xi. Lội ngược

" Arise này, tôi vừa mua một thứ cực tuyệt. Ngày mai chị đến nhà tôi nhé! Nhất định đến, thể nào cũng vui!"

Tâm hồn ả xoắn xuýt từ tận tối qua. Cái câu từ mời gọi ngọt ngào ấy cất lên qua tai " phôn" còn tơi xốp, tươi ngon hơn cả mọi ly kem mà cả cuộc đời họa sĩ trước đây từng thưởng thức. Arise thiếu điều chưa ghi âm nó lại, lỡ may bấy giờ đêm chưa khuya lắm mà Sagit chẳng ngại gọi tên ả qua cửa sổ thì danh họa Ariel đã ra đi thật sự.

**

" Giữa dòng đời chảy xuôi có hồn ta lội ngược. Kẻ yêu rồi đâu ngại khác thế gian."

Arise không vội vã đến thăm nhà Sagit, dù việc này trông điều dễ dàng hơn nhiều so với việc cứ mãi chen chúc trên từng dãy phố chật hẹp ồn ào.

Luẩn quẩn, lòng vòng, như con đường và cả con người.

Ả muốn làm một vị khách ra trò, trở thành hàng xóm ra điều thanh lịch, vui vẻ với một món quà đẹp đẽ trong tay.

Thứ tốt nhất mà Arise biết chọn mua là thuốc, hay trước kia thì là giấy bút và màu vẽ. Ả còn kha khá, nếu không phải chết ngay bây giờ thì túi tiền sẽ hao dần cho qua hết mùa đông, họa may thì sang chừng nửa tháng ba, tháng tư. Nhưng dư giả như thế bởi vì ả chẳng nghĩ rồi cũng nên chi tiền cho ai khác.

Trời bắt đầu nổi gió, mùa đông mà, gió lạnh buốt da. Arise chầm chậm đẩy cửa tiệm bán hoa gần đó, hoa giữa mùa đông, giá lạnh nhưng ấm lòng.

" Nhưng nếu nó dành cho Sagit thì chẳng sao."

Arise chọn những thứ màu lam, người chủ quán gói thành một bó hoa to bự, ả thực ra chưa hài lòng lắm nhưng cũng tạm cho là " được".

**

Arise tay trái ôm món quà biêng biếc, tay phải lóng ngóng bấm nút chuông trước cổng. Chốc lát, Sagit ùa ra như một cô nhóc tỳ tinh nghịch, nàng thản nhiên nhận lấy bó hoa, háo hức kéo cổ tay ả chạy vào nhà.

Những ngôi sao giáng trần đậu trên hàng rào cả đêm qua đã thấm mệt, tuyết sớm long lanh chen chúc giữa đám bóng đèn dần dần thoi thóp. Nhưng Arise không có tâm trạng mà đánh giá sân vườn của Sagit, ả cũng như nóng vội mà bắt nhịp với bước chân kia, vành tai ả ửng hồng.

Arise cảm thấy ngường ngượng.

" Chị ngồi chờ chút, tôi đi pha trà."

Mãi khi an vị trên sô pha êm mịn trong phòng khách. Arise mới từ từ tỉnh táo, ả tỉ mỉ gỡ lớp giấy giữ ấm quấn trên bó hoa, là nhật báo từ tận đầu tuần trước.

Người ta nói về bức tranh dở dang của ả, rằng rồi nó sẽ đổi được cả tá tiền.

Lúc rao bán trên chợ đen có đâu nhiều tiền tới thế, Arise không ngờ rằng hành động túng quấn của mình vẫn tiếp tay cho vài kẻ kiếm ra vàng bạc.

Ả họa sĩ cảm thấy tội lỗi.

Vì ả giao bán cái thứ vứt đi lại được cả tá tiền.

:) hi, hình như tôi chết hơi lâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip