh chính là...căn phòng của ■■■■. Tức là mình là nhân vật chính nhưng mà làm nhân vật này số nhọ lắm.
Mình muốn trở về rồi đấy.
Nevermind, nếu có cơ hội được vào đây thì mình sẽ làm điều mà mình muốn nhất bây giờ. Giải phóng đống stress mà bản thân mình phải chịu đựng ở công ty và đọc [The Exile].
Tôi liền ngồi bật dậy.
Nếu như hiện tại mình là ■■■■, thì số phận kiểu gì cũng sẽ chết trong cái hang đó. Nhưng mà bản thân mình đã đọc hết từ chương 1 cho đến chương 560, nên mình sẽ thay đổi cái cái kết mà của ■■■■ đã truyền lại cho mình.
Bỗng nhiên có một cái bảng hiện lên trước mặt mình, quen thuộc thật đó cái này là bảng hệ thống không khác gì trong game cả.
Nếu như mình đã có cái này, thì đành phải lợi dụng nó vậy. Và thay đổi cái số phận đáng ghét này nào.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
[Thông tin nhân vật]
Tên: Jaki Natsumi/■■■■
Tuổi: 6
Chức vụ: Chưa có
Người hỗ trợ: Chưa có
Kỹ năng cá nhân: [Dịch chuyển tức thời Lv.2]
[Dịch chuyển đồ vật Lv.1]
Kỹ năng nội tại: [Tự động dịch chuyển Lv.1]
[Phục hồi thể chất Lv.3]
Kỹ năng đặc biệt: [Góc nhìn thứ ba Lv.1]
[Dấu trang Lv.1]
[Bức tường thứ tư Lv.1]
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Hmmp, mình được coi là ■■■■ luôn à? Và những kỹ năng đó mình cũng được thừa kế luôn. Nhưng mà <Dịch chuyển đồ vật> và <Tự động dịch chuyển> hơi thấp nhỉ? Mà cũng có lý ■■■■ có thể chất khá yếu nên không dịch chuyển được nhiều cho lắm, nên cấp độ kiểu này cũng dễ hiểu.
Mà kỹ năng đặc biệt của mình lạ thật đấy, nó không có đề cập trong [The Exile], hoặc là đây là kỹ năng của riêng bản thân mình. Thú vị đấy.
Tôi nhìn vào cánh cửa của nhà vệ sinh.
Thử <dịch chuyển tức thời> xem sao. Tuy mình chưa bao giờ kích hoạt <Dịch chuyển tức thời> bao giờ, nhưng mà giờ đây mình-Jaki Natsumi cũng chính là ■■■■ và ■■■■ cũng chính là Jaki Natsumi, nên điều đó có nghĩa là–
[Bạn đã kích hoạt kỹ năng <dịch chuyển tức thời>]
Cánh cửa của nhà vệ sinh đang ở trước mặt tôi, coi như là thành công rồi. Đành phải đánh răng rửa mặt cái.
Tôi liền làm những điều đó, tầm 8 phút thì đã xong. Tiện thể tôi cũng đã thay bộ quần áo.
Bước ra khỏi căn phòng, bước trên hành lang khá to này, trên bức tường đều có những chiếc đèn, và mỗi bên đều có kính.
Tôi liền nhìn xung quanh.
Đúng là giống lore thật, mọi thứ đều y hệt. Mà dẹp điều đó sang một bên đi. Giờ đây mình cần tăng cường thể lực lên để cải thiện những kỹ năng liên quan đến dịch chuyển.
Bước đến căn phòng luyện tập, tôi liền mở cánh cửa ra rồi bước vào bên trong.
Trong tiểu thuyết cũng đề cập căn phòng này rất to, nhưng được nhìn trực tiếp này thì...cũng rộng rãi phết.
À thấy rồi.
Tôi đã thấy máy chạy, thế là tôi liền trèo lên đấy, và bắt đầu chạy.
Tất nhiên là tôi phải khởi động trước, bắt đầu bằng tốc độ nhẹ, sau khi đã khởi động xong, tôi liền tăng tốc lên, để phù hợp với tình trạng hiện giờ.
Chắc một điều là cơ thể lúc 6 tuổi kèm với thể lực hiện tại thì không chạy được nhiều đâu, nhưng phải cố gắng thôi.
Tầm 30 phút trôi qua, tôi liền dừng lại, do sức đã gần hết đến nơi rồi. Giờ mà tiếp chắc ngất tại chỗ luôn mất, đành phải nghỉ ngơi chút thôi.
Tôi liền ngồi lên sàn nhà, để lấy lại chút thể lực. Vài phút đã trôi qua, vài phần sức của tôi cũng đã được phục hồi lại.
Mà mình cũng muốn thử cái này, tôi liền cầm thanh kiếm gỗ bên cạnh lên.
Nặng phết đấy.
Tôi liền thử vung thanh kiếm đó lên nhưng giới hạn chỉ được tầm 24 cái là giới hạn rồi. Sau đó tôi liền trở lại với cái máy chạy.
...
Buổi trưa,
Tôi đang ở sảnh, và phải mặc bộ đồ khá là lịch sử do hôm nay phải tiếp khách khá nhiều.
Cánh cửa to đùng kia liền được mở ra, từ xa tôi có thấy vài bóng dáng. Dần dần nhìn càng rõ hơn trước.
"Này Jaki, nhớ tôi không?"-Giọng nói của một cậu nhóc vang lên từ xa, và đang đi đến phía của tôi.
Thay vì gọi mình là ■■■■, thì lạ gọi là Jaki à? Chắc cũng được thay đổi rồi.
Người gọi tên tôi đã ngay ở trước mặt tôi, và ngoại hình của tên này giống hệt trong [The Exile].
Nhân vật chính còn lại ngoài ■■■■, hay được biết đến là [Quỷ Vương-Cody], nhưng giờ đây tên đó đã giấu cặp sừng đi rồi.
"Không, tôi chẳng nhớ cậu. Rốt cuộc đến đây làm gì? Cody?"
Tôi nhìn thẳng vào cặp mắt tím vàng của tên đó, và lên tiếng.
"Chẳng phải chúng ta có hẹn sẽ đi chơi cùng nhau sau? Tôi cũng đã rủ vợ tương lai của cậu là sẽ đi chơi cùng rồi mà"
"Hẹn sao? Tôi không nhớ là có hẹn với cậu luôn đó, và còn phần vợ tương lai thì không phải nhé, con nhỏ đó kể từ bây giờ chẳng có liên quan đến tôi cả"
Phần cuối, tôi cố tính đọc to lên giống như hét vậy để cho những người xung quanh nghe thấy.
"N-na-này sao cậu lại nói thế, nhỡ đ-đâu cậu sẽ làm tổn thương tr-trái tim của Jasmine mất đấy."
Tổn thương? Đừng có đùa, Cody-ngươi đã nguyền rủa cô ta rồi, nên cái vụ tổn thương nó không bao giờ xảy ra.
"Vậy sao? Vậy thì tôi sẽ cho cô ta bị tổn thương tiếp tục vậy."-Tôi nhếch mép cười và nói.
Theo lore là Jasmine chẳng có chút cảm xúc gì với ■■■■ rồi, chẳng qua là hôn ước với lại người mà ép ■■■■ và Jasmine buộc phải kết hôn chính là Cody. Đúng thật là trong [The Exile] ■■■■ hoàn toàn u mê Jasmine, nhưng tiếc cho ngươi rồi ta là Jaki Natsumi, cảm xúc của ■■■■ chẳng có ý nghĩa gì với ta cả. Với lại nếu như lúc nãy mình mà chấp nhận lời mời đó, kiểu gì cũng bị hai đứa tụi nó đánh ngất rồi nguyền rủa, mỗi khi Cody bị thương mình sẽ thay tên đó hứng chịu.
"Cậu"
Cody lao đến túm lấy cổ áo tôi lên, và nhấc tôi lên. Khiếp đúng là quỷ có khác, khỏe thật.
Cặp mắt vàng kim của Cody liền sáng lên, đây là một trong kỹ năng của tên đó, giúp cho Cody biết đối phương đang nghĩ gì.
Hahaha...Mình quên tính đến vụ này rồi, không biết có bị lộ vụ mình là người chuyển sinh không nữa.
Mong là không.
Cody liền nhìn thẳng vào tôi.
Một áp lực rất lớn đang tác động lên người tôi–
[Kỹ năng đặc biệt <Bức tường thứ tư> đang được kích hoạt]
Một giọng nói vang lên trong đầu tôi, nhưng do áp lực nên tôi nhầm tưởng đó là suy nghĩ của bản thân.
[<Bức tường thứ tư> phát hiện sự tấn công <Đôi mắt của sự thật>]
Lại là giọng nói đó, chắc không phải mình nhầm rồi. Đây là giọng nói của kỹ năng của mình. Và lâu rồi mới nghe lại kỹ năng đó, <Đôi mắt của sự thật> của Cody ngoài việc cho phép Cody biết suy nghĩ của đối phương, đó chính là nhìn thẳng vào linh hồn và tìm cách linh hồn của người bị dính sẽ bị tan vỡ.
Welp, có khả năng mình chết rồi.
Đó là những gì tôi nghĩ, nhưng nhầm rồi thì phải. Nhìn lại thì thấy Cody đang dùng tay kia đặt lên mặt và đang sử dụng kỹ năng hồi phục.
Ngay sau đó là máu chảy xuống.
"Cái gì–"
[<Bức tường thứ tư> đã ngăn chặn <đôi mắt của sự thật> thành công]
Máu chảy từ đôi mắt càng ngày càng nhiều hơn trước, Cody liền dùng lực để siết chặt cổ tôi hơn.
"Tên khốn...rốt cuộc ngươi là ai?"
"Muốn biết tôi là ai sao?"-Tôi khó khăn nói.
Tuy đang bị bóp cổ, nhưng tôi vẫn cố gắng nói câu này-"Này ai biết...hỡi ngài quỷ vương đáng kính"
Khi tôi nhắc đến quỷ vương, hắn ta liền siết cổ tôi chặt hơn nữa.
"Khi bị lộ thân phận ngươi là quỷ vương thì ngươi sẽ giết sạch những người đó, nhưng đó là trong tình trạng hoàn hảo nhất. Giờ đây ngươi trong trạng thái phục hồi từ cuộc chiến gần nhất. Sức của ngươi không còn nhiều, với lại nếu giờ cố gắng sử dụng sức mạnh của quỷ thì ngươi sẽ bị những người ở đây giết. Do giờ ngươi làm gì đủ sức để chống lại bọn họ"-Suy nghĩ của tôi.
Tôi nghĩ-"Giờ ngươi sẽ làm gì đây, Cody? Giết ta hay là thả cho ta đây"
"Làm sao ngươi biết"-Thay vì là đôi mắt vàng kim thì giờ là đôi mắt đỏ rực lửa.
"Sao ta biết phải không? Từ chính Krasnea, anh trai của ngươi đấy"-Suy nghĩ của tôi cùng lúc với lúc nói-"Đối với ngươi thì người anh trai là người mà ghét nhất do chính tên đó đã làm suy yếu tộc quỷ. Giờ đã đủ lý do để giết ta rồi đấy. Vậy làm đi."
[Mức độ hiểu biết về nhân vật "Quỷ Vương Cody" đã được tăng lên]
[Đã đủ điểm để kích hoạt kỹ năng đặc biệt <góc nhìn thứ ba>]
Đây là–
<"Làm sao mà tên khốn này biết được thân phận của mình. Chắc chắn đống mà hắn ta nói chỉ là lừa thôi.">-Suy nghĩ của Cody vang lên trong đầu tôi.
<"Nên giết nó hay gì đây...">
Đúng vậy giết ta đi, rồi chính ngươi sẽ bị giết thôi.
<"...Bình tĩnh lại nào Cody, nếu mình làm gì ở đây kiểu gì cũng bị giết. Sau cùng bọn chúng chính là hậu duệ của 'tên đó'. Phải bình tĩnh">
Cody liền thả lỏng tay ra, và thả tôi xuống.
"Sau vậy? Không định làm gì à?"
"..Hình như tôi hiểu nhầm rồi. Rất xin lỗi cậu Jaki."
Cody xin lỗi tôi sao? Lạ à nha, vì nếu là tính cách của Cody hắn ta sẽ không bao giờ làm thế trừ khi là–
<"Giết hắn để sau vậy. Mình sẽ phải thay đổi kế hoạch">
Thay đổi kế hoạch à, được thôi. Từ giờ cho đến 4 năm sau mình phải cẩn thận với tên này mới được, nếu không sẽ bị hắn ta nguyền rủa mất.
Cody liền đi đến chỗ của Jasmine, và thì thầm vào tai cô ta điều gì đó.
Tiếc thật đấy, nếu lúc nãy Cody mà giết mình thì tên đó cũng sẽ bị giết luôn rồi. Trong tiểu thuyết có đề cập đến là Cody được mọi người tin tưởng, nên việc bóp cổ mình bọn họ sẽ nghĩ rằng mình làm gì tên đó mới nổi cáu như đó. Ngoài ra Cody và Jasmine từ bé đã là bạn thân với nhau, nên sẽ không nghi ngờ độ thân của hai người đó.
Tiếng bước chân vang lên.
Có người đặt tay lên vai tôi.
"Em không sao chứ Jaki"
Phải rồi nhỉ ■■■■ có anh trai mà.
"Em không sao đâu"
"Nãy em làm gì Cody vậy?"
"Không có gì, chỉ là trêu đùa chút thôi"
"Nhưng đến mức cậu ta bóp cổ em thì."
"Này Cody, nãy có phải tôi vừa chọc cậu và cậu đã giả vờ bóp cổ tôi đúng không?"-Tôi nhìn sang phía Cody và hét lên.
<"Thằng khốn này">
<"Hết cách rồi, đành phải thế này thôi">
"Đúng vậy đấy anh Joki, không cần lo đâu. Nãy em với Jaki làm theo kịch bản mà lần trước bọn em nghĩ thôi."
[Kỹ năng <Góc nhìn thứ ba> đã ngừng kích hoạt]
Kỹ năng đặc biệt đó dừng lại rồi.
Đầu óc mình cảm thấy nhẹ đi hẳn.
"Đấy anh thấy chưa. Không có gì đâu."
"Vậy thì được"
Tôi đánh mắt nhìn mọi người xung quanh, những người này tương lai mình sẽ làm việc cùng bọn họ dưới một nhà tù.
Hmmp?
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
[Kịch bản chính #1-Lời nguyền cướp đoạt]
Loại: Cốt truyện
Độ khó: F
Yêu cầu: Thoát khỏi mục đích của Cody.
Thời gian giới hạn: 24 tiếng
Thưởng: 100 vàng
Tình trạng: Hoàn thành
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Phải rồi nhỉ, nếu có hệ thống thì kiểu gì cũng có nhiệm vụ cho mình làm, và sẽ có thưởng từ đó.
[Bạn đã nhận được 100 vàng]
Vàng để làm gì vậy ta?
Này là
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
[Giải đáp]
Vàng có thể sử dụng để nâng cấp sức khỏe, thể lực, nhanh nhẹn.
Sức khỏe: Cho phép gây nhiều sát thương, và kỹ năng tấn công cao hơn.
Thể lực: Sức càng cao thì duy trì kỹ năng lâu hơn và chịu đòn cũng tốt hơn, và thời gian hoạt động thể chất cũng kéo dài ra.
Nhanh nhẹn: Tốc độ di chuyển, phản xạ sẽ tốt hơn.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Cũng giống mấy tựa game mà mình chơi nhỉ? Nhưng mà thể lực và mana được kết hợp lại thành một. Nên thứ mình cần yêu tiên chính là thể lực, nhưng mình sẽ giữ lại một nửa vậy.
[Bạn đã đầu tư 50 vàng vô thể lực]
Phải rồi mình muốn nhìn chỉ số của mình.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
[Bảng chỉ số]
Sức khỏe: [Lv.1]
Thể lực: [Lv.2]
Nhanh nhẹn: [Lv.1]
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
50 vàng mà lên được cấp độ hai thôi sao, mà thế cũng được. Dần dần mình sẽ nâng nó lên.
"Này Jaki đứng làm gì đó, ra đây chơi với mọi người này"
"Em đến liền"
Để sau vậy, giờ mình phải tăng thêm mối quan hệ với bọn họ để mai sau sống tốt vậy.
Tôi liền đi đến chỗ của những người đó.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip